Anh hùng...suýt cứu được mĩ nhân.

Trong khi các anh chị đang cắm đầu cắm cổ vào lo luận văn tốt nghiệp thì tình trạng của mấy đứa như cậu cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Năm học sắp kết thúc, lại chuẩn bị phải thi một đống môn khó nhằn. Peanut từ thư viện đi xuống với 3 4 quyển sách dày. Tầng 8 lận nhưng cậu không đi thang máy, con sâu lười Peanut hôm nay lại có hứng lạ thường.

Peanut vẫn ôm mộng tìm lại được cái điện thoại kia nên chưa mua cái mới, điều này thực sự rất bất tiện. Ở nhà thì không sao nhưng cứ đi ra đường là chẳng liên lạc được với ai hết. Ví dụ như hôm nay, muốn gọi Smeb đi chơi mà lại nhận ra mình không có điện thoại nên Peanut mới lủi thủi lên thư viện mượn sách về cày.

- Hyuk Kyu à~ giúp bọn anh đi mà.

- Làm ơn đấy!!

Deft bịt tai chán nán đi trước hai người đang lèo nhèo phía sau. Chả hiểu ai nghĩ ra cái trò để cậu bắt nạt Peanut rồi Bengi với Duke xông ra ngăn cản để làm quen với Peanut. Nhưng tại sao cứ nhất quyết bắt cậu phải là người xấu chứ?

- Em nói là không được rồi mà!!

Deft quát lên làm hai người kia đứng im, mở to mắt lấp lánh tội nghiệp. Ok, cậu thua rồi, Deft thua rồi.

- Nhưng tại sao lại nhất định phải là em?

- Vì anh thấy em với em ấy như chó với mèo, mà em toàn bị chọc tức còn gì.

- Giống như em trả thù ấy!

Deft bất lực nhìn hai ông anh. Đúng là cậu và Score thích trêu Peanut thật, nhưng không phải ghét bỏ gì cho cam. Từ lần đầu nhìn thấy cậu bé đáng yêu ấy hai người muốn trêu chọc cho vui thôi. Mặc dù lần nào cậu cũng thua. Thế mà thiên hạ nhìn vào lại tưởng cậu ghét nó lắm. Huhu oan uổng quá mà.

- Hyuk Kyu giúp anh, anh sẽ mời em đi ăn 

- Cả Junsik nữa...

Nghe đến Bang, Deft quay ngoắt đầu lại nhìn hai ông anh đểu giả đang lấy điểm yếu của cậu ra mua chuộc. Thôi thì dù sao cũng mang tiếng người xấu rồi, thêm một lần cũng chẳng sao. Nhưng được đi ăn với Bang thì ngu gì mà không đổi.

- Các anh nhớ giữ lời đấy.

- Ok em! Em biết bọn anh rồi mà.

- Ủa mà tại sao hai người lại phải khổ cực vậy?

- Vì em ấy không quan tâm bọn anh là ai. Hôm trước Bang hỏi còn không thèm nghe mà chạy đi cơ mà.

- À...

Hoá ra là vậy, không ai ngờ rằng SKT tiếng tăm lừng lẫy cũng có ngày phải bày mưu kiếm cớ làm quen một đứa nhóc. Tin này mà đồn ra ngoài thì quê phải biết. Nhưng các anh phải tin Deft lắm mới nhờ, mà sự thật thì Deft cũng không ngốc như thế.

- Lát nữa bọn anh sẽ đứng đây, em ra làm gì với thằng bé thì làm. Lúc em chuẩn bị ra tay thì bọn anh xông ra. Ok?

- Được rồi được rồi! Khổ lắm.

Peanut không nhìn phía trước mà cứ cắm mặt xuống nền nhà, chẳng biết là vừa đi vừa nghĩ cái gì. Tự nhiên một đôi giày trắng xuất hiện, Peanut bước sang trái, đôi giày kia cũng qua trái, chuyển sang phải cũng lập tức bước theo.

- Làm ơn tránh đường...

Câu nói của cậu bị cắt ngang khi nhìn thấy Deft. Nói thật là giờ cậu chẳng có tâm trạng mà đôi co. Thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, Deft phía trước vẫn hất cằm khiêu khích.

- Wangho đi đâu thế? Ở lại nói chuyện với anh chút đi.

- Tôi chẳng có gì để nói cả!

- Haha, hay lắm. Mày làm anh bẽ mặt trước nhiều người, giờ thì lại tránh hả?

Peanut ngu ngơ không hiểu gì thì Deft đã đưa điện thoại ra. Trong clip hai con người đang đấu khẩu tung nước miếng thì có những tiếng ồn ào xen ngang.

" Haha đáng đời Hyuk Kyu..."

" Ngại không để đâu cho hết"

" Để bị một đứa nhóc nói cho cứng họng kìa.."

- Liên quan gì đến tôi, anh là người gây sự trước...

- Mày còn chối...

Nhác thấy tay Deft đưa lên cao, Duke và Bengi chuẩn bị nhảy ra.

- Hyuk Kyu! Em đang làm gì thế?

Giọng Bang làm cả 4 đứng hình, Deft còn kinh ngạc đến không hạ tay xuống được. Chạy đến đẩy Deft ra, Bang vội vàng hỏi thăm Peanut.

- Em có làm sao không?

Lắc lắc.

- Anh Junsik...nghe em giải thích...

- Em còn muốn nói gì? Anh không có bị mù!

Thấy hai con người trước mặt sắp có biến nên Peanut nhẹ nhàng cảm ơn Bang rồi rút trong êm đẹp. Phía kia Bengi với Duke cũng chỉ biết nuốt nước miếng nhìn Bang to tiếng với Deft mà không dám ra can. Lần này họ xong đời thật rồi. Mãi đến khi Bang bỏ đi, cả hai mới dám chạy ra chỗ Deft đang thẫn thờ.

- Hyuk Kyu...

Deft bỏ đi để bàn tay Duke lơ lửng giữa không trung. Bengi quay sang với Duke, hai người nhìn nhau đầy đau thương.

- Chúng ta gây ra chuyện lớn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip