Cái này...có được gọi là hẹn hò không?
Kì thì khắc nghiệt cuối cùng cũng chịu kết thúc dưới cái nắng giữa mùa hè. Peanut ôm lấy Smeb kế bên vui sướng, bởi ít ra thì cậu không rớt môn nào. Smeb thì tệ hơn một chút, bị rớt mất một môn. Thế nên trong khi đứa em hí hửng muốn đi ăn mừng thì anh lại mang cái mặt như mất sổ gạo lỉnh về. Thật sự rất đau buồn mà. Peanut cũng muốn an ủi Smeb lắm, nhưng rủ anh đi ăn mà không chịu nên đành kệ vậy.
Thật sự là nhàm chán mà. Peanut lăn qua lăn lại trên giường lướt lướt điện thoại không chủ đích. Smeb thì buồn vì rớt môn, Kuro thì đã về nhà, Pray với Gorrila lại rủ nhau đi du lịch, cậu chẳng còn ai để chơi cùng nữa.
- Sanghyeok?
Cậu xém quên mất, bữa trước chẳng phải lấy số của anh để mời đi ăn vụ điện thoại sao. Gần đây bận rộn làm cậu quên mất.
- Alo? Đây có phải số của anh Sanghyeok không ạ?
"- Ai thế?"
- Em là Han Wangho. Anh...có rảnh không ạ? Em muốn mời anh đi ăn cảm ơn về cái điện thoại.
"- Ở đâu? Mấy giờ?"
- Dạ...
Mặc gì bây giờ? Peanut đứng trước gương ngắm đi ngắm lại. Áo phông hay sơ mi? Quần tây hay quần ngố? Đồng hồ hay vòng tay? Peanut thật sự đang rất hồi hộp mà. Cái này...có được tính là đi hẹn hò không nhỉ?
Cuối cùng cậu chỉ mặc áo phông trắng khoác ngoài là chiếc sơ mi bò và quần ngố đi kèm giày thể thao, không vòng tay, không phụ kiện. Liếc nhìn đồng hồ, má ơi, trễ thế này rồi. Peanut không ngờ mình đã chọn đồ gần 1 tiếng đồng hồ rồi. Lấy vội điện thoại chạy như bay đến chỗ hẹn, cậu không thể để người ta chờ được mà.
Faker vẫn như lần đầu cậu gặp, an ổn đứng dưới gốc cây. Vẫn là áo phông trắng, khuôn mặt lạnh nhạt không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Thật kì lạ là mỗi lần Peanut nhìn thấy anh, cảm giác như Faker lại đẹp trai hơn một chút. Peanut mê anh thật rồi.
- Anh đến lâu chưa ạ?
Faker nhìn cậu nhóc trước mặt, vì chạy vội mà thở hổn hển, tóc còn bị mồ hôi làm bết vào hai bên trán, không nỡ nói là mình đã chờ 30' rồi. Cuối cùng cũng chỉ nở một nụ cười nhẹ.
- Tôi vừa mới đến thôi. Cậu làm gì mà hớt hải thế?
- Em sợ trễ. Hihi.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà Faker lại đưa tay quẹt đi vệt mồ hôi trên trán cậu. Peanut chẳng nghĩ nhiều mà cười tít mắt còn Faker thì hơi giật mình vì hành động có vẻ thân mật quá của mình bèn thu tay lại, hắng hắng giọng.
- Chúng ta đi thôi.
- Dạ.
Faker có vẻ không lạnh lùng như những gì Peanut nghĩ. Anh cũng hay cười đấy chứ.
- Anh ăn cái này không?
- Chơi cái này đi!
- Anh...
Peanut lôi Faker đi dọc khu vui chơi, ăn những gì cả hai nhìn thấy, chơi tất cả trò mà cậu thích. Peanut thì vui khỏi nói, còn Faker thì hình như vẫn chưa tắt nụ cười.
- Anh thích đọc sách lắm hả?
- Ừm.
- Thế chúng ta đi thư viện đi, còn sớm mà.
Peanut rất tự nhiên nắm tay Faker kéo đi, mà Faker cũng để im cho người lạ nắm tay mình. Từ ngày biết Peanut, Faker cảm thấy mình là một thằng chết rịch nào rồi chứ không còn là tên ngạo kiều lạnh lùng bất khả xâm phạm nữa. Nói nhiều, cười nhiều, đứng chờ người khác, hay thậm chí là còn để người khác nắm tay mình, Faker điên rồi. Nhưng tay Peanut rất ấm, dù đang là hè đi nữa thì Faker cũng thích cái hơi ấm này.
Thư viện thành phố ngày hè ít người hơn hẳn. Faker lựa một tựa sách có vẻ thú vị rồi ngồi gọn vào một góc ít người lui tới. Peanut cũng ôm một cuốn tiểu thuyết ngồi cạnh Faker. Hiếm hoi lắm mới thấy Peanut không nói nhiều, chỉ im lặng tựa vào kệ sách. Faker cũng kệ, bắt đầu đọc sách. Chẳng biết qua bao lâu, sách đã đọc được một nửa rồi, bên cạnh lại có hơi ấm phả ra. Peanut đang an ổn dựa vào người Faker, hơi thở đều đặn phả vào gáy anh hơi nhột. Sách đã rớt trên sàn từ khi nào, Faker hơi cười nhặt quyển sách xấu số lên cẩn thận phủi sạch bụi. Faker hơi quay lại nhìn người đang tựa vào mình, đôi mắt nhắm nghiền trên làn da trắng nổi bật.
- Dễ thương thật...
Ngón tay Faker vô thức đưa lên chạm vào bờ môi mềm mại, rồi không dứt ra được, từ môi kéo lên trên làn da mềm mại.
- Ừm...
Peanut khó chịu né khỏi tay ai kia, người theo quán tính lui lại phía sau, Faker cũng nhanh tay đỡ lấy đứa nhỏ đang say ngủ kia.
- Em đến đây để ngủ hả?
Hơi thở phả vào tai kèm chất giọng trầm trầm khiến Peanut hơi mở mắt. Dụi mắt vài lần mới nhìn rõ người trước mặt, Peanut ngây ngô.
- Mấy giờ rồi anh?
- Thư viện sắp đóng cửa rồi, về thôi!
Lần này là Faker, anh rất tự nhiên nắm lấy tay Peanut bước ra ngoài. Cảm nhận hơi ấm bao quanh cổ tay, mặt cậu đã đỏ lên rồi.
- Anh...cái này...
- Hửm?
- Em thích anh!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip