#My Little Handmaiden (PART 4)

Thời gian trôi qua mang theo bao nhiêu thay đồi, ngoài trời mưa vẫn rơi như trút, không gian lạnh lẽo bao trùm căn phòng của cô nhóc, người mà đang lười nhác vùi mình trong chiếc chăn ấm áp. Khẽ động đậy, cô mở mắt ra vì đói, cái bụng của cô bắt đầu đánh trống biểu tình. Khó khăn lắm mới thoát ra khỏi lực hút mạnh như nam châm của chiếc giường, cô gãi gãi đầu không biết nên ăn cái gì vào bữa sáng để nạp năng lượng cho cái bụng đói meo, cô nhớ món canh kim chi, nhớ cơm trộn, nhớ mỳ hải sản.....nhớ hết tất cả kể cả tiểu thư, người cô nhớ thương nhất. Qua bên này toàn phải ăn những thứ lạnh tanh cứng nhắc khiến cô chán nản, kinh khủng nhất phải là thời gian đầu, lạ nước lạ cái khiến cô khó thích ứng với rất nhiều thứ. Mò mẫm tìm đôi dép, cô lê lết từng bước đến cạnh căn bếp nhỏ xinh của mình, quả nhiên mì gói vẫn đáng ăn hơn mấy thứ đồ hộp kia, tiểu thư mà thấy cô ănchắc có lẽ mắng mình mất...oops lại nhớ tiểu thư nữa rồi.

Tiếng húp mì sột soạt vang lên, cô ăn như bị bỏ đói mấy tháng. Vỗ vỗ cái bụng no căng cô đi tới chiếc vali to đùng mà mình đã gom đồ vào tối hôm qua ngẫm nghĩ coi thiếu cái gì. Về nhà thôi, cũng đã sáu năm rồi, cô muốn gặp lại mọi người quá gặp lại tất cả gặp lại tiểu thư yêu quý của cô. Làm việc ở đây đã được một năm từ sau khi tốt nghiệp với cái bằng loại giỏi trên tay, cô chán ngán cảnh cô đơn ở đây lắm rồi, ngày nào cũng ngồi đó bấm máy tính rồi lại ngồi đó bấm máy tính haizzz đã đến lúc bỏ mặc tất cả quyết định giải thoát cho bản thân khỏi cái chốn này.

Tiểu thư, em về thăm người đây.

Ngồi trên máy bay lần thứ hai với tâm trạng cực vui vẻ và phấn khích, cô nôn nóng hơn bao giờ hết, nghĩ đến khi được đoàn tụ với mọi người làm cô không thể ngủ được dù chợp mắt cũng không. Những suy nghĩ về tiểu thư cứ dồn dập trong tâm trí cô, không biết tiểu thư lúc hai mươi ba tuổi sẽ như nào nhỉ? Trắng hơn? Đẹp như nữ thần? Tính tình bớt nóng nảy hơn? và sẽ yêu thương cô như ngày xưa chứ? À còn một việc nữa, không biết tiểu thư và anh Chanyeol như thế nào rồi? Hai người có lẽ vẫn hạnh phúc như ngày cô đi.

Cuối cùng máy bay cũng đáp cánh xuống sân bay Incheon vào lúc tám giờ sáng, cô được mẹ mình và phu nhân đón nhưng tuyệt nhiên tiểu thư của cô không có ở đây , vẫn thiếu thiếu cái gì đó một chút buồn rầu len lỏi trong cô.

"Con cuối cùng cũng về rồi bé con"

"Chào mừng con trở về"

Hai người ôm cô mừng rỡ chào đón cô về trong niềm vui của những bà mẹ rồi nhanh chóng lên xe rồi đi về biệt thự. Cái con đường cũ, hương vị của Seuol làm cô nhớ nó quá, cảm giác quen thuộc lẫn lạ lẫm sau sáu năm xa quê hương quả nhiên là trải nghiệm mới đối với cô. Chiếc xe chạy qua con đường này rẽ qua ngã tư nọ cuối cùng cũng tiến dần vào trong sân biệt thự họ Bae. Những chiếc vali của cô được tài xế đem lên tầng hai của biệt thự nhưng không phải căn phòng màu tím khi xưa. Cô chạy lật đật vào nhà tìm tiểu thư, thử gõ cửa phòng nàng nhưng không có tiếng trả lời sau đó cô chạy vội ra vườn hoa hồng rồi chạy vào bếp nhưng lại không có luôn.

"Mẹ ơi, tiểu thư đi đâu rồi ạ" mẹ đang trong phòng mới của cô phụ cô sắp xếp đồ đạc.

Qua nét mặt bất lực của mẹ cô thì cô linh cảm có chuyện gì đó không hay. Mẹ cô lắc đầu ngao ngán rồi kể lại:

"Tiểu thư nay khác xưa nhiều lắm con ạ, năm lên hai mươi cô ấy bắt đầu thay đổi tính nết. Ăn chơi nhiều hơn, hút thuốc có uống rượu có, tối nào cũng đi Bar hay vũ trường tối say mèm mới về có lúc sáng hôm sau mới về, phu nhân vì con bé mà buồn không ít, cấm cản không được cái tính bướng của tiểu thư nên chỉ đành âm thầm cử vệ sĩ theo sau cô ấy đề phòng cô ấy xảy ra chuyện mà thôi"

Mọi chuyện cô nghe có thật không? Cô đứng im bất động dường như không tin những gì cô vừa nghe. Một tiểu thư hiền lành trong sáng mà cô muốn gặp đâu? Sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Tiếng xe mô tô gầm gừ ngoài sân khiến cô chú ý đến nó.

"Tiểu thư về đấy" bà Son nói mang theo một cái thở dài.

Wan nhanh chóng chạy xuống cửa chính và trước mắt cô đã thấy tiểu thư, một tiểu thư xinh đẹp mà trong mơ cô đã tưởng tượng ra không biết bao nhiêu lần nhưng tiểu thư có vẻ đã say, được một người con gái có mái tóc nâu dìu lên phòng dường như đã thành quen mà không có một chút bỡ ngỡ ở đây. Thấy cảnh đó trong lòng cô nổi lên chút ghen tị giống với lần nhìn thấy anh Chanyeol nắm tay nàng. Cô đi theo sau hai người lên phòng, căn phòng được sơn lại màu xanh dương rồi và cũng không còn trang trí nhiều như ngày trước, chỉ có bàn ghế và một cái giường màu trắng. Cô gái tóc nâu đặt nàng xuống giường sau đó đi qua cô rồi nói:

"Cho chị ấy uống canh giải rượu đi"

Cô đứng đó nhìn nàng nằm ngủ nhưng sao lòng đau quá, vì sao tiểu thư lại trở thành như vậy? Cô không muốn thấy nàng như vậy đâu. Đột nhiên cô nghe nàng càm ràm : "Joy, em đâu rồi, ta còn chưa uống đủ mà, Joy ơi, Joyyyyyyy, trái cây hmmm hay vitamin nhỉ? Mặc kệ, Joy uống với chị nào", rồi nàng ngồi hẳn dậy lắc lắc cái đầu, mắt mở ti hí ra để nhìn xung quanh. Dụi dụi mắt, nàng không tin, dụi dụi lại lần nữa, tát vài cái cho mình tỉnh táo hơn một chút nàng bây giờ mới tin mình không nhìn lầm đâu, đó hình như là Wan, chính xác là người hầu cũ của nàng.

Tiếng cười mang theo sự đau khổ vang lên, nàng đang cười với một ánh mắt lạnh lẽo cô chưa từng thấy trước đây. Vẫn là gương mặt ấy, đôi mắt ánh, bờ môi ngày trước cô đã quen với việc bị nó hôn bất ngờ nhưng giờ đây đứng trước cô là một người lạ lẫm, vẫn là Joo Hyun, vẫn là tiểu thư nhưng dường như thời gian đã làm thay đổi quá nhiều thứ khiến cô không kịp thích nghi với nó.

"Cô về rồi ư? Sao không ở bên đó tận hưởng trời tây của cô đi, về làm gì chứ" nhếch miệng, nàng đi loạng choạng tới gần cô hơn để nhìn rõ gương mặt cô gái đã làm nàng đau đớn suốt chừng ấy năm. Nàng biết mà, cô lớn lên thật sự rất xinh đẹp, tóc dài hơn ngày trước, trắng trẻo hơn ngày trước, bờ môi làm nàng nhung nhớ cũng quyến rũ hơn. Tới gần hơn sau đó nói nhỏ vào tai cô những lời nàng biết sẽ làm cô đau nhưng sự đau đớn đó chả là gì so với sự đau đớn nàng đã trải qua.

"Biến đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa" rồi nàng biến mất khỏi tầm mắt cô.

Wan đứng đó, đôi chân cô như hóa đá không thể bước tiếp hay có thể nói một lời nào. "Biến đi" -cái từ mà tiểu thư trước đây chưa bao giờ nói với cô cả. Nước mắt từ từ lăn trên má rồi như cho cô nếm cái vị mặn chát như cảm xúc bây giờ vậy, vì sao nàng lại nói như vậy, cô như không thể hiểu nổi. Đây là Joo Hyun mà cô từng quen, từng sống chung suốt tám năm ư? Cô hy vọng là mình đang mơ thôi, là một cơn mơ mà khi cô tỉnh lại sẽ được thấy một tiểu thư hiền lành, dễ thương. Lí do, phải, bây giờ cô rất muốn biết lí do cho thái độ lạnh lùng mà nàng dành cho cô. Và cô đã chờ tiểu thư của cô về suốt buổi tối rồi nằm thiếp đi trong căn phòng xanh dương ấy nhưng cô đã chờ trong vô vọng, nàng đã không về đêm đó cũng như bốn ngày kế tiếp, mọi người ở đây cũng quen với việc đó hay sao khi nàng thấy chả ai hỏi han hay đi tìm tiểu thư cả. Đến ngày thứ năm, cuối cùng nàng cũng về nhà nhưng về một mình cũng trong tình trạng đang say rồi nhanh chóng đi về phòng. Phải mất một lúc lâu cô mới có dũng khí gõ cửa rồi đi vào phòng nàng,. Vừa mở cửa khói thuốc lá nồng nặc bay khắp phòng làm cô khó chịu nhưng nó lại làm nàng thấy cơn đau như được thư giãn, phải, là thuốc lá và rượu đã giúp nàng bớt nhớ cô.

"Tớ nghĩ tớ và cậu cần nói chuyện"

"Chả có cái quái gì là cần thiết ở đây, tôi nói cô biến khỏi mắt tôi nhưng hình như cô không tiêu hóa được à? Đừng lại gần tôi vì tôi ghét cô, rất ghét là đằng khác, xin cô đấy, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa mà"

"Vì sao cậu lại như thế?" cô đã khóc khi nghe những lời nàng nói với cô, tim cô sắp không chịu được nữa, đau quá.

"Vì sao à? Ha ha, Seung Wan, cô không có quyền hỏi tôi tại sao vì cô chẳng là cái thá gì của tôi và tôi cũng không có nghĩa vụ trả lời nó"

"Nếu cô không biến khỏi mắt tôi thì tôi đi, tạm biệt và sẽ không bao giờ gặp lại"

Nàng bước đi thật nhanh để ngăn không cho bất cứ ai thấy khóe mắt ướt đẫm nước của nàng, làm tổn thương một ai đó hình như rất dễ nhưng chính nàng cũng bị tổn thương. Mọi thứ thật sự kết thúc? nàng tự hỏi câu hỏi này đã là lần thứ n, tự dặn lòng là sẽ không đâu nhưng hôm nay nàng đã làm điều đó hết sức dễ dàng và nhanh chóng ngay chính ngôi nhà mang bao nhiêu kỉ niệm hạnh phúc của cả hai. Khi nghe tin cô về nàng đã rất vui nhưng chuỗi kí ức bị cô bỏ rơi suốt sáu năm vẫn hiện hữu trong tâm trí nàng như một vết sẹo, chính cô đã là nàng thay đổi toàn bộ con người mình, làm những việc mà trước đây nàng cho là xấu nhưng vẫn dấn thân vào chúng để tìm kiếm sự giải thoát cho bản thân cho tâm hồn yếu đuối của nàng.

Trời lại mưa rồi, những hạt mưa rơi xuống từng giọt từng giọt lạnh buốt làm ướt hết người một cô hầu nhỏ. Cô chạy đi theo chiếc xe hơi màu đỏ rực mà tiểu thư chạy đi nhưng sức người có hạn, cô té ngã xuống nền đất rất mạnh, một màu đỏ thẫm của máu từ vết thương ở đầu gối lan ra hòa tan với nước mưa như muốn xóa tan toàn bộ sự hiện diện của nó. Cô không nhận ra được thứ nước đang chảy trên mặt mình là nước mưa hay là nước mắt nữa. Ôm đầu gối lại, cô ngồi đó mặc cho mưa lớn xối xả trút xuống đôi vai nhỏ bé của cô.

"Ủa, đây không phải bà chị người hầu ở nhà Joo Hyun unnie à?" Joy đưa dù tới che cho cô rồi tới gần lay lay cô. Gương mặt ướt át của cô từ từ ngẩng lên nhìn Joy, tuyệt mỹ là từ mà trong đầu Joy hiện lên ngay lúc này.

"Tại sao chị lại dầm mưa thế này ở đây nữa chứ?"

"Joo Hyun?" mắt cô giờ không thấy rõ một thứ gì cả, nó đã bị nhòe đi vì nước mắt.

"Tên em là Joy chị à"

"Joo Hyun, đừng bỏ tớ mà" cô nắm lấy áo Joy như nắm lấy chiếc phao cứu sinh cho mình, thật chặt cô nắm nó như thể nó sắp tan biến đi vậy.

"OK, chị theo em , trước tiên là về nhà em thay một bộ đồ mới sau đó dẫn chị đi tìm Joo Hyun unnie"

Ở đây là vì Joo Hyun unnie? Quả nhiên trong chuyện này có gì đó vướng mắc. Coi như mình nhiều chuyện giúp đỡ cho chị hầu này đi, không biết Joo Hyun unnie có la mình không TvT.

Về căn nhà nhỏ của Joy, dù không hoành tráng nhưng cũng đủ để Joy sống an nhàn thoải mái rồi. Nó dìu chị hầu vào trong phòng mình, èo, dìu xong người nó cũng ướt nhẹp rồi còn đâu và hình như chị hầu đã xỉu luôn rồi hay sao ý. Lựa chọn cho cô một bộ đồ phù hợp với quán bar- nơi mà nó chắc 99% Joo Hyun đang ở đó, lúc chị ấy buồn hay có tâm trạng thường rủ nó theo, nó là đàn em thời đại học của nàng nên hai người rất thân nha. Chợt nó thấy chị hầu cựa quậy, mắt từ từ mở ra và nó chắc rằng đó là tiếng la thất thanh chói tai nhất mà nó từng nghe. Chị hầu vội lùi lại vào thành giường khi nó có ý định bước tới, cười không thành tiếng nó nhìn gương mặt biểu cảm hài hước của người trước mặt một cách vui vẻ.

"Cô là ai? Tại sao tôi ở đây???"

"Chị quên rồi à, bữa e có dìu Joo Hyun unnie về đó, chị bị mắc mưa rồi nói gì mà Joo Hyun nên em tốt bụng đây đã dìu chị về phòng khỏi chị bị cảm sau đó còn có ý định sẽ dẫn chị đi đến chỗ Joo Hyun unnie mà. khổ thân, tốt quá cũng bị người ta nghĩ xấu"

"Joo Hyun, cô biết Joo Hyun ở đâu sao?"

"Nae, em cái gì cũng biết cả chỉ có duy nhất người yêu tương lai của em ở đâu là em không biết thôi"

Hihihi.....chị hầu đã cười rồi, dễ thương quá.

"Chị cám ơn em, mà em là người lần trước dìu Joo Hyun về nhà phải không nhỉ?"

"Vâng, chính em"

"Rất vui vì được là quen với em, tên chị là Son Seung Wan"

"Còn em tên Joy, à mà chị không muốn gặp Joo Hyun unnie sớm hơn à, sao còn ngồi đó"

Một lúc sau.

"Ơ Joy à, hình như cái này hơi quá với chị"

"Chị hầu à, đi bar phải mặc mấy cái này nếu không họ không cho vào đâu, mà công nhận đồ của em thiệt chứ quá đẹp"

"Nhưng nó hở hở...ừm....hơi xuyên thấu nữa...oái...em định làm gì???"

"Trang điểm chứ làm gì, em thật không biết bao năm qua chị đã sống như nào"

"Trang điểm cho chị nhẹ nhàng thôi nha"

Lúc vào quán bar, nhạc mở um sùm làm cô khó chịu đã vậy những ánh mắt cứ đổ dồn về phía cô khiến cô nhăn mặt nhăn mày thầm than bản thân quả là không hợp với chỗ này. Mặc một chiếc váy ôm sát người màu đen dài đến nửa đùi, phần trên được may kết hợp với các họa tiết ren khiến cô trông rất hấp dẫn, lại nói đến việc tay nghề trang điểm thượng thừa của Joy thì hôm nay trông cô cứ như dân chơi thứ thiệt. Đôi cao gót khiến cô hơi khó đi nhưng vẫn theo sau Joy đi đến chỗ nàng ngồi, từ xa đã thấy nàng ngồi ở đó nhưng hình như cô đang rất không thích cái cách nàng cười nói vui vẻ với hai cô gái bên cạnh cho lắm, nó thực sự làm cô ghen tức.

"Em chỉ dẫn chị đến đây thôi, còn việc còn lại thì chị tự lo nhé, em không muốn bị Joo Hyun unnie mắng đâu"

"Ừ chị biết rồi, cám ơn em"

Cô cám ơn Joy xong sau đó đi tiếp đến chỗ nàng.

"Tớ với cậu có rất nhiều chuyện cần nói với nhau và tớ không thích cái cách cậu ngồi khoác vai hai người này trước mặt tớ" cô xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của nàng.

"Tôi nghĩ hai ta đã không còn gì để nói với nhau"

"Cậu không nhưng tớ có"

"Tôi đã nói là không còn gì nữa mà!!!" nàng gằn từng chữ một.

Không nói thêm nữa vì cô biết có nói thêm cũng vô dụng, tốt nhất nên lôi đứa nhóc này ra ngoài kia sẽ dễ nói chuyện hơn cái chỗ âm u tăm tối này. Mạnh mẽ và dứt khoát cô nắm lấy tay nàng lôi đi một mạch ra cửa bỏ lại những lời bàn tán đang dồn về phía họ. Chọn một góc khuất gần bar, nàng mới nhìn rõ hơn người trước mặt, cô hôm nay thật quyến rũ và xinh đẹp, nửa cười nửa không trong nàng đang chờ xem cô sẽ làm gì tiếp theo và thật không ngờ cô hôn nàng, nụ hôn tuy hơi vụng về nhưng cũng đủ để thứ gì đó trong nàng sống lại. Cô buông ra, nàng cảm thấy hơi hụt hẫng vì cô không tiếp tục nụ hôn ấy, cô nói:

"Thứ nhất, tớ rất nhớ và yêu cậu rất nhiều nên đừng hành động như những ngày vừa qua nữa, tớ không biết tim tớ có thể chịu nổi đả kích nào nữa từ cậu đâu"

Nàng hơi vui và vẫn khoanh tay tiếp tục lắng nghe.

"Thứ hai, tớ xin lỗi, tớ nhận ra lỗi lầm của tớ rồi, xin cậu hãy nhận lời xin lỗi của tớ được không, đừng giận tớ nữa mà"

Lời xin lỗi tuy muộn màng nhưng lại rất có hiệu quả. Như này có được coi là tỏ tình không nhỉ? Lần này, nàng chủ động kéo cô vào một nụ hôn nữa nhưng nó đã thay đổi vị, không còn đắng mà rất ngọt là đằng khác. Sâu hơn, một nụ hôn sâu như thể trừng phạt cô khi trút lấy hết hơi thở của cô, khi không còn đủ không khí, nàng buông cô ra nhưng vẫn tiếc nuối mút lấy môi dưới căng mọng của cô rồi ôm cô vào lòng.

Kĩ thuật có vẻ vẫn tốt lên từng ngày....

"C-c-cậu....vậy...là ...hết giận rồi...đúng chứ?" cô hỏi nàng để chắc chắn hơn.

"Em luôn làm tôi khó chịu em biết không, để chuyện đó sau đi, hôm nay là một ngày vui tôi muốn ăn mừng"

"Ăn mừng?"

"Ừ, đi theo tôi"

Nàng nắm tay cô dẫn đi lấy xe, tay nàng đan vào tay cô, không cho cô chạy đi đâu xa nàng nữa. Tỏ tình cũng làm rồi, hôn cũng hôn rồi, bây giờ mà cô bỏ chạy nàng sẽ giết cô cho mà xem.

Biệt thự nhà họ Bae dần dần hiện ra trước mắt cô, oa, về nhà mà, tưởng đi đâu chứ. Xuống xe nhưng cô đâu được yên, nàng lại hôn cô rồi, không để cho cô thở nữa nàng hôn mạnh bạo hơn sau đó dứt ra rồi lôi cô lên căn phòng màu xanh dương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip