Không hối hận

Đời người là vậy, tất cả những chuyện không vui đều chọn một thời điểm mà ập đến, giống như chờ đợi đã lâu, vội vàng bao lấy con mồi mà giết họ trong đau đớn.

Peanut không phải đứa ngốc thích tự ngược bản thân, cậu vẫn có thể leo lên xe buýt trước khi trời đổ mưa nặng hạt mà về nhà. Nhưng ai mà biết được, dù tránh được mưa nhưng ai dám chắc mình sẽ không bị ướt.

Cửa nhà mở toang, màn mưa dày đặc cũng không thể che đậy cho âm thanh cãi vã, tiếng đồ đạc đổ vỡ trong nhà. Peanut đứng im lặng dưới mưa, cảm nhận từng giọt nước thấm vào người lạnh ngắt. Cũng như nghe những câu nói như dao cứa vào lòng.

- Tôi hết chịu nổi rồi!

- Tôi hối hận khi đã lấy cô. Đây có lẽ là chuyện thất bại nhất trong cuộc đời tôi.

Peanut chợt cười. Người lớn thật khó hiểu. Tại sao họ phải giả vờ hạnh phúc trong khi đến nhìn mặt nhau cũng không vui. Tại sao không yêu nhau lại nhất định về chung một nhà để cãi vã. Nếu thật sự có thể, tại sao không giải thoát cho nhau. Cứ như thế này, đến cả cậu cũng cảm thấy khó khăn.

- Tại sao hai người không ly hôn? Cứ hành hạ nhau mãi sao?

Peanut ướt nhẹp đứng trên sàn phòng khách hỗn loạn, đón nhận ánh mắt ngạc nhiên của bố mẹ đứng bên kia. Cả hai chợt im lặng, chỉ còn tiếng mưa gõ lên cửa kính.

- Con xin phép.

Phòng khách chẳng còn động tĩnh gì nữa, Peanut mệt mỏi dựa vào tường. Ông trời thật sự rất biết cách trêu ngươi, mọi chuyện bỗng chốc ập đến khiến cậu như muốn ngã khuỵ. Peanut không thể yêu người mình yêu, thậm chí đến giờ gia đình còn không giữ được. Chắc chắn cậu là một kẻ thất bại.

Tiếng gõ cửa thật khẽ, cậu thấy mẹ đẩy cửa bước vào. Nét xinh đẹp trên khuôn mặt cũng chẳng thể che dấu được vẻ mệt mỏi, bà ngồi xuống đối diện cậu, nước mắt chảy dài.

- Ta và bố con sẽ ly hôn.

- Hai người nên như thế, giải thoát cho nhau, cho cả con nữa.

Hai người im lặng thật lâu, chỉ có tiếng mưa, tiếng sấm ngày một rõ.

- Con trai, sau này con phải lấy người thực sự khiến con hạnh phúc. Chọn người yêu mình chứ đừng chọn người mình yêu. Đừng như mẹ. Con sẽ phải hối hận rất nhiều.

Phải, cậu từng nghe mẹ kể. Là mẹ ngày trước yêu bố đến điên cuồng mà tìm cách bám lấy ông. Thậm chí, cậu vốn dĩ chỉ là cái cớ để hai người lập gia đình. Bố cậu luôn lạnh nhạt, cậu biết chứ, vì cậu chỉ là cái ngoài mong muốn mà thôi. Nếu không phải do cậu, ông đã được lấy người con gái mà ông yêu.

- Là lỗi của mẹ. Mẹ đã khiến con phải khổ rồi.

- Con đâu có trách mẹ. Con còn phải cảm ơn mà.

Ôm lấy người phụ nữ xinh đẹp mà đầy thống khổ trước mặt, Peanut muốn khóc nhưng nước mắt chẳng thể rơi. Mẹ cậu đã vất vả rất nhiều rồi.

" Chọn người yêu mình chứ đừng chọn người mình yêu."

Câu nói của mẹ thực sự khiến cậu suy nghĩ rất nhiều. Ngoài trời vẫn mưa lớn, Peanut đứng ở ban công đón từng đợt mưa. Không phải tự ngược đãi bản thân, mà là cậu cần tỉnh táo.

Bố năm đó vỗn dĩ đã có người yêu, một cô gái bình thường chất phác. Khác với người ta, mẹ cậu lại là con gái của gia đình danh giá, không thiếu thứ gì, chỉ thiếu tình yêu của bố. Ngày ấy mẹ dùng mọi thủ đoạn ép hai người xa nhau, dùng mọi cách từ nhẹ nhàng đến hăm doạ mà đuổi người yêu của bố, còn mình thì độc chiếm tất cả. Bố cậu vốn là người hiền lành, nghe lời cha mẹ mà đến với mẹ cậu bây giờ.

Không có tình yêu, tất cả chỉ là trách nhiệm.

Peanut lại cười. Hành trình đến với hạnh phúc của con người thật gian nan. Đến cả mẹ cậu, mất nửa đời người mà chưa từng được thoả mãn. Có lẽ cậu và Faker sẽ còn khó khăn hơn nữa.

Cậu chỉ là một đứa con trai bình thường, trong khi anh lại có cô bạn gái xinh đẹp. Cậu không muốn bản thân mình đi vào vết xe của mẹ ngày trước, không muốn phá vỡ hạnh phúc của hai người trong khi cậu cũng chẳng nhận lại được chút thương hại từ anh.

Có lẽ cậu nên từ bỏ. Cậu vẫn còn trẻ, thanh xuân còn rất dài. Có lẽ thích anh chỉ là nhất thời thôi. Sau này khi cậu lớn, cậu sẽ tìm được người mình thực sự yêu, một cô gái dễ thương chẳng hạn.

Peanut cầm điện thoại, mỉm cười nhắn một tin nhắn cảm ơn đến Faker. Cảm ơn Faker vì đã ghé ngang cuộc đời cậu một chút, không lâu nhưng cũng đủ để cảm ơn.

Xoá đi số điện thoại, Peanut nói rằng mình sẽ không hối hận.

Phải, cậu sẽ không bao giờ hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip