# My Little Handmaiden (PART 2)

Đã sáu năm trôi qua kể từ khi cô bé Wan có mặt trong ngôi nhà của nàng, từ phút khó chịu ban đầu thì đã trở thành tình bạn và có lẽ nó như ấp ủ cho một thứ tình cảm khác xa hơn. Cùng nhau sống chung trong một căn nhà, cùng nhau học bài chung, cùng nhau ngủ chung khiến hai đứa dần nhận ra đứa còn lại là BFF của đời mình mất tiêu rồi. 

Thời cuối cấp một có ai còn nhớ một cô hầu nhỏ đã dũng cảm dường nào đi ra bảo vệ tiểu thư của mình không? Như dự đoán Min Hee đã không còn dám ăn hiếp nàng nữa, thấy mặt nàng là y như rằng xanh mét rồi bỏ chạy, thời cấp hai cũng nhờ có cô hầu nhỏ ấy mà nàng đã bớt mệt mỏi đi chút ít vì ở bên cạnh nàng luôn có mặt cô, lúc nào cũng có và nàng thật không dám nghĩ rằng sẽ có một ngày bên cạnh nàng sẽ không có cô hầu này nữa, không muốn đâu. Hai đứa dính lấy nhau như sam, lúc nào có mặt đứa này thì hiển nhiên không thể thiếu đứa còn lại.Giàu, xinh đẹp, học giỏi luôn đứng nhất nhì lớp nên nàng mặc nhiên được nhiều người để ý nhưng cũng đã được cô hầu nhỏ dẹp loạn :)))).

Hai đứa bé dần dần đã sắp trở thành thiếu nữ mất rồi, thời gian quả nhiên trôi rất mau, phu nhân Bae cùng quản gia Son rất hạnh phúc khi thấy điều đó. À, mẹ của Wan bây giờ đã được phu nhân cho lên chức quản gia của biệt thự đồng thời cũng là thư ký riêng của bà. 

Những năm tháng có bạn bè quả nhiên khác hẳn, nàng không còn ở lì trong nhà nữa mà đã được cô hầu nhỏ hiếu động lôi đi ra ngoài. Có khi là ngoài công viên, có khi là đi xem phim cùng nhau, có khi còn vào khu trò chơi dành cho con nít chơi thú nhún, cầu tuột,....cuộc sống đơn giản cứ thế trôi qua. Nhớ nhất lần cô nhóc bày cho nàng chạy xe đạp, lần đó đôi chân trắng bóc của nàng bị bầm tím và trầy xước rất nhiều chỗ đến nỗi đi cà nhắc và phải mất ba ngày nàng mới biết chạy xe, chuyện không có gì đáng nói nếu như nàng lúc chạy xe thử không để ý bị ngã may sao cô nhóc chạy đến kịp đỡ cho nàng đồng thời nàng vô tình hôn lên má cô nhóc một cái khiến cả hai rất rất ngượng ngùng. Giờ đây không khí trong biệt thự vui vẻ hẳn lên khi có hai cô bé suốt ngày cười tíu tít, đùa giỡn trong nhà làm cho căn nhà tưởng chừng lạnh lẽo nay tràn ngập sức sống. 

"Wan, cậu lại đây" tiểu thư vẫy vẫy.

"Dạ, tiểu thư có chuyện gì dặn dò em?"

"Cậụ có biết cảm giác khi hai người hôn nhau nó có vị như thế nào không?" nàng vẻ mặt tò mò nhìn về hướng cô nhóc trước sự ngỡ ngàng của cô. Quả nhiên, đọc quá nhiều ngôn tình, xem quá nhiều phim tình cảm đã làm tiểu thư tò mò mấy chuyện đó rồi. Cô nhóc từng nhiều lần khuyên nàng đừng coi quá nhiều vì không tốt một chút nào nhưng với tâm hồn mới lớn ấy thì có cản cũng bằng thừa.

"Làm sao em biết được chứ tiểu thư"

"Hay cậu cho tớ làm chuột bạch thử nghiệm được không?"

Whattttt???? Wan không nghe nhầm, chắc chắn không nghe nhầm. Nụ hôn đầu rất quý giá mà huhu sao lại thử nghiệm lung tung được, không được đâu tiểu thư ơi huhu không được đâu, cô nhóc khóc không thành tiếng.

"Bây giờ đến lệnh của tiểu thư mà cậu cũng dám không nghe à"

"Không phải c-c-chỉ là đây là nụ hôn..." chữ đầu bị cô nuốt vào.

"Ừ thì là nụ hôn, mau lại đây" nàng hối cô nhóc và chế độ tiểu thư gọi thì phải có mặt được rèn giũa suốt sáu năm mode on. Chân cô hầu nhỏ lê từng bước nặng nề đến bên cạnh tiểu thư, gần hơn gần hơn nữa chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt nàng rồi. 

Joo Hyun để tay lên vai cô nhóc, mắt nhìn vào gương mặt ửng hồng của cô với vẻ thích thú lẫn tò mò trong khi cô nhóc cứ nhìn đi đâu chả dám đối diện với nàng. Mặt nàng giờ chỉ cách mặt cô 0,1cm và môi họ đã chạm vào nhau, cô nhóc mở to mắt hết sức có thể còn nàng thì nhắm lại. Ngọt ngọt và mềm mại, oa, cảm giác thật mới mẻ, hèn gì người lớn thích hôn nhau là đúng rồi. Chỉ có chạm môi thôi nhưng lại rất thích, nàng rời môi cô nhóc với nụ cười thỏa mãn trên môi để lại gương mặt đơ không cảm xúc của cô.

"Cảm giác tốt lắm Wan ạ, hay mỗi ngày cậu dành thời gian cho tôi luyện tập được không? Năm tới tôi định sẽ có bạn trai"

Chiếc đầu nhanh nhạy của cô nhóc vẫn hoạt động, nó ước tính mỗi ngày tiểu thư bắt cô 'luyện tập' hôn nhau như vậy khoảng năm phút lâu nhất, một tháng ba mươi ngày là một trăm năm mươi phút, một năm mười hai tháng ba trăm sáu mươi lăm ngày là một ngàn tám tră hai mươi lăm phút?!? Cô muốn khóc. Nhưng nó đã tính sai, sai hoàn toàn. Tưởng chừng mỗi ngày chỉ có năm phút nhưng không, mỗi ngày hai lần đã ít là mười phút lận T_T. Đời cô hầu nhỏ chưa bao giờ hết buồn.

Năm mười sáu tuổi, tiểu thư vẫn chưa có người yêu như lời đã nói và việc cô hầu nhỏ 'được' nàng hôn đã không còn bỡ ngỡ, ngạc nhiên như trước. Vẫn như vậy, hai lần là ít nhất rồi, có lẽ qua một năm cô nhóc đã quen dần, nó không kháng cự hay phản kháng nữa vì dù sao những lúc như vậy cũng chỉ là chạm môi nhẹ nhàng thôi. Nhưng một lần nữa cô lại sai, cuộc đời cô vẫn sai khi nghĩ vậy. Kĩ thuật của con người có xu hướng lên một tầm cao mới khi đã thành thạo một việc gì đó, kĩ thuật hôn của nàng cũng không ngoại lệ. Mút phải không nhỉ? Hình như là vậy. Môi trên môi dưới của cô mỗi lần luyện tập với nàng đều bị nàng làm cho đỏ, cho sưng lên hết. Ấy vậy, như là đút lót, bánh trái gì đều kêu cô ăn chung, bắt cô ăn với nàng cho bằng được. 

Năm mười bảy tuổi, Joo Hyun lần đầu dẫn một người con trai lạ về nhà khiến ai cũng bất ngờ duy chỉ có cô hầu nhỏ là biết trước nhưng không hiểu sao trong lòng lại khó chịu vô cùng khi nhìn thấy hai người bên nhau như vậy. Một cái nắm tay, một nụ cười giờ đây đều dành cho chàng trai đó. Cô nhóc cảm giác như cái gì đó trong cô từ nay đã không còn là của cô nữa, nó muốn dẹp loạn cho tiểu thư như mấy ngày tiểu thư bị theo đuôi ấy. Không thích nhìn thấy cảnh trước mắt chút nào, cô hầu nhỏ xin phép mọi người mình mệt nên về phòng nhưng hướng của cô đến là phòng cũ của cô chứ không phải căn phòng màu tím kia. Cô biết rồi một ngày căn phòng đó sẽ không phải của riêng cô và tiểu thư nữa, đôi môi từng hôn mình suốt một thời gian dài cũng sẽ không lấy môi cô để luyện tập nữa hay chăng cô sẽ như người vô hình, chỉ là một người từng hiện diện trong kí ức thời bé của tiểu thư mà thôi. Vùi mình trong chăn, cô khóc dữ dội vì nó biết thân phận của nó chỉ là một đứa hầu gái thì có quyền gì mà cản tiểu thư. Ngủ thiếp đi được một lúc cô nhóc bắt đầu thấy môi mình lại bị ai đó hôn lấy, mở mắt ra cô nhóc lại thấy bóng hình tiểu thư trước mặt mình.

"Tiểu thư, người làm vậy là không hay đâu, bạn trai người mà thấy sẽ có chuyện đó"

"Mặc kệ hắn đi, sao cậu mãi không lên phòng vậy" Joo Hyun nằm xuống theo thói quen khi ngủ ôm cô nhóc trong tay, một sự thích thú mà đã sáu năm qua nàng không bao giờ chán cả. 

"Em hôm nay muốn ngủ cùng mẹ"

"Có lẽ mẹ cậu sẽ không ngủ với cậu tối nay được đâu vì bà bận rồi và nếu cậu không lên thì thôi cũng được, hôm nay tôi sẽ ngủ với cậu dưới này"

"Nhưng,....."

"Không nói nhiều, nhắm mắt ngủ đi" nàng cắt ngang những gì cô hầu nhỏ định nói. Sau khi thấy được hành động của cô vào chiều hôm nay thì với kinh nghiệm và cái đầu thông minh thì không khó nhận ra việc cô hầu của nàng có vẻ rất buồn với việc nàng dẫn bạn về nhà. Con gái quả nhiên có tính chiếm hữu rất cao, cô nhóc không ngoại lệ. Nàng cười thầm ôm con người bé nhỏ kia chặt hơn, tính nói cho rõ nhưng nhìn vẻ ngây ngốc này rất vui nên để sau vậy. 

---------------

"Wan à lại đây ta nói cái này"

"Vâng thưa phu nhân"

Cô hầu nhỏ đi tới chỗ phu nhân đang ngồi, từ trong chiếc giỏ xách phu nhân Bae rút ra một bao thư hình như được gửi từ đại học Harvard ở Anh. Với thành tích học tập luôn chễm chệ ngôi đầu bảng ở trường, đồng thời dành rất nhiều giải thưởng đáng nể mà ai cũng phải ngưỡng mộ thì đây là điều xứng đáng cho cô nhóc nhưng nhìn thấy nó cô hình như không vui như đã nghĩ.

"Đây là học bổng du học mà con xứng đáng nhận được, trong có vé máy bay và giấy nhập học. Nếu con thích thì ta sẽ chuẩn bị đầy đủ nhất có thể để chuẩn bị cho con đi còn nếu con không muốn thì thôi, ta không ép nhưng ta thấy nó sẽ là con đường để con ngày càng phát triển hơn cho bản thân, con có hai ngày quyết định suy nghĩ xong hãy nói ta biết"

"Vâng ạ, con cảm ơn phu nhân"

Nhét lẹ chiếc bao thư vào túi, cô nhóc bần thần bước đi quanh vườn hoa hồng mà không để ý có người đi theo mình đằng sau. Cô ngồi lên xích đu đẩy qua đẩy lại sau đó thở dài, học bổng này là nó cố gắng mất bao nhiêu công sức dành được mà sao khi dành được nó rồi lại chẳng vui tẹo nào? Đi hay ở? Hai cái suy nghĩ đó cứ ám ảnh cô nhóc không tha, đi thì tốt không đi thì tiếc nhưng đi rồi...tiểu thư sẽ thế nào? Bây giờ tâm trạng cô cực kì rối bời, mắt thất thần nhìn về phía xa xăm, suy cho cùng thì có lẽ nguyên nhân chính khiến cô không nỡ đi là vì ai đó.

"Hùuuuuuu"

"Oác thánh thần thiên địa ôi mẹ ơi" lần nào cũng thế, cô luôn bị tiểu thư hù một phen thọt tim như vậy khi cô ngồi một mình ở đây. 

"há há, có vậy cũng giật mình, đồ yếu bóng vía"

Lí do chính khiến cô phân vân nãy giờ đang đứng trước mặt cô cười hả hê khoái chí, cô nhìn nàng không rời mắt, phải, nhìn cho đã nếu đi thì còn nhớ chứ.  Lặng lẽ thở dài một phát, cô cần một quyết định đúng đắn cho tương lai của bản thân mình, tưởng như dễ dàng nhưng lại thấy khó khăn vô cùng khi đưa ra lựa chọn.

"Không chơi với tiểu thư nữa, em đi pha trà chiều cho tiểu thư đây"

"Nhớ mang Panna Cotta và kem cho tôi nữa"

"Không nhớ đâu"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip