Kk là một người rất đáng sợ
Kk là ai? Kk liệu có phải là một con người đáng sợ như trong lời kể của Wolf. Và một nhóm sinh viên trường đại học thì cần gì một con người đứng phía sau? Nói Kk bí ẩn, thế chẳng khác gì nói SKT là chỗ không nên dính vào.
Điều này chỉ có người trong cuộc mới biết thôi.
- Hôm trước mày đi gặp Sungu anh đã không nói gì rồi nhé! Đừng có mà trở mặt.
Trong phòng khách la liệt vỏ đậu phộng, ba cái đầu đen cái ít tóc cái nhiều tóc chen chúc nhau trước màn hình game. Có hai người đang kè kè nhau từng tý một khi mà trong màn hình hai cái xe cạnh tranh nhau rất sát sao.
- Em đi gặp Sungu thì sao? Chứ vợ anh mà ở đây thì anh sẽ chen chúc ở cái phòng này chắc.
Huni nghiến răng, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình lớn trước mặt, ngón tay linh hoạt điều khiển chiếc ô tô đen.
Người bên kia cũng không vừa, cơ thể nghiêng theo chiếc xe đỏ chót, giọng chua ngoa.
- Nhỡ đâu chú mày vì yêu mù quáng mà tiết lộ bí mật quan trọng. Anh lại không đạp mày ra ngoài.
Hai con người ồn ào đấu đá từ game ra ngoài đời, quên mất có một người bên cạnh đang yên tĩnh điều khiển chiếc xe khác. Một mình một đường.
- Hura!!! Thắng rồi! Thắng....rồi... Cái quái gì vậy? Sao lại đứng thứ hai?
Tiếng ăn mừng của Huni bị chững lại khi nhìn kết quả trên màn hình. Về đích thứ hai.
Cả Huni và người kia đồng loạt nhìn anh chàng điềm tĩnh bên cạnh, ngao ngán
- Nó lại về nhất rồi...
- Em nghĩ thay vì đấu đá nhau chúng ta nên hạ được con người này
- Đúng vậy...
Huni chán nản nằm phịch xuống đất, quẳng tay cầm ra một bên, bốc một nắm vỏ đậu tung lên trời.
- Đời cơ bản là buồn mà...Ụijin à~ phải không?
Người tên Uijin không nhìn cậu, gạt đám vỏ bị hất lên người, giọng đều đều.
- Người thua phải quét dọn nhà và nấu cơm ngày hôm nay.
Cái đầu 3 phân nghe đến đó miệng nở nụ cười giả lả, gom đống rác vương vãi dưới nền nhà, giọng ngọt ngào.
- Anh còn phải nghĩ đến chuyện hai đứa nhóc kia nữa. Em giúp anh nốt ngày hôm nay thôi nhé!
- Anh đã trốn một tuần rồi đấy, em cũng không phải tốt bụng gì. Ra dáng trùm cuối chút đi anh.
Huni vì về đích thứ hai, không thắng không thua không thiệt hại, rảnh quá không có gì làm liền thêm dầu vào lửa. Cầm cái điện thoại lướt lướt, cái giọng trầm trầm kéo ra rất là gợi đòn.
- Kk là một người đàn ông rất đáng sợ. Người này là kẻ đứng sau SKT, một người luôn bày ra những trò rùng rợn để thử thách những người nào muốn vào SKT...ai cũng sợ người tên Kk này~
- Đáng sợ đâu không thấy, chỉ thấy trốn việc là nhanh. Em ra ngoài có chút việc, có lẽ sẽ về hơi muộn. Nhưng sẽ ăn tối ở nhà đấy.
Khi cái bóng vàng khuất sau cánh cửa, trò chơi cũng đã dừng, Huni để lại một nụ cười rồi vọt lẹ vào phòng. Ở lại có khi cậu chính là người thiệt thòi.
Người đàn ông ngoài ba mươi ngồi giữa phòng, ánh mắt đầy ai oán.
- Ta là Kk quyền lực, thế mà các người dám coi thường ta! Hãy đợi đấy.
---
Ồ! Xin chào mọi người, tôi chính là người đàn ông đáng sợ tên Kk đây.
Ầy, ban nãy để hai thằng nhóc qua mặt thật là có chút hơi mất thể diện. Nhưng không sao, tôi vốn là người rộng lượng, tạm thời tha thứ cho hai tên này.
Nói một chút về bản thân tôi nhé! Tôi không đáng sợ như lời đồn đâu, do bọn nhóc SKT thêu dệt nên đó. Tôi tự cảm thấy mình là một người đẹp trai, tài năng, biết làm việc nhà, yêu thương phụ nữ và trẻ em. Và điều quan trọng nhất là, tôi đã có gia đình rôi nghe! Có một cô vợ xinh xắn và một cô con gái đáng yêu. Vợ của tôi ấy à, cô ấy là một người thông minh, xinh đẹp....Ấy, lạc đề rồi, quay lại chủ đề chính.
E hèm.
Tôi chính xác là một người đàn ông hoàn hảo đó, nhân cách cũng rất tốt chứ không xấu xa gì đâu, đáng sợ lại càng không nhé! Dù thỉnh thoảng có hơi mạnh tay với trò cưng một chút, nhưng đó gọi là yêu thương. Còn về việc tại sao SKT chỉ là một nhóm sinh viên đại học mà lại có người đứng sau à? Đơn giản thôi! Câu trả lời là chẳng đơn giản tý nào. [ :))))))))))]
Tôi đùa đó. Haha. Đã thấy tôi là một người vui tính chưa nào.
Chuyện là gia đình tôi có một nghề truyền thống, đó là huấn luyện kĩ năng cho những người có khả năng thừa kế trong tương lai. Hoặc ít nhất, là để làm việc cho tập đoàn của chúng tôi.
Nghe hơi nghiêm túc nhỉ? Thôi thì nói đơn giản lại tôi là thầy của mấy đứa nhóc SKT đó, trừ vài đứa có gia thế ra thì đa phần bọn nhóc sau khi tốt nghiệp sẽ làm cho tập đoàn SK của chúng tôi. Thế thôi.
Và cái chuyện muốn vào SKT là phải bước qua xác tôi! Đương nhiên rồi. Tương lai của tập đoàn nằm đó, sao có thể đem ra đùa.
À quên nữa, SK không phải của tôi đâu, tôi chỉ là nhân viên quèn được thuê thôi. Haha.
Tôi chính là một người thầy tài năng, bao thế hệ qua tay tôi thực sự đã thành công rất nhiều. Và tôi tin rằng đám nhóc hiện tại còn có thể làm tốt hơn đàn anh đi trước nữa. Dù có lúc chông chênh, nhưng đã qua bàn tay đại tài này, tất cả sẽ nhanh chóng trở thành quá khứ mờ nhạt của tương lai huy hoàng mà thôi.
Vậy đó, tôi chính là người đẹp trai, tài giỏi, có quyền lực trong tay.
Nhưng bây giờ....
----
- Anh, canh hơi mặn rồi!
- Ầy, em đã nói là muốn ăn thịt mà...
- Trong cơm có đá nè, anh đã làm gì vậy!
- Sao em nghe nói anh là nội trợ gia đình, thật tội nghiệp cháu gái và chị dâu mà~
----
Hiện tại, tôi chỉ là một người già, thua game bị hai thằng nhóc bắt nạt. Đã cất công nấu bữa tối rồi còn bị chê lên chê xuống. Thật muốn khóc quá đi~
Các người cứ đợi đó, thời huy hoàng của ta sắp trở lại rồi.
- Hahahaha
Huni thấy Kk đột nhiên cười lớn liền tò mò xua xua tay trước mặt.
- Anh làm sao thế? Làm việc nhà nhiều đến điên rồi sao?
Uijin bên kia một chân cho lên ghế, tay thì cầm cái muỗng dơ cao.
- Kệ ổng, chắc là đang ảo tưởng gì nữa đó. Ăn đi, không lại hết phần
Kk: ....( mấy đứa có coi anh là thầy không hả???)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip