Phần bao nhiêu rồi, ôi lười đặt tên quá :'(
Đã 30' trôi qua rồi, và tất cả những người trong phòng cũng vẫn chỉ im lặng. Họ chỉ dùng ánh mắt để nhìn cặp nhân vật chính phía kia và giao tiếp với nhau. Trong khi Blank liên tục ra hiệu thì Bang bày ra ánh mắt đồng tình rồi ngáp một cái rõ to. Anh lẽ ra đang cùng Deft của anh ăn trưa nếu không phải bị gọi về đột ngột như vậy. Nghĩ đến đây Bang phẫn nộ mà ném cái gối ôm về phía Wolf.
- Lee Sanghyeok! Làm loạn đủ rồi! Mau trình bày!!
Faker cười cười dời bàn tay ra khỏi mái đầu vàng trước mặt, giọng điệu bình thản như muốn chọc tức Bang.
- Mấy người đã nhìn rõ rồi còn gì. Han Wangho!
Peanut nghe nhắc đến tên mình, hơi rụt cổ lại rồi bẽn lẽn nhìn xung quanh.
- Cái này... trước tiên cho em hỏi một chút được không ạ?
Và Blank là người nhanh nhất tiếp lời.
- Cậu có gì thắc mắc cứ hỏi đi! Tớ sẽ trả lời giúp cậu mà.
- Ừm... SKT... sao mọi người lại là bạn thân của anh Sanghyeok thế ạ? Trước nay trong trường đâu có tin đồn nào về quan hệ của mọi người.
Marin nghe thế thì ôm mặt cười. Hồi nãy bị Eunjung tẩn cho một trận nhưng vẫn không thể ngồi yên được. Anh chỉ hận một điều không thể nhảy lên mà vò tung cái mái đầu vàng như nắng kia.
- Thật ra những người ngồi ở đây, đương nhiên là trừ em và Eunjung ra, thì đều là thành viên của SKT cả. Và Faker là trưởng nhóm đó. Có điều cậu ta kín tiếng quá thôi. Còn anh thì ra trường trước khi em nhập học nên không biết.
- Đúng thế, thật ra thì hầu như mỗi năm bọn anh đều có thay đổi một chút. Giống như là sẽ có người gia nhập hoặc vài người rời đi. - Bang là người tiếp lời Marin.
- Và muốn vào được SKT không phải chỉ cần giỏi, mà còn phải trải qua một cửa ải cực kì khó khăn của một người vô cùng đáng sợ! - Wolf đang mơ màng cũng đột nhiên trở nên nghiêm túc.
- Những người vượt qua chính là những người giỏi nhất! - Người cuối cùng hoàn thiện câu chuyện là Blank.
Não của Peanut đình chỉ trong 5s, cậu ngơ ngác bày ra nụ cười khó hiểu. Những người này, có hiểu cậu đang hỏi gì không thế? Cậu chỉ hỏi lý do SKT có mặt ở đây với Faker thôi mà, đâu cần phải kể câu chuyện không liên quan như thế.
- Vậy là vì mọi người cùng ở trong nhóm SKT.
Faker là người cuối cùng nở nụ cười, đứng lên khỏi thành ghế, đưa cho Peanut rồi nói bằng giọng hết sức nhẹ nhàng.
- Ừ. Mấy người đó có chút khác người. Đừng bận tâm nhé.
Âm thanh khinh bỉ lập tức được 5 cái miệng kéo dài làm Peanut có chút xấu hổ. Người này thật không giống với Faker mà cậu biết chút nào. Chỉ sau một cơn mưa và mấy tiếng đồng hồ, thế giới này thực sự đã đảo lộn rồi.
- Thế nhưng...làm sao mà Sanghyeok lại đồng ý nhóc thế? Nghe nói hồi trước lạnh lùng lắm mà.
Tiếng cười nói vang khắp căn nhà nhỏ làm buổi trưa hè tươi mát đến lạ thường. Hôm nay là ngày đầu tiên Faker và Peanut công khai mối quan hệ, cũng là ngày mà Peanut biết SKT không giống như lời đồn. Họ không lạnh lùng xa cách, ở đây tập hợp những con người tài giỏi và hiền hoà, vui tính và rất...dị.
Lần đầu tiên Peanut có cảm giác thân thuộc với người khác, sau Kuro, Smeb, Pray và Gorilla. Không đến mức là một gia đình, đương nhiên rồi, vì tất cả chỉ mới quen nhau thôi mà. Nhưng cậu có cảm giác, có lẽ một ngày nào đó hai chữ gia đình không còn xa.
Ừm... là gia đình.
Faker đưa cậu về khi trời tối, tiệc vui cũng đã tàn rồi, hai người im lặng bước đi dưới trời hè đầy sao sáng.
- Ngày mai có nắng không anh?
- Hử?
- Em nghe nói trời nhiều sao thì ngày mai sẽ nắng. Càng nhiều càng nắng.
Faker không trả lời, anh chỉ im lặng cười nhìn cậu nhóc đi trước mặt. Trong lòng dấy lên chút yêu thương.
Phải rồi. Đây là người yêu của anh mà. Không phải là một tên ngốc rắc rối nữa, bây giờ người ở đây là một cậu nhóc đáng yêu.
Sao đêm nay rất sáng, gió từ biển thổi vào có chút lạnh, nhưng sao có thể làm lạnh đi hơi ấm trong tim?
- Em lúc nào cũng phải về nhà trước nửa đêm sao?
- Em không có thói quen đi chơi quá khuya. Trước kia thì có, nhưng sau đó mỗi lần về nhà lại là một lần trống trải.
Peanut cười, nhưng Faker cảm thấy có chút gượng gạo, tiến đến xoa đầu cậu nhóc, giọng anh trầm trầm.
- Bây giờ không giống ngày trước nữa. Bây giờ em đã có tôi rồi. Nếu vẫn cảm thấy trống trải chẳng phải người mang danh bạn trai em không tồn tại sao?
Faker không phải người giỏi bày tỏ cảm xúc, nhưng anh chưa bao giờ nói khác lòng mình. Nhưng những lời kia, anh cũng thấy giật mình. Từ khi nào anh có thể nói được lời ngọt ngào đến vậy. Anh cũng không biết nữa.
Không có nụ hôn tạm biệt, cũng không có cảnh anh chờ em vào rồi về hay anh về em mới vào nhà, Peanut chào anh rồi quay lưng. Anh cũng đến lúc nên về rồi.
Sao trời vẫn sáng, có lẽ ngày mai sẽ là ngày nắng đẹp.
----
Xin chào và xin lỗi mọi người trong thời gian qua.
Không phải là mị bỏ của chạy lấy người gì đâu, là tài khoản của mị có vấn đề.
Mị cũng không thể trả lời tin nhắn hay gì được vì nó cứ bắt xác nhận email. Mà xác nhận không được nữa~~ Mail gửi về để kích hoạt mà ấn vô thì không được, quay mãi quay hoài rồi báo lỗi.
Dù sao thì giờ có vẻ ổn hơn rồi. Mị đã quay lại và hứa sẽ chăm chỉ a~ cảm ơn mọi người thời gian qua đã không bỏ mặc~
Mọi người vất vả rồi~
Cam xa mi tà~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip