Chap 31: A new friend

Tôi ngã người ra thành sofa, mắt hướng lên nhìn màn hình tivi trước mặt, nhàm chán khi chả có chương trong gì đặc sắc để coi

Sans đã đi làm, và quay lại căn hộ anh ấy (điều đó khiến tôi hơi buồn), Gaster thì tìm việc làm vì nghĩ rằng thân làm bố cũng phải chia sẻ một vài thứ tiền cùng tôi, ông ấy không muốn một mình tôi phải gánh tất cả mọi chuyện.

Tôi chán nản, nằm dài xuống ghế, suy nghĩ về cuộc đờ-...à không, suy nghĩ linh tinh. Tôi quá tuổi để suy nghĩ về thứ gọi là cuộc đời rồi



Haizzz....

------------------------------

Tôi hà hơi vào tay, chiếc khăn choàng cổ che tới tận chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh. Tôi mặc một chiếc áo len cổ cao, và chiếc quần dài giữ ấm cùng chiếc áo choàng quen thuộc

Tôi vừa đi vừa ngẩng đầu lên nhìn trời xanh. Tôi kéo chiếc khăn quàng lên cao, thở ra từng ngụm khói trắng, tự mình lẩm bẩm

- Trời lạnh quá. Có lẽ mình nên đi uống chút gì đó cho ấm

Tôi chậm rãi bước đi trên con đường lớn, xung quanh đều tấp nập những bóng người, cặp đôi, gia đình, bạn bè...nhưng tôi chỉ có một mình.

Cô đơn

Đơn độc....

Chợt một tiệm cà phê nhìn có vẻ bắt mắt tôi, tôi dừng lại bên cửa kính lớn

Cafe Baiser?? 

Oh, đây một từ tiếng Pháp, cafe Hôn??

Nghe có vẻ hay, cách trang trí cũng đẹp nữa.

Tôi xoay người tiến về phía quán cafe

Leng keng

Tiếng chuông cửa trên quán vang lên, tôi nghe tiếng chào mừng

- Chào mừng tới quán Baiser. Tôi giúp gì được cho cô?

Tôi tiến thẳng tới quầy, hạ thấp chiếc khăn quàng cổ xuống

- Một coffee ý lắc xay, nóng. Ít đường, nhiều kem. Mang đi, cảm ơn.

Cô gái ấy nở nụ cười, nhẹ giọng

- Có ngay ạ. Xin đợi chút

Tôi đứng một lát, thì cà phê được mang ra, tôi thanh toán rồi bước ra khỏi quán

Đời đâu ai biết trước được điều gì, ngay giây phút tôi mở cửa bước ra thì bất ngờ va phải một người, tôi loạng choạng một tí, cả ly cà phê bị hất lên cao, đổ hết xuống mặt đường. Tôi khóc than, quỳ xuống khóc thương cho ly cà phê chưa uống được một giọt nào

- Cà phê của tôi!! Không!!!

Một giọng nói uy vũ vang lên

- HEY PUNK, CÔ ỔN KHÔNG?!!

Tôi ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp. . .

Một con cá...màu xanh?? Cùng mái tóc màu đỏ??!!

Tôi chớp chớp mắt nhìn, cô ta huơ huơ tay trước mặt tôi

- Ê NHÓC, CÔ CÓ BỊ THƯƠNG KHÔNG??!!

Tôi sực tỉnh, vội đứng dậy phủi bụi trên người đi, lắc đầu

- Không không. Tôi không sao, xin lỗi vì va vào cô nhé.

Cô gái ấy cười lớn,

- FUHUHUHU, TÔI MỚI LÀ NGƯỜI VA VÀO CÔ

Đột nhiên cô ta hạ giọng xuống một tí

- Xin Lỗi Vì Ly Cà Phê. Tôi Sẽ-

Tôi lắc đầu, vội xua tay

- Không sao đâu. Không cần đền bù gì cả. Tôi ổn mà, chỉ là một ly cà phê mà thôi-

Cô ta nhướng mày, có vẻ cô ấy không đồng ý rồi. Cô ấy nâng giọng lên cao, đầy khí thế cười lớn

- HAHAHA, VẬY SAO ĐƯỢC! TÔI SẼ ĐỀN CHO CÔ. ĐỨNG YÊN ĐÂY NHA NHÓC, TÔI QUAY LẠI LIỀN

Tôi chớp mắt nhìn cô ta chạy vút đi

Wow, nhanh thật

Tôi dựa lưng vào bức tường bên cạnh quán cafe ấy, chờ đợi

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Lát sau, cô gái bí ẩn ấy quay lại, trên tay là một ly cà phê nóng hổi, mới toanh

Tôi ngượng ngùng

- Um.., thật ra thì...cô k-không cầ-

Cô ấy ngắt lời tôi, vỗ mạnh lên vai tôi một cái thật lớn

- FUHUHU, CÓ GÌ PHẢI NGẠI. MAU NHẬN ĐI!!

Tôi khó xử đưa tay ra lấy, rồi cười mỉm cảm ơn

- Cảm ơn cô...um..

Cô gái tóc đỏ ấy xoè tay ra, chào hỏi

- UNDYNE. RẤT VUI ĐƯỢC BIẾT CÔ!!!

Tôi bất ngờ, nắm lấy bàn tay khoẻ khoắn của Undyne

- Tôi là Frisk, hân hạnh gặp cô Undyne

Undyne lại cười lớn, chống hông

- HAHA, CÔ NHÓC NHƯ CÔ THÚ VỊ THẬT. TÔI CỨ NGHĨ TẤT CẢ CON NGƯỜI ĐỀU XẤU TÍNH CHỨ. CÓ LẼ TÔI SAI RỒI.

Tôi cười gượng,

- Thật ra,...con người đúng là vô cùng độc ác, tuy chỉ là một vài người mà thôi....cô nghĩ vậy cũng không có gì sai. Dù sao thì cảm ơn cô vì ly cà phê. Cô có muốn trao đổi số điện thoại không, khi nào cô rảnh tôi sẽ mời cô lại. Nghe thế nào?

Undyne mở to mắt, hào hứng

- ĐƯƠNG NHIÊN RỒI!! SAO TÔI TỪ CHỐI ĐƯỢC. CHÚNG TA SẼ TRỞ THÀNH BẠN THÂN, PUNK!!!!

Tôi cười mỉm, hai chúng tôi trao đổi số điện thoại cho nhau,

- Okay, tôi có số cô rồi

Bỗng Undyne hét lên đầy bất ngờ

- CHẾT, TÔI MUỘN BUỔI TẬP LUYỆN VỚI BẠN TÔI RỒI. NÀY NHÓC, TÔI CÓ VIỆC PHẢI ĐI TRƯỚC KHI NÀO TÔI XONG, CHÚNG TA CÓ THỂ HẸN NHAU. NGHE ĐƯỢC CHỨ?

Tôi gật đầu đồng ý

- Nghe rất tuyệt. Khi nào rảnh cô cứ nhắn tin cho tôi. Tạm biệt cô, Undyne. À và chúc cô có một buổi luyện tập đầy thú vị

Undyne gật đầu, xoay người đi, trước khi đi, cô ấy còn vẫy tay chào tôi

Một ngày thú vị, mình lại làm bạn với một quái vật khác...và cô ta là một con cá..

Tôi tự cười với bản thân, đưa ly cà phê lên húp một ngụm

- Á, đắng thế. Trời ơi, cà phê đen hoàn toàn!

Rồi tôi xoay người khiến chiếc áo choàng phập phồng, hướng về phía căn hộ của tôi

-----------////////------------

Điện thoại tôi run lên

Tin nhắn

Người gửi : Undyne

" - NÀY MẶT MỐC, MAI CÔ CÓ KẾ HOẠCH GÌ KHÔNG? "

Tôi nhìn chăm chăm vào cái tin nhắn ấy, rồi phì cười, tôi cũng có thể tưởng tượng nguồn năng lượng ấy chỉ bằng việc nhìn cái tin nhắn của cô ấy. Tôi nhanh chóng đổi tên liên hệ cô ấy thành " Soái tỉ Undyne "

Tôi lập tức gửi tin nhắn lại cho cô ấy

" - Không hẳn. Tôi khá rảnh "

Tôi ngậm bịch bán rán vừa mua vào miệng, tay thì nhanh chóng mở cửa căn hộ tôi. Vừa bước vào trong tôi, dùng tay cầm bịch bánh, tay kia cầm điện thoại, đột nhiên nó run lên

Tin nhắn

Người gửi : Undyne

" - TỐT LẮM, CHIỀU MAI CÔ GẶP TÔI Ở CÔNG VIÊN XXX. CHÚNG TA SẼ ĐI CHƠI VỚI NHAU "

Tôi dùng chân mình đóng cửa lại, nhanh chóng trả lời tin nhắn ấy



---------------- To be continued -----------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip