Chap 80: Why kid... Why?... I love you too, and you know that!!!
Nhon!!
Lâu rồi nhỉ?
Biết sao được, mị không có ý tưởng để viết nên chịu thôi.
Dù sao thì, chương này cuối cùng cũng xuất hiện đúng không?? Huh?
Có vẻ lần này là Sans? Nhỉ?
Hmmm, lần này Frisk có vẻ sẽ mệt mỏi lắm đây..
Oh
Liệu chap sau có H không ta?
Hmmm, chap sau sẽ biết nhỉ?
Đọc vui nhé mấy thím :3
Đừng quên vote đó, oh cmt nữa X3
Yêu mấy thím
+__+_+__++__++__+_+_+_+_+_+__+_+_+_+_+_
Frisk mơ màng tỉnh dậy, cô mệt mỏi vò mái tóc rối xù của mình
- Urr..mấy giờ rồi?
Cô nhíu mày đưa ánh mắt sang chiếc bàn bên cạnh mình
9h
Frisk không nhớ là đêm qua mình có về nhà, có lẽ là Flower ẵm cô về khi cô còn ngủ
Đúng là một quý ông, Frisk khẽ cười rồi ngồi dậy vươn vai, ngay lập tức cô nhận ra cơn đau khắp người
- Urrr...Flower..rốt cuộc đêm hôm qua anh ăn tôi bao nhiêu lần vậy?...
Cộc cộc
Frisk vò vò đầu mình cố tỉnh táo thì cô nghe tiếng gõ cửa cùng giọng nói quen thuộc
- Frisk? Cô tỉnh chưa?
Frisk mặc tạm chiếc áo khoác mà cô lấy trộm từ Sans khi anh không ở nhà. Nói đúng ra thì cô có tất cả áo khoác của mọi người ( trừ những Sans mới tới ) trong tủ đồ mình. Cô không biết tại sao mình lại thích mùi hương từ chiếc áo của họ, cứ như là mỗi người có một mùi hương khác nhau vậy. Có nó khiến cô yên tâm hơn khi cô ở một mình
Frisk chậm rãi tiến về cửa khi những tiếng gõ ngày càng dồn dập hơn
" - Frisk? Cô còn ngủ à? Tôi vào- "
Cánh cửa mở bật ra khiến cho Sans bất ngờ, anh nhắm một bên mắt trêu chọc
- Jezz, nhóc à, tôi cứ tưởng là mình lười nhất rồi-
Sans không nói hết câu mà đột nhiên im lặng khiến Frisk khó hiểu. Cô vừa dụi mắt vừa ngáp
- Oáp, sao thế Sans?
Lúc này cô mới để ý tới khuôn mặt của anh, một tầng lớp màu xanh xuất hiện trên đấy. Frisk nhếch mép đầy gian xảo
- Ểh? Sans? Sao mặt anh đỏ thế? Anh xấu hổ à???
Sans lúng túng, anh không ngờ rằng Frisk lại mặc chiếc áo khoác của mình. Quan trọng hơn là bên dưới chiếc áo khoác chẳng có gì cả!!!!
Sans nhận ra hơi thở mình ngày càng nặng, hơi nóng từ Chu Kì cùng vẻ đẹp trước mặt anh. Sans mất bình tĩnh, anh đẩy Frisk vào trong phòng cô, đôi mắt anh bập bùng ánh lửa xanh đầy thèm khát
Frisk bây giờ mới nhận ra là cô vừa nghịch ngu
Mày ngu lắm Frisk! Anh ta đang trong Chu Kì mà mày còn trêu anh ta. Phen này chết chắc!!!!
Frisk lắp bắp
- S-Sans..chúng ta có gì từ từ-
Sans dùng chân đóng cửa phòng lại, tiện tay khoá trái cửa. Anh thở hỗn hển tiến lại gần Frisk
Mùi hương ấy
Thơm quá
Thân hình cô ấy...
Thật sự rất đẹp..
Thơm ..
Muốn
Muốn cô ấy...
Frisk lo lắng, cô vẫn chưa hồi phục sau trận mây mưa với Flower đêm qua, nếu để Sans ăn cô ngay bây giờ. Cô chắc chắn sẽ không thể nào lết ra khỏi giường được mất!!!
Frisk cười gượng, cố đẩy Sans ra khỏi người cô
- Bình tĩnh đi nào hổ, a-anh bình tĩnh tí đi...người tôi..v-vẫn còn đau lắm- á
Cả người Frisk ngã phịch xuống giường, còn Sans thì nằm ở trên người cô. Anh thở từng hơi thở nặng nhọc cùng với ánh mắt thèm khát nhìn cô. Frisk nuốt nước bọt một cách khó khăn
- Urr...S-Sans..anh-
Đột nhiên khuôn mặt Sans thoáng vẻ buồn bã, giọng nói anh như thể sắp khóc vì uất ức
- Tại sao hả nhóc..cô xấu tính lắm...rõ ràng tôi là của cô cơ mà..rõ ràng tôi quen cô trước!! Tại sao cô lại ưu ái cho những tên Sans kia!!!??? Còn tôi thì sao?? Tôi cũng thích cô cơ mà!!!! Frisk!! Cô độc ác lắm!
Frisk mở to mắt nhìn người đang gục mặt trên ngực mình mà thút thít, cô có chút ngạc nhiên. Cô chỉ không ngờ Sans lại thích cô, nghĩ lại đúng là cô có ưu ái hơn cho những Sans khác nhưng người cô cảm nắng vẫn là Sans. Chưa kể tất cả bọn họ đều là Sans cơ mà..chỉ là..những Sans kia có vẻ hợp với tính cách cô hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô không yêu Sans! Cô yêu tất cả bọn họ, bọn họ là những người quan trọng của cô, và cô sẽ dùng cả tính mạng mình để bảo vệ họ!
Frisk nở nụ cười nhẹ, khẽ hôn lên đỉnh đầu Sans thì thầm. Đáng thương cho Frisk là vì cô cúi xuống hôn Sans mà cô không thấy được khóe miệng anh vừa nâng lên. Sans nhếch mép tự hào trong lòng vì lừa được lòng thương xót của Frisk
- Tôi xin lỗi, tôi đúng là ngốc. Anh chính là Sans, là Sans bản gốc, là người tôi yêu đầu tiên. Thế nhưng...tôi thấy anh quá điềm tĩnh khi tôi gần gũi với các Sans khác, tôi cứ nghĩ là anh đơn thuần chỉ xem tôi là bạn mà thôi...tôi lo sợ...nếu tôi giúp anh đầu tiên,..khi mà chu kì kết thúc...tình bạn của chúng ta cũng sẽ biến mất-
Sans chồm tới hôn điên cuồng lên môi Frisk, anh luồn chiếc lưỡi đầy ướt át vào khoang miệng cô mà mút. Những cái hôn dồn dập khiến cho Frisk không tài nào thở được, sự ham muốn của Sans đã đạt đỉnh điểm
Frisk vùng vẫy, đánh nhẹ vào anh tỏ ý rằng cô cần thở. Lúc này Sans mới thả đôi môi cô ra mà lần mò xuống chiếc cổ trắng nõn nà để liếm
Frisk run rẩy vì sự nhạy cảm của mình, cô rên nhẹ
- T-Từ từ Sans...người tôi..vẫn còn đau...áh!..
Đột nhiên Sans cắn lên cổ cô một cái thật mạnh, nó đau đớn nhưng lại nhanh chóng biến mất đi. Cô cảm thấy ngay nơi Sans cắn có thứ gì đó ướt át chảy ra, có lẽ là máu.
Chứng tỏ anh ta cắn sâu cỡ nào. Sans chậm rãi liếm từng giọt máu của cô, ôm cô chặt vào lòng mình mà thì thầm
- Của tôi ...Em là của tôi...
Frisk nhíu mày không hiểu vì sao anh ta lại nói cô là của anh ta, nhưng Frisk vẫn để Sans ôm mình một lúc, chờ đợi anh bình tĩnh lại.
----+-----------+----------+----------
[ Dust POV ]
Tại sao...cô ấy lại ở đây??!!!
Mình ...không đúng!!...Mình chắc chắn là mình đã giết cô ấy rồi!
Mình....
Mình đã...
Tôi nhìn xuống bàn tay của mình, hai bàn tay bất chợt run rẩy vì sợ hãi.
Sợ ư?? Mình..mà phải sợ ư???
Tôi đưa tay lên che đi khuôn mặt mình, một nụ cười kinh dị hiện diện trên khuôn mặt tôi.
- Anh biết là cô ấy chết rồi..đúng không Sans?
Papyrus bay luẩn quẩn xung quanh tôi dường như em ấy nhìn tôi với một nụ cười buồn, tôi tạch lưỡi một cái càu nhàu
- Im đi, Papy...anh biết...cô ta chỉ là một phiên bản khác của cô ấy mà thôi...
Chỉ là...chỉ là...
Cô ta giống quá...
------- To be continued ---------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip