Chap 9: Tâm sự? Không phải...
Ad thắc mắc là có nên để Gaster cùng sans đồng thời thích frisk hay không nhỉ? Ad không kìm lòng được mà ship ba rồi ><.
Nooooo, đầu ad toàn là FriskXSansXGaster không à. Độc giả hãy nói ad có nên làm vậy không?
-_-_-__-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Tôi im lặng, nụ cười trên môi đông cứng lại. Giây sau tôi đấm nhẹ cánh tay Grillby đùa
- Gì chứ. Tôi là Frisk đấy, một Frisk mạnh mẽ và ngang tàng, sao tôi có thể buồn được-
Rồi tôi phồng má giả vờ dỗi cậu ta
- Tổn thương quá đấy nha~
Grillby gỡ mắt kiếng xuống.
Chết chưa, cậu ta nghiêm túc rồi!
Tôi nhích về sau một tí, khuôn mặt cứng đờ
- À thì...Grill, bình tĩnh. Có gì từ từ nói..
Bỗng cậu ta nắm chặt tay tôi, kéo tôi sát lại cậu ta. Mặt đối mặt với ánh nhìn như thể nhìn thấu mọi tâm can của tôi
- Frisk, tôi và Muffet hiểu cậu. Cũng như cậu hiểu bọn tôi. Đừng để tôi phải ra tay
Tôi nuốt nước bọt, cố nở nụ cười
- T-Thôi nào. Đừng nghiêm trọng như thế. Tôi ổn, chỉ có chút chuyện mà còn không vượt qua thì đâu phải là tôi nữa, đúng không nào Grill?
Grillby thở hắt ra
- Cậu không cho tôi lựa chọn khác. Thứ lỗi
Thôi tiêu rồi!
Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận sức nóng tràn vào trong cơ thể tôi.
Đa..u...
Tôi cắn răng, trán tôi bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
_+_-₫-₫+_+_+'+_+__!_
Sức mạnh của Grillby là điều khiển lửa và độ nóng của nó. Nhưng ẩn sau sức mạnh đó, Grillby còn có một khả năng khác nữa,
Đó chính là dùng nhiệt độ để khiến người dính phải nó trở nên ấm áp, thoải mái, và cuối cùng là tự mình tâm sự với cậu ta.
( Vô cùng xin lỗi, năng lực này là do con tác giả này tự nghĩ ra, xin đừng thắc mắc nhiều quá (´ . .̫ . ') )
Rất tuyệt đúng không?
.......không hẳn đâu
--'+__+_--₫+'-_+'+__
Đau đớn chỉ xảy ra một chút, rồi sau đó tôi thấy trái tim mình ấm áp, cả người lâng lâng thoải mái
Một lát sau, khuôn mặt tôi hoàn toàn thư giản, ( nói đại ra là phê đá đó (^~^;)ゞ )
Grillby đeo chiếc kính lên, nhìn tôi
- Frisk, cậu đã xảy ra chuyện gì?
Tôi bây giờ hoàn toàn thư giản, nằm dài ra bàn. Thậm chí khi trả lời Grillby, giọng nói của tôi vô cùng chậm rãi, y như con lười vậy
- Có gì to tát đâu~ Chả có gì xảy ra cả~ tôi vừa trốn chạy khỏi hạnh phúc thôi. Haha~..
Grillby nâng mày lên, giọng hứng thú
- ...Vậy à? Thế tại sao cậu lại trốn chạy khỏi nó?
Tâm tư tôi rất thoải mái, nhưng tôi phải chống cự nó. Tôi không thể nói hết tất cả cho Grillby
Không phải tôi không tin tưởng cậu ta, mà là đó vốn là bản chất của tôi. Tôi....không thích tâm sự.
Tôi cắn môi của mình đến nỗi bật máu, Grillby hốt hoảng hét lên
- FRISK!!
Tốt lắm, tôi thoát khỏi cảm giác thoải mái ấy rồi. Thầm thở phào nhẹ nhõm một cái, tôi nâng khoé miệng lên cười mỉm
- Heh, hết giờ tâm sự rồi. Chúc may mắn lần sau nhé Grill, chơi xấu quá đấy
Grillby sờ nhẹ lên môi tôi,
Vết thương nhỏ lành hẳn.
Oh, cậu ta dùng ma thuật trị thương cho tôi.
Grillby rụt tay về, thở dài
- Frisk, cậu thật cứng đầu. Cậu vẫn như vậy, đã bao nhiêu năm rồi nhỉ?
Grillby khẽ đặt ly máu đỏ tươi xuống cho tôi, nhìn tôi chờ đợi.
Tôi khẽ đụng ly máu, đưng đưa qua lại, nhìn thứ chất lỏng sền sệt trong ấy lắc qua lắc lại. Mép môi tôi khẽ cử động
- Không nhớ nữa....bao lâu nhỉ? Năm chục năm hay tròn một trăm rồi nhỉ?
. . . .
Một khoảng im lặng kéo dài.
Tôi nâng ly máu lên đưa lên cao ngang mặt, chúc mừng sự thất bại thảm hại của một cô nàng ma cà rồng đơn độc
- Quán bar tuyệt nhất!
Rồi nốc cạn ly máu ấy.
Tôi khẽ liếm nhẹ mép môi, đứng dậy, đút hai tay vào trong áo choàng, tôi xoay người ra về.
Grillby đột nhiên gọi tôi lại
- FRISK!
Tôi dừng bước nhưng không quay đầu lại
- Cậu....dù cho có chuyện gì xảy ra...làm ơn...Làm ơn Frisk,...hãy tới tìm tôi và Muffet..Chúng ta...là bạn thân mà
Tôi giơ dấu hiệu OK lên, rồi tiếp tục bước đi mà không một lần quay đầu lại.
----------
Sau khi rời khỏi quán bar, tôi không biết làm gì ngoài việc lang thang trên con đường vắng.
Đột nhiên, xa xa ở dưới góc cây tôi thấy một bóng người quen thuộc
Sans?
Không...đó không phải là hơi thở của anh ta.
Tôi bật cao cảnh giác lên, vẫn tiến về phía trước như bình thường.
Và rồi, tôi bị " cái bóng đen " ấy ngăn lại.
Tôi đảo mắt một vòng, giọng nói trở nên khinh bỉ
- Hah, tìm tôi để giết tôi?
Gaster khẽ nhìn tôi, ánh mắt thoáng buồn
- Cô bé à, tôi xin lỗi vì vụ hôm ấy...
Tôi hờ hững
- Ờ hở, đi mà nói với Diêm Vương kìa. Chắc lão ta thích nghe chuyện cổ tích của ông lắm
Tôi đột ngột tấn công, móng vuốt tôi dài và nhọn ra, nhanh chóng đâm thẳng về hắn ta
Ông ta không né ư?
Khi bộ móng tôi hạ xuống...
Tôi dừng lại...
Cách mặt lão ta chừng 2cm...
Tôi giữ nguyên tư thế ấy, hai hàng lông mày nhíu lại khó hiểu
- Tại sao ông không tránh?..
Gaster chỉ cười buồn đáp lại tôi
- Cô bé à, tôi đã là một ông già lớn tuổi, sự việc xảy ra hôm qua hoàn toàn là lỗi của tôi. Đương nhiên là tôi phải chịu trách nhiệm rồi...
Tâm trạng tôi càng rối bời hơn, từ từ rút bộ vuốt nhọn hoắc về, giấu vào sâu trong chiếc áo choàng.
Gaster nhìn tôi như một người cha nhìn con, tôi vẫn thấy vô cùng khó chịu về chuyện hôm qua. Giọng nói tôi xen lẫn sự khinh bỉ trong đó
- Tch, coi như tôi rộng lòng bỏ qua.
Rồi tôi lẩm bẩm lí nhí trong miệng
- Dù sao thì tôi cũng không chết được
Gaster nhìn tôi khó hiểu
- Cô gái nhỏ, cô vừa nói gì à? Có thể lặp lại không, cô nói hơi bé-
Tôi hét lớn ngắt lời Gaster
- Tôi chả nói gì cả!
Tôi ngẩng đầu lên nhìn ông ta, đề nghị, mặc dù chính tôi cũng không thích nó cho lắm
- Ông bảo là muốn kể chuyện? Được thôi, căn hộ tôi cách đây không xa.
Rồi tôi bước đi trước, bỏ mặc ở ta một mình sau lưng.
Gaster nở một nụ cười thoải mái, chậm rãi đi theo tôi
Tuyệt...thêm rắc rối
+__+_+_+_++_+_+_+_+_+_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip