Chap 62: Troubles
Những thông tin dưới đây là do mình tổng hợp lại ( chính xác hơn là do mị nhớ lại ==|| ) nếu có điều gì không đúng hãy góp ý ah~
Dù sao thì như đã nói, mị sẽ ra chương chậm nhưng méo drop âu, cứ như thể mị mà drop là não mị nổ tung vì quá nhiều ý tưởng không đúng đắn ấy ==
Có lẽ chương này hơi nhảm xàm, nhưng những thông tin ấy là rất cần thiết nếu mấy thím là fan Undertale!
À quên nữa, Souls của các Sans còn có thể tạo thành hình dạng khác, như que kem, hay chân thực và đơn giản hơn....dương vật!
Nên nếu có thắc mắc hãy...um..cmt? Mị sẽ cố trả lời. Mị thích H nhưng lại rất dễ đỏ mặt, nên mị hơi ngại tí tí thui! ( Tí tí thôi nga~ )
Nói nhiều làm gì, đọc luôn đi!
++++++++++++++++++
[ Third POV ]
- Này! Các anh có thấy-
Frisk cuối cùng cũng về nhà, cô mệt mỏi mở cánh cửa ra, thế nhưng đập vào mắt cô là một đống hoang tàn.
Bàn ghế, bộ sofa, bộ QLED TV đời mới của cô...tất cả đều nát vụn....Frisk chớp chớp mắt vài lần, để chắc chắn rằng cô không nhìn nhầm.
Frisk hét ầm lên
- CÁI QUÁI GÌ ĐÂY? CÁC ANH ĐÃ LÀM GÌ THẾ!????
Sans và Red đang giao tranh với nhau trên dãy hành lang lầu một. Sans nghe thấy giọng hét của Frisk, anh vội vàng dịch chuyển đến trước mặt cô, ôm chầm lấy cô
- Frisk!!! Tôi cứ ngỡ...cô bỏ chúng tôi mà đi chứ..
Frisk nhướng mày khó hiểu
- Ừmm..Vì sao?
Sans ôm siết lấy cô, cả khuôn mặt anh vùi sâu vào ngực cô. Giọng nói anh có phần run rẩy
- Vì...cô nghĩ..cô là mối nguy hiểm với chúng tôi...
[ Frisk POV ]
Phải rồi...đúng là mình có ý định ấy...
- Tôi không nỡ bỏ rơi các anh. Không nỡ rời xa các anh. Các anh là những người quan trọng nhất của tôi
Tôi vòng tay qua ôm lấy Sans, cảm nhận hơi ấm đáng ra không nên có từ một bộ xương.
Sans cứ thế siết chặt tôi, khiến tôi phì cười
- Nào, buông tôi ra đi chứ? Tôi phải làm việc nữa đấy.
Sans nhìn có vẻ luyến tiếc tôi, anh ta miễn cưỡng buông tay thả tôi. Tôi thấy vô cùng buồn cười trước hành động ấy, tôi cúi đầu xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh ta
- Tôi sẽ không rời đi đâu. Đừng lo lắng nữa.
Sans gật đầu khiến tôi thả lỏng một phần nhỏ nào. Tôi cởi phăng chiếc áo khoác mỏng của mình, vất lên ghế. Tôi chống hông nhìn xung quanh ngôi nhà một lần nữa xác định những món đồ đã bị đập hỏng và những món cần thay mới
- Lại tốn tiền sửa chữa nữa...Thôi thì đổi mới hết luôn vậy!
Tôi nhanh chóng móc điện thoại ra, đột nhiên eo tôi xuất hiện một thứ gì đó.
Bàn tay ai đó đang vòng qua eo tôi, anh ta thì thầm
- Hey Honey~ cô về muộn đấy. Bọn tôi phá hỏng nhà cô rồi. Mau trừng phạt chúng tôi đi~ grrrừ grrrừ~
Sao hôm nay bọn họ cư xử lạ thế nhỉ?
Tôi nhìn khuôn mặt Red kề trên vai tôi, trong lúc chờ cuộc gọi tôi mặc kệ anh ta ôm mình. Tôi hôn nhẹ lên má Red, tôi thắc mắc
- Tại sao phải làm thế chứ? Tôi chỉ cần thay bộ nội thất mới thôi. Không nhất thiết phải phạt các anh.
Red dụi đầu vào hõm cổ tôi, anh ta rên
- Nhưng chúng tôi đã rất hư~. Cô nên phạt chúng tôi chứ. Phải không nào~?
Tôi ngày càng khó hiểu cách hành xử kì lạ của Red.
Đột nhiên tôi cảm nhận được có cái gì đó ướt át trượt dài trên cổ tôi, ngay điểm nhạy cảm của tôi. Tôi rùng mình
- Ah~...R-Red!! Dừng ngay!
Tôi nhận ra cơ thể anh ta nóng một cách bất thường, tôi xoay người lại mặt đối mặt với anh ta
- Red, anh ổn chứ?
Tôi nhìn anh ta với đôi mắt khó hiểu, bất ngờ cả khuôn mặt Red đỏ bừng lên. Anh ta vội vàng lùi cách tôi một khoảng thật xa, tôi càng khó hiểu hơn. Red nhìn tôi nói bằng giọng lắp bắp
- Ah...Umm..tôi...tôi xin lỗi...tôi-
Rồi anh ta biến mất, bỏ lại tôi khó hiểu
" Alo? Cô Frisk? "
Tôi vội vàng nghe máy
- Vâng tôi đây. Tôi cần anh mang người tới địa chỉ 551 phố Dreemuur, tôi muốn thay toàn bộ đồ nội thất trong nhà. Phải là hàng tốt nhất cho tôi, mỗi căn phòng phải-
- Frisk!!!
Tôi ngưng lại, xoay đầu về hướng tiếng kêu, Sans réo tên tôi từ trên lầu xuống, tôi xin lỗi
- À, xin lỗi, anh chờ tí.
Tôi che tai nghe điện thoại lại, hét lên
- Sao thế Sans?
Tôi nghe tiếng Sans hét vọng xuống
- Bọn tôi không ăn tối, cô cứ ăn trước đi. Và đừng lại gần phòng bọn tôi, chúng tôi bận việc rồi!
Tôi nhướng mày, lẩm bẩm
- Okayyyy.....?
Tôi tiếp tục cuộc điện thoại
- Chúng ta tiếp tục, như tôi đã nói-
+++++++++++++++
[ Red POV ]
Mẹ nó, chết tiệt
- Khốn nạn khốn nạn khốn nạn!! Tại sao Chu Kì lại tới lúc này chứ!! Con mẹ nó thật!!
Tôi khó chịu kéo cổ áo rộng ra, cả người đều ngứa ngáy, nóng rát.
[ Third POV ]
Red lầu bầu cả một lúc cho tới khi tiếng gõ cửa vang lên. Anh ta bực mình đứng dậy, Red mở toang cửa ra, không thèm nhìn xem là ai, anh ta hét lớn
- CÁI QUÁI GÌ?!
Trước mặt Red là Sans và Flower, vẻ mặt cả hai đều nghiêm trọng. Sans lên tiếng
- Chúng ta cần bàn chuyện..
Red tạch lưỡi một cái, đứng nép qua một bên cho họ vào.
Cánh cửa đóng lại, Red cáu kỉnh
- Chuyện gì?
Flower nhìn Red, anh chậm rãi lên tiếng
- Có lẽ cậu cũng cảm nhận được...Chu Kì của chúng ta đã tới....
Sans gật đầu
- Và chúng ta không thể làm hại tới cô ấy. Nhất là khi chúng ta đang ở trong Chu Kì
Red khó chịu, nhíu mày
- Biết rồi. Tôi biết rồi!
Flower xoay sang Sans thắc mắc
- Sao ta không nhờ cô ấy giúp?
Sans trầm ngâm suy nghĩ
- Tôi sợ...cô ấy sẽ sợ hãi chúng ta...
Red đảo mắt một vòng
- Vậy là chúng ta phải trải qua một tuần một mình ư? Tuyệt thật...Chu Kì của cậu là lâu nhất đấy, tên hề!
Flower gật đầu tỏ vẻ đồng ý
- Đúng đấy, nó sẽ rất là khó chịu. Chúng ta nhờ Honey đi. Dù sao thì chúng tôi cũng có liên kết với nhau
Sans thở dài
- Tôi không thể....cô ấy có thể sẽ không muốn nhìn mặt tôi...
Red gầm lên, bất mãn
- Nhảm nhí! Sweetheart sẽ không bao giờ ghét bỏ chúng ta! Cậu biết rõ điều đó thì tại sao lại sợ chứ??!!!!
Sans lộ ra vẻ mặt lưỡng lự, cuối cùng sự lựa chọn của anh là một cái lắc đầu. Cả ba tiếp tục đứng lặng, với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu về Chu Kì của mình, hay nói cách khác là liệu họ có nên nhờ Frisk giúp hay không....
Họ đều S.Ợ
+++++++++++++++
Frisk mệt mỏi nằm dài trong phòng mình, cô không hề có hứng thú với bữa tối.
Cả ba bọn họ đều không ăn, cô cũng chẳng muốn ăn tí nào cả
Và đã lâu lắm rồi cô chưa hút máu ai hết. Frisk nằm lăn tới lăn lui suy nghĩ. Đột nhiên cô nhớ tới cách hành xử kì lạ của ba người họ, cô lẩm bẩm
- Tại sao họ lại cư xử lạ thế nhỉ...
Frisk ngồi bật dậy vò đầu, cô muốn hiểu vì sao. Nếu không vấn đề này sẽ ám ảnh trong đầu cô mãi mất. Frisk liền móc chiếc điện thoại của mình ra, cô nhấp vào danh bạ " Undyne tỉ tỉ "
Điện thoại đổ chuông
"- Alo? "
- Undyne! Cô có rảnh không? Tôi có chuyện muốn hỏi
"- Fuhuhu, tôi luôn dành thời gian cho bạn bè mà. Cô hỏi đi! "
- Tôi thấy Sans cư xử lạ lắm, cô có hiểu vì sao không?
"- Lạ ư? Tên mọt sách đấy có bao giờ là bình thường? Cô miêu tả thử xem "
- Đại loại như, cơ thể anh ta nóng một cách bất thường, cách cư xử của anh ta cứ như anh ta đang...bị kích thích bởi thứ gì đó vậy...
Đột nhiên có một giọng nói nhỏ hét lên
"- Ôi-Ôi không..."
Frisk nghe được sự lo lắng của Undyne
"- Sao thế Alphys? "
"- Undyne họ-họ đang trong Chu Kì đấy! "
"- Đù! Đã tới rồi ư? "
Frisk mơ hồ không hiểu, cô vội vàng hỏi
- Chu Kì? Đó là gì vậy?
Alphys chậm rãi giải thích
"- Cũng giống như loài người các cô, cô có cái thứ gọi là Chu Kì kinh nguyệt đúng không? Quái vật bọn tôi cũng thế, chúng tôi cũng có khoảng thời gian mà cơ thể chứa một lượng phép thuật quá lớn và cần giải phóng ra. Chúng được gọi là The Heat. Khi ấy quái vật sẽ trở nên ham muốn tình dục hơn, họ sẽ không còn là họ nữa, họ chỉ muốn tình dục mà thôi. Vì làm tình là cách nhanh nhất để giải phóng lượng phép thuật trong người ra "
- Nghe có vẻ nguy hiểm nhỉ
Frisk gật gù tỏ vẻ hiểu ý, cô vẫn chưa nhận ra sự nguy hiểm trước mặt cô
[ Frisk POV ]
- Thế làm sao hạ nhiệt được?
Tôi im lặng, học hỏi nhiều điều mới mẻ về chu kì này
"- Không hạ nhiệt được như lúc con người bị kích dục đâu, Frisk. Quái vật chúng tôi chỉ chấm dứt Chu Kì khi chúng tôi liên kết với một ai đó- "
"- Hoặc đơn giản là cô chịch với họ, cho tới khi họ thoả mãn thôi!!! Fuhuhu "
Undyne thốt lên, mặt tôi đơ lại, tôi nghe tiếng Alphys xấu hổ
"- Un-Undyne, đừng nói n-như vậy..."
"- Sao? Nó đúng mà. Cũng giống như cách em làm tôi vượt qua cái Chu Kì khốn nạn ấy đó. "
Tôi khó hiểu
- Bộ chịu đựng là đau lắm à?
Undyne rú lên, có vẻ bất mãn với cái chu kì ấy
"- Mẹ nó, phải nói là quằn quại luôn. Nó cứ ngứa ngáy khắp người, lại nóng nữa. Cứ như có cái gì đó nhọn nhọn đâm vào vậy. Và phương pháp tự giải quyết không có tác dụng mấy. Urrrg!! Hên là tôi đã liên kết với cục cưng của tôi nên Chu Kì chấm dứt rồi "
Tôi gật đầu, mọi việc đã sáng tỏ
Bọn họ đang trong Chu Kỳ
Tôi cảm ơn hai người họ, xong xuôi tôi tắt máy
- Chu Kì à...
--------- To be continued ---------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip