CHAP 102
Chuyện là Tiffany chuẩn bị chào đón thiên thần thứ hai của mình, chồng cô phải chạy đôn chạy đáo lo chuyện ở nông trang và bệnh viện, thế là cậu nhóc Tom được ba mẹ gửi thẳng đến cho người dì họ yêu quý đang trong dịp nghỉ.
Ngày trước thi thoảng có việc bận gia đình Tiffany cũng gửi Tom cho Yoona, nói thì là vậy nhưng ngày trước Yoona vốn là một con người lầm lũi chỉ biết vùi đầu vào công việc, Yoona lại mang thân phận không được thanh minh cho lắm nên rất hạn chế tiếp xúc với người khác nhất là người trong dòng họ. Những lúc Tom được gửi đến đa phần chỉ quanh quẩn chơi cùng quản gia Han và Hoàng Tử, hiếm khi Yoona rảnh rỗi ở lại nhà cho nên cậu nhóc luôn tự mình độc quyền chiếm hữu ngôi nhà của Yoona, mọi người ai cũng biết Yoona cưng chiều nhất chỉ có cậu cháu họ này mà thôi. Nhà Yoona rộng là vậy nhưng không có một ngóc ngách nào không bị cậu quậy tung lên, như thể đó là một thói quen rồi.
Lần này cậu được gửi đến lúc nửa đêm, vì không tiện đánh thức Yoona và Seohyun tiểu thư dậy lúc này, lại rất ý tứ tôn trọng sự riêng tư của họ cho nên quản gia Han đích thân thức dậy đón Tom vào dinh thự, bảo Hoàng Tử sắp xếp hành lí cho cậu rồi ông bế cậu nhóc đang thiu thiu ngủ lên căn phòng ở tầng hai được dành riêng cho cậu, xong xuôi chắc chắn cậu nhóc đã yên giấc ông mới quay trở xuống.
Tờ mờ sáng, mặt trời còn chưa lên khỏi dãy nhà phía Đông thì Seohyun đã thức giấc rồi, không phải vì ngủ không ngon mà bởi vì mấy ngày nay cô ngủ nhiều quá rồi thành ra đến đêm cũng chẳng ngủ được giấc dài, đêm qua Yoona vẫn như thường lệ, Yoona ôm cô trong lòng, đợi cô ngủ say thì mới sang phòng đối diện ngủ. Sáng hôm nay Yoona cũng dậy sớm như bình thường, mồ hôi nhể nhại từ trong phòng tập thể hình trở ra định tắm xong sẽ đi làm bữa sáng cho Seohyun thì nghe tiếng cô hét to từ trong phòng mình bật ra. Yoona chạy vội vào, Seohyun lúc này nửa tỉnh nửa mơ ngồi phịch dưới sàn nhà, còn thủ phạm khiến cho cô giật mình chết khiếp thì đang ngồi ì ở trên giường, hai mắt lười biếng díp sát vào nhau chẳng thèm mở ra xem có chuyện gì.
Yoona bước đến bế Seohyun còn đang ngơ ngác đi vào trong phòng tắm rồi xoa xoa mái đầu rối bung của cô. Thảo nào cô hoảng đến thế, mới sáng ra đã phát hiện dưới chân mình ở đâu xuất hiện một cục thịt béo bở thì ai mà chẳng giật mình. Yoona mỉm cười véo cái mũi đỏ hỏn của Seohyun: "Doạ em rồi, tên nhóc này luôn không biết phép tắc như vậy, chắc là đến đêm qua"
Seohyun mơ hồ nhận bàn chải đã được quệt sẵn kem đánh răng Yoona đưa cho rồi vâng vâng dạ dạ.
Lúc Yoona trở ra thì tên nhóc tinh nghịch kia vẫn đang gật gù ngồi trên giường Yoona, cứ nhìn cái điệu bộ chểnh mảng đó thì Yoona lại không nhịn được bèn bước tới cù lấy cù để khắp người cậu nhóc cho đến khi cậu mếu máo xin tha, Yoona bế nhóc đến phòng tắm lớn để nhóc tự mình làm vệ sinh cá nhân buổi sáng, Yoona tắm xong trở ra thì lại thấy cậu nhóc ngồi trên chiếc ghế bành trong phòng thay đồ gật gù, trên miệng vẫn còn dính bọt kem đánh răng chưa rửa hết, Yoona thề với chúa là mình yêu trẻ con nhưng Yoona rất ghét sự cẩu thả và rất hay câu nệ tiểu tiết, Yoona lại không biết cách chăm sóc trẻ con cho nên nhìn thấy tên nhóc bướng bỉnh này mãi cả buổi sáng rồi mà vẫn còn đang gắt ngủ thì bắt đầu khó chịu.
"Tom, con còn không dậy thì dì giận thật đấy" – Yoona hằn học gọi. Cậu nhóc vẫn kiên trì ôm lấy mép ghế nhắm tịt mắt.
"Tom"
"Tom"
"Cái tên nhóc quỷ này, con không những chiếm tiện nghi giường của dì mà còn dám chiếm tiện nghi bạn gái của dì, bây giờ còn dám so gan với dì sao?"
Yoona không còn kiên nhẫn, bước đến bế bổng nhóc dậy rồi đặt cậu ngồi hẳn lên trên bồn rửa tay bằng đá cẩm thạch buổi sáng lạnh buốt người. Cậu nhóc nhăn nhó mở mắt nhìn Yoona chằm chằm rồi lại nũng nịu.
"Dì ... Tom buồn ngủ, Tom vẫn còn bé mà, bây giờ vẫn còn sớm lắm, trẻ con không nên dậy sớm như vậy"
Yoona cau mày nhìn Tom trân trân: "Trẻ ranh, con là tiểu quỷ. Mau mở mắt ra cho dì"
Seohyun sửa soạn xong thì sang tìm hai người, nhìn thấy cảnh tượng hai người một lớn một bé không ai chịu nhường ai đang ganh nhau trong phòng tắm lớn thì không khỏi bật cười. Nhìn thấy cô bước vào cậu nhóc chìa tay ra như nhìn thấy cứu binh: "Chị ơi cứu, dì định ăn hiếp em"
Nghe thấy đống từ ngữ lộn xộn, xưng hô chẳng đâu ra đâu của cậu nhóc, mặt mày Yoona càng trở nên xám xịt, lớn tiếng doạ nạt: "Dì không cho con ăn sáng"
Seohyun đến chịu với hai người, cuối cùng cũng lên tiếng: "Để em giúp" – Cô lách qua chỗ Yoona, ôm nhẹ cánh vai của Yoona như cầu hoà giúp Tom rồi đến bên cạnh cậu nhóc.
Yoona buông tay, cậu nhóc đắc ý đung đưa hai cái chân béo múp qua lại chồm về phía Seohyun. Cô cười xoa đầu nhóc rồi dịu dàng dùng khăn bông lau đi vết kem đánh răng trên mặt nhóc, sau đó rất cẩn thận thay quần áo, đi tất và chải chuốt cho mái tóc xoăn tít đáng yêu của nhóc.
Cả quá trình Yoona đều đứng ngây người ở cửa nhà tắm nhìn Seohyun thuần thục chế ngự sự ương bướng của Tom, rõ ràng đều là trẻ con nhưng cô bé ngốc của Yoona thì đỏm dáng hơn hẳn, ít ra cô chẳng khiến Yoona nhức đầu như tên tiểu quỷ đang đắc ý kia.
Cậu nhóc Tom sau khi được Seohyun sửa soạn giúp xong thì chạy vụt ra ngoài, nhất định là chạy thẳng vào bếp rồi, vì nhóc mà kế hoạch bữa sáng ngọt ngào của Yoona dành cho Seohyun coi như xong. Seohyun đang định lách qua người Yoona đi ra ngoài thì bị Yoona kéo lại, vòng tay ôm cô vào lòng rồi thỏ thẻ bên tai cô: "Ở đây còn một người cần giúp này" – Yoona kéo tay cô đặt lên chỗ mặt mình
Seohyun vùng ra, nhìn Yoona bằng ánh mắt như nhìn thấy người ngoài hành tinh: "Yoong mà không tự rửa mặt thì không được đến gần em"
"Thế nên Yoong mới bảo em giúp" – Yoona với tay vào chiếc tủ thuỷ tinh trên tường lấy ra tuýp kem rửa mặt chìa đến cho Seohyun.
Những tưởng cô đã thoả hiệp, Yoona hài lòng đưa mặt đến gần. Seohyun khịt mũi cầm lấy tuýp kem bôi đầy mặt Yoona rồi tinh nghịch vùng ra: "Yoong là trẻ con à? Tự mà làm đi chứ"
"Yoong không cho em ăn sáng" – Yoona giở giọng doạ Seohyun như vừa nãy doạ Tom.
Seohyun cười ngặt nghẽo: "Xin lỗi Yoong nhưng em không phải là Tom và em thừa sức tự chuẩn bị bữa sáng cho mình"
Yoona giận không thể tự đập một gậy vào đầu mình, nhưng Yoona cũng không dễ dàng để cho Seohyun thoát thân như vậy, níu tay cô lại, Yoona ép cô vào góc tường, bàn tay tinh ý đỡ ra sau lưng sợ cô va phải tường đá cẩm thạch sẽ bị đau.
Yoona sấn tới, không bận tâm trên mặt mình toàn là sữa rửa mặt, cuồng dã cắn lấy cánh môi đỏ mọng của cô mà tuỳ ý trừng phạt. Mùi bạc hà cay cay sống mũi cùng cảm giác lạnh lạnh ở mặt khi bị sữa rửa mặt của Yoona dính vào khiến cho Seohyun khẽ cau đôi mày, đôi môi mềm mại cũng bị Yoona giày vò một trận đến tận lúc cô hô hấp khó khăn mới chịu buông tha.
Lúc Seohyun vẫn còn đang nhăn nhó rửa mặt thì Yoona đã rửa mặt xong, nhìn gương mặt bóng nhẵn khá là cool sáng loáng của mình trong gương đối nghịch với gương mặt ủ rũ của ai đó trông thật là buồn cười Yoona không nhịn được cười khẽ một tiếng. Seohyun quay sang té nước vào cái mặt vênh váo của Yoona cho bỏ tức rồi vụt chạy ra ngoài, Yoona cũng chẳng buồn đuổi theo.
Nhìn thấy Seohyun đi vào trong phòng ăn, cậu nhóc Tom hí hửng vẫy tay ra hiệu cho cô đến ngồi cạnh mình: "Chị ơi, chỗ này! Em còn tưởng dì định không cho chị ăn sáng thật"
Yoona vừa vào tới nghe thấy liền trừng mắt nhìn Tom, nhóc lập tức biện bạch: "Con chỉ định vào thay đôi tất khác thôi, ai bảo hai người chẳng thèm đóng cửa, thật ra thì con vô tình nghe thấy dì doạ chị thôi, sau đó con ra ngoài rồi. Mà hai người làm gì lâu thế ạ?"
Seohyun đỏ bừng mặt lườm sang Yoona cảnh báo không được nói bừa, Yoona nhếch môi, như cười lại như không trả lời cậu nhóc rằng: "Chuyện của người lớn"
Tom không hiểu bèn hỏi tiếp: "Ơ thế chuyện của người lớn sao dì lại cần chị giúp ạ?"
"Nếu con còn xưng hô loạn lên như thế thì dì lập tức cho con một trận" – Yoona doạ dẫm.
"Này, sandwich của Yoong, Tom vẫncòn bé mà, chuyện xưng hô cứ tự nhiên đã" – Seohyun đặt miếng bánh sandwich đã được mình phết mứt sang đĩa Yoona.
Tom chìa đĩa của mình ra nũng nịu gọi: "Chị ơi, Tom nữa"
Yoona tỏ vẻ không hài lòng: "Con bao nhiêu tuổi rồi?"
"Ơ, thế dì bao nhiêu tuổi rồi?" – Tom dẫu môi kháng nghị.
Yoona vẻ mặt xám xịt giận dữ nhưng cứng miệng chẳng thể đáp lại cậu nhóc. Suốt bữa ăn Seohyun luôn phải đứng ra làm bia đỡ đạn cho cuộc đấu khẩu của hai người, thế mà một khắc sau cùng ngồi trong phòng Yoona xem chương trình Mười vạn câu hỏi vì sao, hai người một lớn một bé lại cùng nhau nghiêm túc thảo luận một vấn đề đến quên mất còn một người bên cạnh là cô. Sau cuộc thảo luận không ngơi ngớt của hai con người yêu khoa học kia thì Seohyun bị kéo đi một vòng khắp thành phố Boston đến mệt lữ người.
Yoona dùng con xe BMW màu đỏ rực mới coóng của mình đưa Seohyun và cậu cháu nhỏ đi bảo tàng Viện địa chất, Viện Hải dương học, rồi thì đến nhà kiếng động và thực vật, hồ cá Marineland. Cuối cùng là dừng chân tại công viên Public Garden ngắm hoa và dạo chơi.
Khi màn đêm buông xuống, các ngọn đèn cao áp cực lớn đồng loạt bật sáng. Ánh đèn muôn màu từ nhiều góc độ của thành phố. Chiếc BMW cao ngạo đúng như bản tính của chủ nhân nó, lao vùn vụt vượt qua dòng người tấp nập, ở trung tâm mua sắm đông đúc, hình ảnh ba người một nhà hạnh phúc khiến người ta phát ganh tỵ.
Một người dáng vẻ phong độ, quần jeans hàng hiệu cùng áo thun trắng đơn giản nhưng vẫn tôn lên thân hình quyến rũ, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt đen sâu hun hút với hai hàng mi dài rất dài, thái độ của người đó đối với mọi thứ xung quanh dường như vô vàng xa cách nhưng lại dành một ánh nhìn tràn ngập yêu thương dành cho hai người bên cạnh mình. Cô gái trẻ trên tay cầm một chú gấu Teddy, tay còn lại đan vào bàn tay người đi cùng, trên đôi tay ấy là một đôi vòng hạt tựa như chỉ dành cho mỗi mình bọn họ mà thôi, hoà hợp và gắn kết. Người con gái mảnh khảnh, dáng người khá cao, mái tóc đen dài buông xoã sau vai, trên người cô là một bộ váy dài đơn giản màu trắng tôn lên làn da mịn màng như con nít. Cô có một khuôn mặt thanh tú với nụ cười duyên đầy thu hút, đôi lúm đồng tiền làm cho gương mặt càng nhìn càng thấy đáng yêu. Cậu nhóc trông có vẻ là con lai rất bụ bẫm và tinh nghịch được người kia cưng chiều bế một bên tay, đôi gò má phúng phính với cái miệng nhỏ xinh cứ huyên thuyên không ngừng, thi thoảng nhóc lại chồm sang nhìn người con gái bên cạnh tươi cười tít mắt.
Cảnh tượng đáng ngưỡng mộ ấy được thu vào hết trong tầm mắt của một người tình cờ lướt qua, người đó đứng chết trân tại một chỗ lặng lẽ ngước nhìn, bàn tay bấu chặt đến mức cơ hồ móng tay khảm sâu vào da thịt ...
Seohyun thắc mắc tại sao Yoona lại dẫn cô và Tom vào trung tâm mua sắm, chưa kể hai con người vừa 'lắm chuyện' vừa 'trẻ con' ấy suốt từ bãi đỗ xe vào trước cửa trung tâm lại dở chứng, tranh nhau để nắm tay cô, cuối cùng ... đương nhiên là tên 'trẻ con lắm tuổi' giành chiến thắng, vênh mặt nắm chặt tay cô giễu võ giương oai với cậu nhóc mặt nhăn nhó không chịu khuất phục trên tay mình.
Ba người bọn họ dạo quanh khu đồ chơi trẻ con mất cả tiếng đồng hồ, thì ra Yoona muốn tặng đồ chơi cho cậu cháu nhỏ, nói đúng hơn là để khuyến khích sở thích tìm hiểu khoa học của Tom nên Yoona toàn chọn mua những loại đồ chơi kích thích phát triển trí não mà đối với Seohyun chúng đều là những thứ vô cùng rắc rối.
Khi họ đi ngang qua khu vực bán quần áo, Seohyun tinh ý phát hiện ra một chiếc cà vạt nằm trong bộ sưu tập mới nhất thuộc một thương hiệu của Ý tên là Prada. Mấy hôm trước cô đã chấm được nó trên tạp chí và định bụng sẽ mua tặng Yoona vì khi nhìn thấy nó cô đã thấy ngay nó rất hợp với phong thái của Yoona.
Seohyun kéo tay Yoona đến hiệu quần áo, cô đích thân chọn chiếc cà vạt xanh thẫm, màu sắc trầm và họa tiết hoa văn chìm tôn lên sự lịch lãm và sang trọng của Yoona. Yoona tất nhiên rất vui, khoé môi khẽ vẽ nên một nụ cười tán dương và hài lòng nhìn người con gái mình yêu thương đích thân thắt cà vạt cho mình.
Cậu nhóc Tom nheo mắt đánh giá một lượt: "Ai lại mặc áo thun mà đeo cà vạt chứ? Hình như có gì đó không đúng?"
Yoona bẹo vào má cậu nhóc chỉnh lời: "Nhóc con, con im ngay"
Seohyun quay sang cậu nhóc tiếp lời: "dì chỉ thử thôi mà, khi dì đeo cùng với áo sơ mi thì chắc chắn rất đẹp"
Yoona đắc ý, thản nhiên mặc nhận câu nói của Seohyun: "Yoong không phủ nhận em chọn cà vạt cho Yoong rất đẹp, nhưng mà việc Yoong đẹp là hiển nhiên rồi còn cần phải nói sao?"
Seohyun khịt mũi phớt lờ: "Đồ tự mãn"
"Seohyun, 'dì' là để cho Tom gọi, không phải em, em cứ thử gọi Yoong một lần như vậy xem Yoong có trừng phạt em hay không?" – Yoona nghiêm mặt nhắc nhở.
"Aizz ... cứ thích doạ người"
Đến lượt Yoona nghĩ ra gì đó, định bụng rằng cô vừa mua đồ cho Yoona, thế là Yoona dắt tay cô đi đến khu thời trang nữ.
Người bán hàng nhìn thấy hai vị khách vừa có phong thái sang trọng, nhan sắc lại vừa nổi bật bước vào liền nhanh nhảu đón tiếp nhiệt tình. Seohyun trước giờ việc trang phục cũng không quá kén chọn nhưng đi mua đồ cùng với Yoona thì quả là lần đầu tiên cho nên không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Yoona trông thấy Seohyun cứ lần lựa mãi hết gian này đến gian khác mà không ưng ý được bộ nào thì bóp trán suy nghĩ một lúc.
Trong đôi mắt đen sâu thẳm vụt qua một tia sáng nhỏ, cơ hồ đã nghĩ được điều gì, Yoona ghé vào tai một người nhân viên đứng bên cạnh gì đó, có thể dễ dàng nhìn thấy sự hồi hộp pha lẫn sung sướng trên gương mặt người nữ nhân viên đó. Lần đầu lại có một người vừa đẹp phong độ vừa ngời ngời khí chất như thế này đến dặn dò, lúc ghé lại gần còn vô tình để cho người ta cảm nhận được một thứ hương thơm độc nhất vừa quyến rũ lại vừa xa cách, không khỏi khiến cho người ta tim đập chân run.
Người nhân viên sau khi điều hoà nhịp tim của mình xong thì vội vàng chạy đi chọn trang phục theo yêu cầu của vị khách đó, một thoáng sau cô ta chạy ra, trên tay cầm theo mấy bộ váy đi đến chỗ Seohyun đưa cho cô và đưa cô đến phòng thay đồ nói lại là do người đằng kia dặn dò. Seohyun nhìn sang chỗ Yoona, Yoona gật đầu với cô một cái rồi bế Tom đến chỗ sô pha dành cho khách đợi.
Trong phòng thay đồ, Seohyun nhìn đống váy áo trên tay hai gò má bắt đầu ửng đỏ, vừa thẹn vừa giận cô nhìn chằm chằm vào người nhân viên, cô ta hơi hoảng vội thanh minh rằng: "Thưa cô, người ngoài kia nhờ chúng tôi chọn giúp cho cô vài bộ theo phong cách ..." – Cô nhân viên cũng thoáng đỏ mặt, ngập ngừng: "Gợi cảm, quyến rũ ... càng bốc lửa càng tốt" – Cô ta thuật lại nguyên văn lời Yoona vừa nãy.
Seohyun cứng đờ mặt như không còn chút phản ứng, người nhân viên vội vàng đi ra bên ngoài, đến chỗ Yoona thì thầm gì đó. Yoona bỏ mặc Tom ngồi một mình nghịch đồ chơi mới còn mình thì không câu nệ bước thẳng đến chỗ phòng thay đồ, vài ba nhân viên nhìn thấy Yoona đến liền biết ý tránh vội ra ngoài.
Seohyun đang đứng trân trân nhìn đống váy áo suy nghĩ, bỗng dưng từ phía sau một cánh tay luồn qua eo cô khẽ siết lại, hơi thở quen thuộc phả vào sau tai cô thì thầm: "Mau thử đồ đi, baby"
Seohyun quay ngoắt lại trừng mắt nhìn Yoona: "Đầu Yoong bị chập mạch à? Khi không lại chọn mấy thứ đồ này? Em sẽ không mặc chúng ra ngoài đâu."
Yoona cất giọng trầm trầm, vừa dỗ ngọt vừa dụ hoặc: "Ai cho phép em mặc thứ này ra ngoài? Đem về nhà mặc cho một mình Yoong xem thôi. Hyunie ngoan mau thử đồ đi"
"Biến thái, háo sắc, đại sắc lang ..." – Seohyun hét ầm lên đẩy Yoona ra.
Yoona ghì cô lại, không có ý muốn tha cho cô: "Ai bảo em cứ thích quyến rũ Yoong. Bây giờ có thể quyến rũ một cách hữu hiệu hơn, Yoong cho phép"
"Em có quyến rũ Yoong sao? Yoong là đồ con sói" – Seohyun không kháng cự nữa, chuyển sang đấu tranh tâm lí.
Yoona cũng chẳng vừa, đáp lại: "Ừ, con sói này hôm nay muốn ăn thịt cừu nhỏ rồi"
"Yoong dám?"
"Đương nhiên dám. Nhưng không phải lúc này, bây giờ thì chưa định ăn một cách triệt để, chỉ nhấm nháp một chút thôi"
"OMG ... đồ biến thái"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip