CHAP 121
Mười giờ sáng hôm sau, một nhà ba người Seo tổng vừa đáp chuyến bay về đến Seoul thì biết tin Seohyun đã về rồi liền vội lên xe về dinh thự. Không phải gấp gáp gì chỉ là Seo tổng vẫn còn thấy tức tối vì mình bị nẫng mất cô con gái cưng mà không thấy được một chút thành ý nào, đã vậy ở bên ngoài còn khiến cho con gái ông chịu uất ức bị người ta dèm pha đủ điều, rõ ràng lại đại tiểu thư danh môn quyền quý của Seo gia lại bị người ta cho là hồ ly tinh rẻ rúng đi quyến rũ chồng sắp cưới của người khác, cơn giận này ông thật tình không thể nuốt trôi mà, còn dám cả gan đi đăng kí kết hôn luôn rồi, đúng là không xem ông ra gì nữa, cái tên vô phép vô tắc Yoona đó, tức chết ông già này rồi mà !!!
Dinh thự Seo gia đã đến giữa trưa nhưng lại yên ắng lạ thường, một chút động tĩnh cũng không có, lão phu nhân đang ở trong vườn chăm hoa còn lão gia thì đang trong thư phòng luyện thư pháp, Soohyun lâu ngày không gặp chị thì thật tình cũng thấy nhơ nhớ nhưng nam tử hán như cậu làm sao có thể dễ dàng thể hiện ra chứ, vậy là vừa về đến nhà cậu đã vội chạy lên tầng tìm Seohyun định kiếm chuyện gì đó trêu ghẹo cho vui, thế nhưng lên đến thì thấy cửa phòng chị mình mở toan, người cũng chẳng thấy đâu, lòng vòng trên lầu cũng chẳng thấy người nào cả, rõ ràng là vừa nãy bà nội nói hai người kia vẫn ở trong nhà cơ mà?
Soohyun gãi đầu khó hiểu, trở lại phòng khách thấy mẹ đang dặn dò người giúp việc cất hành lí còn ba thì nhíu mày nhìn lên tầng trên chổ phòng nghỉ của khách, Soohyun đánh mắt nhìn theo hướng đó thấy Yoona bước từ trong đó ra, Yoona ăn vận rất thoải mái với quần lửng ngang gối và áo thun trơn cổ tròn, trông Yoona chẳng khác nào là đang ở nhà mình mà cư nhiên như vậy, nhìn thấy ba mẹ cậu chỉ gật đầu chào "Bác trai – bác gái" như thể họ mới là khách đến nhà này vậy. Lén quay sang nhìn ba mình, cậu nén cười đứng sang một góc như chuẩn bị xem kịch hay, trên mặt ba cậu đang đằng đằng sát khí viết rõ ba chữ 'sắp giết người'.
Ông nội từ trong thư phòng bước ra, vừa lúc nghe thấy tiếng chào của Yoona thì nhíu mày hắn giọng nhắc nhở: "Gọi sai rồi"
Yoona có chút ngượng ngập, bước xuống phòng khách cố nặn ra hai chữ nhất định phải gọi: "Appa umma, thất lễ quá nhà của con lâu rồi không dọn dẹp cho nên mới mạo muội xin ở nhờ vài hôm"
"Jisuk, em từ khi nào có thêm một đứa con to xác thế kia vậy?" – Soohyun bật cười biết rằng mẹ cậu lại giương đao chặt chém người ta đây mà.
"Cô ... giỏi lắm, tôi muốn nói chuyện với cô" – Dứt lời liền bước nhanh về phía phòng sách, Yoona liền cất bước theo sau ba vợ đi vào trong đó. Cửa phòng đóng lại, ba người còn lại trong phòng khách nhìn nhau không ai nói câu gì chỉ thấy ánh mắt ai nấy đều dâng lên một tia xót thương cho tên tử tội sắp bị hành quyết kia.
Seohyun trở mình mệt mỏi, chỗ bên kia giường đã trống từ khi nào không biết, nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ trưa, Seohyun ngáp dài uể oải ngồi dậy, cả người cô nhức mỏi tựa như vừa bị xe cán qua vậy, mệt đến không còn chút sức, đêm qua bị con sói đói Yoona ăn không chút thương tiếc bây giờ trên người cô toàn là dấu vết của Yoona để lại, váy ngủ mỏng manh chẳng thể nào giấu nổi.
Lén lút mở cửa phòng nhìn ngang ngó dọc, sau khi chắc chắn không có ai nhìn thấy thì Seohyun mới nhón chân chạy băng xuống lầu trở về phòng mình, mở cửa ra chưa kịp thở lấy hơi thì cô đã tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy mẹ đang ngồi trên giường nhìn cô chằm chằm không chớp mắt. Xong rồi, có chạy trời cũng không khỏi nắng, bây giờ có có một trăm cái miệng cũng không thể nào thanh minh cho được.
"Umma về rồi" – Seohyun bặm môi liếng thoắng.
"Về rồi, không thì con gái bị người ta bắt đi luôn cũng không chừng. Xem ra đêm qua lại bị con muỗi thành tinh kia cắn hửm? Con xem bộ dạng của mình đi xem thê thảm đến nhường nào" – bà Seo thở dài ngán ngẩm rồi cất bước ra ngoài.
Seohyun chạy vù vào trong nhà tắm soi gương, không cần phải nói nữa mẹ cô chắc chắn đã biết đêm qua có người không chịu an phận rồi ...
Bữa trưa đã được chuẩn bị xong, cả nhà chỉ còn thiếu mỗi Yoona và ba cô, Seohyun có chút căng thẳng chờ đợi, từ trong phòng sách trở ra hai người chẳng ai nói ai câu gì chỉ ngồi xuống vị trí của mình. Seohyun nhỏ giọng hỏi Yoona xem Yoona và ba cô đã nói gì mà lâu như vậy, Yoona có bị ba làm khó dễ hay không ...
Yoona nhếch môi cười rạng rỡ: "Ba và con đã định ngày tổ chức hôn lễ rồi cả nhà, có thể là vào cuối tháng chín, khi đó Seohyun cũng vừa tốt nghiệp còn con cũng có thể sắp xếp công việc"
Ngoài ba cô là vẫn điềm nhiên như không thì các thành viên còn lại trên bàn ăn đều bị câu nói mạnh miệng của Yoona làm cho trố mắt ngạc nhiên, Seohyun thẹn chín mặt không dám ngước lên nhìn ai chỉ có thể âm thầm véo mạnh vào hông Yoona, thật chẳng có một chút ngượng nào, có cần lớn tiếng như vậy không chứ, đồ mặt dày, dày hơn cả mặt đường ...
Thế rồi tên giáo sư mặt dày hơn cả mặt đường ấy cuối cùng cũng đợi được đến ngày chính thức rước cô dâu nhỏ của mình về dinh với đám cưới thế kỷ đã được Yoona và ba chồng kì công dấu nhẹm chuẩn bị suốt mấy tháng trời. Đó là món quà vô giá mà Seo tổng dành cô con gái độc nhất vô nhị của mình và là biểu trưng tình yêu mà Yoona dành cho Seohyun.
Ngày 20/09 – Cung điện Hoàng gia Caserta, nước Ý. Mùa thu ở Ý rất lãng mạn và trầm lắng, thỉnh thoảng có những cơn mưa bất chợt đổ xuống. Mùa thu năm nay chính là thời khắc mà cả đời này Seohyun hay chính Yoona cũng sẽ đều không thể nào quên, vì trong vẻ đẹp mơ màng và lãng mạn phủ xuống cung điện hoàng gia lộng lẫy trong chiều vàng nhạt nắng,sự sáng tạo tuyệt vời của kiến trúc Baroque nước Ý, đó là hôn lễ của Seohyun và Yoona.
Hôn lễ của Yoona và Seohyun được cử hành tại phòng thiết triều mạ vàng lộng lẫy sáng choang, nhạc thánh ca vang lên, theo lối đi trải thảm nhung đỏ thắm được rải hoa hồng lãng mạn, hai bên quan khách đều là những người có tiếng trong giới học thuật và thương trường, còn có cả bạn bè thân thiết của Seohyun trong trường đại học. Trước bục tuyên thệ, vị mục sư già với gương mặt phúc hậu trong trang phục trắng tay cầm thánh giá trông đợi. Yoona bước đến trước bục thu hút tất cả ánh nhìn về phía mình, trông Yoona chẳng khác nào một minh tinh màn ảnh, hoàn mỹ. Áo sơ mi gấp nếp bên trong một bộ veston và giày da đồng bộ màu trắng vô cùng lịch lãm, mái tóc bồng bềnh cộng thêm gương mặt với ngũ quan tinh tế chẳng khác nào tượng tạc. Trên cổ thắt cravat màu đen tuyền nổi bật, tay cầm bó hoa cưới màu trắng dịu dàng, hoa cát tường mang ý nghĩa của tình yêu vĩnh cửu và một hạnh phúc viên mãn. Phía sau chính là cậu nghiên cứu sinh tâm đắc nhất của Yoona – Tony, cậu ta cũng đỏm dáng trong bộ Âu phục trắng mặt mày tươi rói, tay cầm chiếc hộp nhung chứa nhẫn cưới của Yoona.
Cánh cửa lớn của phòng thiết triều được mở ra, tất cả ánh mắt đổ dồn nhìn theo hướng Seohyun được ba mình dắt tay đi vào lễ đường, tháp tùng phía sau chính là cô nàng phù dâu Nicole. Seohyun xuất hiện như một nữ thần giáng thế với vẻ đẹp thuần khiết và long lanh của mình. Chiếc váy cưới độc nhất vô nhị được thiết kế duy nhất cho ngày trọng đại của cô bởi nhà thiết kế lừng lẫy người Ý Amelia Sposa. Chiếc váy công chúa trắng tinh khôi như hiện thân của một câu chuyện cổ tích, đường cut-out bằng ren tỉ mỉ tôn lên tấm lưng trần nuột nà gợi cảm một cách tế nhị, đuôi váy dài đính vô số những bông hoa bằng ren đính kim cương li ti vừa cổ điển lại vừa hiện đại vô cùng. Chiếc váy vốn dĩ đã lộng lẫy càng trở nên long lanh thêm bội phần nhờ chiếc khăn voan trùm đầu đơn giản nhưng vô cùng thanh lịch, thuần khiết ẩn sau đó là chiếc vương miện theo môtíp nữ thần mặt trời mà Yoona đã kì công thiết kế đặc làm bởi thương hiệu Chaumet xa xỉ bậc nhất chỉ để cho cô dâu nhỏ của mình đội nó trong ngày trọng đại hôm nay.
Khoảnh khắc bàn tay mảnh mai Seohyun được ba cô trao lại đặt lên bàn tay vững chắc của Yoona, Yoona nhìn người con gái trước mặt mà không kìm được xúc cảm mãnh liệt dâng lên trong lòng. Vẻ đẹp của Seohyun không ngôn từ nào có thể miêu tả hết được chỉ có trái tim cháy bỏng của Yoona có thể cảm nhận được trọn vẹn mà thôi. Seohyun cũng không giấu được xúc động, sau khi hai người đọc tuyên thệ và cùng trao nhau nhẫn cưới, nước mắt hạnh phúc từng giọt nóng hổi lăn dài trên má chính là biểu trưng cho tình yêu to lớn cô dành cho Yoona. Trước mặt mục sư, trước mặt chúa trời, trước mặt cả thế giới Yoona dùng đôi tay mình lau đi nước mắt cho cô, đặt lên môi cô một nụ hôn đầy cảm kích cùng yêu thương vô bờ.
"Seohyun, cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời Yoong, cảm ơn mặt trời nhỏ đã mang đến ánh dương cho màn đêm trong Yoong, cảm ơn em đã yêu Yoong."
...
Một tháng sau hôn lễ Seohyun bắt đầu có những biểu hiện lạ, cô bắt đầu ăn ngủ không ngon thậm chí còn kén ăn vô cùng. Trong khi Seohyun vẫn còn ngờ ngợ chưa biết vì sao thì Yoona đã vui mừng ra mặt. Yoona rất đắc ý vì khả năng 'một lần trúng đích' của mình. Đại loại là người nào đấy sau đêm tân hôn đã mặt dày đưa ra đề nghị dẹp luôn mấy biện pháp an toàn trước đây và 'tận tình phục vụ' bà xã đại nhân, còn mặt dày tính toán thời gian chắc nịch cho đến khi chu kì của cô thực sự đến muộn đúng như dự tính của Yoona.
Ba ngày, năm ngày rồi một tuần qua đi, sau khi chắc chắn trăm phần trăm là mình không nhầm thì cuối tuần hôm đó Yoona đã dặn dò trợ lí huỷ luôn đa số những hội họp, thuyết giảng không quan trọng trong một năm tới. Buổi chiều sau khi tan làm Yoona vui vẻ lái xe đưa Seohyun đang nhàn rỗi đợi kết quả thực tập ở nhà đi đến bệnh viện phụ sản.
Seohyun lúc đầu còn mừng thầm vì đợt thực tập vừa rồi của mình tại đại sứ quán vô cùng thành công, chỉ đợi nhận thông báo được tuyển vào làm nhân viên sơ cấp, để có được công việc này cô đã phải nỗ lực biết nhường nào. Chiều hôm nay đột nhiên trong người khó chịu và mệt mỏi vô cùng. Yoona tan làm về thì trái ngược hẳn với cô, Yoona vui vẻ ngồi bên cạnh ôm cô trong lòng nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất mà cô càng nghe càng không hiểu, mãi đến khi Yoona chốt lại bằng một câu chắc chắn vững như bàn thạch thì Seohyun mới vỡ lẽ ngẩn ra ngây ngốc.
"Sau hôn lễ một tuần em bắt đầu cảm thấy dịch nhờn trở nên kì lạ đúng không?"
"Đúng"
"Hai ba tuần sau trở đi em bắt đầu thấy lưng và ngực hay đau nhức còn thường xuyên buồn ngủ đúng không?"
"Đúng"
"Dạo này lại rất kén ăn, và bắt đầu thấy buồn nôn, nhạy cảm với hương liệu nữa"
"Đúng"
"Quan trọng nhất là em chậm hơn một tuần rồi"
"Ơ, cái này mà Yoong cũng để ý sao?" – Seohyun tròn xoe mắt.
"Baby, seobang của em trịnh trọng thông báo với em rằng trong người em đã có một bảo bối rồi đấy. Em mang thai rồi" – Yoona không giấu được thích thú mà hét to lên.
Seohyun ngẩn ra mất mấy giây: "Yoong vừa nói ... nói em ... em mang thai?"
"Với cương vị là một bác sĩ thì Yoong tin chắc là như vậy nhưng với cương vị là một người chồng Yoong đề nghị em lập tức theo Yoong vào bệnh viện làm kiểm tra" – Yoona vui vẻ nựng má Seohyun biểu lộ sự cưng chiều.
"Em có thai rồi?" – Seohyun hỏi lại lần nữa.
"Đúng vậy" – Yoona khẳng định.
"Em ... là em sao?"
"Đúng vậy, chẳng lẽ là Yoong ?"
Khu hành lang vắng vẻ chỉ lác đác vài người, tiếng Yoona hét to tưởng chừng như có thể vang vọng khắp tứ phía, cười ngô nghê như tên ngốc nhận kết quả xét nghiệm được in mộc đỏ trên tay. Seohyun vẫn còn chưa tin vào mắt mình thì đã bị Yoona bế bổng lên xoay một vòng rồi đặt xuống, Yoona ôm cô trong lòng không giấu được niềm hạnh phúc, từ trong đôi mắt đen sâu hút hút của Yoona cô có thể cảm nhận được sự trông đợi vô cùng, đúng vậy cô có thai rồi.
"Yoong thật sự hạnh phúc, yeobo ơi Yoong sắp được làm appa rồi này. Chúng ta đã có bảo bối rồi, em là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Cảm ơn em, rất cảm ơn em"
Seohyun vẫn còn chưa kịp thích ứng thì đã bị Yoona cấm cửa đủ điều rồi, cô không nhận công việc tại đại sứ quán nữa mà chỉ có thể ngoan ngoãn ở nhà làm Im thiếu phu nhân của Yoona, an thân dưỡng thai. Việc cô làm nhiều nhất trong mấy tháng sau đó chính là nằm ườn trên sofa xem hoạt hình, thi thoảng thì giúp Yoona làm phiên dịch cho mấy bản diễn thuyết rồi thì cứ như bà hoàng ở nhà mà Yoona cầu cận từng li từng tí. Công việc của Yoona đã được cắt giảm hẳn cho nên thời gian Yoona ở bên cô tương đối nhiều, cũng bởi vì tâm lí khi mang thai có chút biến đổi cho nên Seohyun rất hay cáu bẳng, những lúc như vậy thì Yoona luôn hạ mình vỗ về cưng chiều cô hết mực. Có hôm hai ba giờ sáng cô nói muốn ăn thứ gì thì Yoona liền phải tức tốc dậy xuống bếp làm thứ ấy, cũng nhờ vậy mà tay nghề nấu nướng vốn không tồi của Yoona ngày càng nâng cao, có khi đi thi Vua đầu bếp cũng đậu luôn không chừng. Rồi có những đêm Seohyun khó ngủ Yoona phải làm đủ trò, lúc thì kể chuyện khi thì hát ru, hậu quả chính là có hôm Yoona lên giảng đường mà hai mắt lộ rõ hai quầng thâm đen xì khiến cho đám sinh viên không nhịn được cười. Mấy tháng cuối cùng của thai kì thì mẹ và ông bà của Seohyun cũng cất công bay sang ở cùng để tiện chăm sóc cho cô, ngày dự sinh cận kề Yoona thì cũng xin nghỉ phép dài luôn, túc trực 24/24 bên cạnh vợ bởi vì đợt kiểm tra cuối cùng đã cho biết được Seohyun đang mang thai song sinh, niềm vui nhân đôi nhưng nỗi lo cũng vì thế mà nhân lên bội phần.
28/6 – Một ngày mùa hè tương đối nóng và ẩm với nhiệt độ khá nóng vì độ ẩm không khí rất cao. Sau một cơn mưa dài tưới mát thành phố Boston lâu đời. Người ta thường nói, nếu bạn đến Boston, một lần ngắm nhìn, chắc chắn bạn sẽ yêu ngay thành phố này, nếu bạn ở lâu hơn một ngày, hẳn nhiên tình yêu của bạn dành cho Boston sẽ trở thành say đắm. Đúng như vậy, tình yêu của họ cũng được mảnh đất này vun đắp trong những năm tháng hạnh phúc bên nhau, ngày hôm nay chính là thời khắc tình yêu ấy đơm hoa kết trái. Yoona hai mươi tám tuổi còn cô đã hai mươi hai, kết tinh tình yêu bền bỉ của họ sẽ chào đời vào ngày hôm nay, một đôi song sinh mang dòng máu của cả Yoona và cô, mang tình yêu và tất cả hạnh phúc đến cho cuộc đời họ. Trong giây phút nhìn Seohyun gắng sức vượt cạn, Yoona không hề rời cô nửa bước, cánh tay Yoona là nơi để cô trút bỏ cơn đau của mình. Cánh tay Yoona bị cắn đến rỉ máu thế nhưng vẫn chưa thể bằng cái đau mà cô phải chịu đựng để đưa hai thiên thần nhỏ của họ đến với thế giới này. Yoona chính là chỗ dựa vững vàng cho ba mẹ con cô, cùng cô vượt qua khoảnh khắc thiêng liêng ấy. Tiếng khóc đầu tiên cất lên đã rút đi toàn bộ sức lực của Seohyun, là một đứa trẻ bụ bẫm, Yoona thấy khoé mắt cay cay, sinh linh thứ hai chào đời thì Seohyun đã mệt đến ngất đi, là song thai, đứa trẻ nhỏ đáng yêu đã dũng cảm bước vào thế giới này cùng với ba và mẹ. Một mình Yoona bế trên tay hai đứa nhỏ còn đỏ hỏn bắt đầu những tiếng khóc non nớt đầu đời, nước mắt không thể nào diễn đạt nỗi niềm hạnh phúc này của Yoona. Đặt môi lên hôn vầng trán rịn mồ hôi của vợ, Yoona thầm cảm ơn cuộc đời này đã mang đến cho mình những điều tốt đẹp nhất, một người vợ hiền cùng hai tiểu bảo bối đáng yêu.
"Làm tốt lắm, yeobo, Yoong yêu em. Một lần nữa ... cảm ơn em. Cảm ơn em đã sinh cho Yoong hai thiên thần nhỏ bụ bẫm khoẻ mạnh này"
Nhóc con của appa ơi! Các con chẳng thể biết appa vui đến thế nào đâu, các con chính là tình yêu, là món quà lớn nhất umma mang đến cho cuộc đời appa. Ba mẹ đã chờ giây phút này và mong ngóng đến ngày được bế trên tay thiên thần nhỏ của mình. Cảm ơn các con đã đến thế giới này, và các con hãy hãnh diện rằng mình được sinh ra từ sự hòa quyện của một tình yêu nồng đậm, chân thành nhất. Appa rất hạnh phúc !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip