CHAP 82
Vào đến nhà Yoona không thèm mảy may bật đèn mà định đi thẳng lên tầng, bước được vài bậc thang lại nghe tiếng Happy sủa đinh tai ở phòng khách, Yoona hậm hực bước xuống bật đèn định tìm cậu ta.
Còn chưa nhìn thấy Happy thì đã thấy balô, tập vở của Seohyun rơi vãi trên sàn nhà, một cảm giác bất an trỗi dậy, Yoona vụt chạy như tên bắn đến sô pha liền nhìn thấy Seohyun cuộn người nằm co ro ở đó, hai mắt sưng húp đang nhắm nghiền, gương mặt thì tái nhợt đi, trắng bệch như không còn một giọt máu. Mồ hôi túa ra ướt đẫm cả chiếc váy liền thân đang mặc trên người.
Hoàn toàn không kiềm chế được suy nghĩ, lí trí cùng sự bình tĩnh thường ngày bỗng chốc biến đi đâu mất. Yoona hốt hoảng quỳ xuống cạnh sô pha, vừa chạm tay vào má Seohyun , Yoona liền có cảm giác như mình vừa chạm vào một chiếc ấm đun nước đang sôi vậy.
Mặt Yoona lập tức biến sắc, Yoona nhanh chóng bế Seohyun lên phòng mình, dùng vận tốc nhanh nhất làm sơ cứu cho cô. Cặp nhiệt độ cho cô xong Yoona liền như vừa trải qua một cú sốc tâm lý, hơn ba mươi tám độ, Yoona là bác sĩ nhưng chưa từng cuốn quýt như thế này, tay chân lọng khọng, thấp thỏm lo đứng lo ngồi, thay quần áo cho Seohyun, chườm nóng cho cô, cách một lúc lại cặp nhiệt độ kiểm tra cho cô, mãi đến hơn hai tiếng đồng hồ sau thì Seohyun mới dần hạ sốt, giấc ngủ cũng trở nên sâu hơn, không còn mê man nữa. Yoona thở phào nhẹ nhõm ngã lưng xuống nằm cạnh bên thật nhẹ nhàng sợ làm Seohyun thức giấc.
Khoảng thời gian vừa rồi tim Yoona như không còn nằm trong lồng ngực nữa, suýt thì không còn cảm nhận được nhịp thở của chính mình, Yoona chưa bao giờ cảm thấy lo lắng đến như vậy. Seohyun – cô gái ngốc của mình, vì sao em lại ra nông nỗi này ?
Seohyun trở mình khó nhọc, ú ớ gọi tên Yoona. Yoona dịu dàng xoa xoa lưng vỗ về cô, bỗng dưng cô nắm chặt cánh tay Yoona lại rồi lẩm bẩm mơ màng.
"Em xin lỗi, em sai rồi, đừng có lạnh nhạt với em nữa ... Cô ấy là thanh mai trúc mã của Yoong sao? Hai người rất thân với nhau à? Yoong cùng cô ấy ăn trưa vui chứ?"
Yoona nhíu mày khó chịu, hoá ra em vì chuyện này nên lúc ở trường mới khóc sao? Đồ ngốc này ... em thật sự rất ngốc, làm cho Yoong tức chết rồi.
Cẩn thận đặt tay Seohyun lại vào trong chăn, cuối đầu hôn nhẹ lên trán còn hâm hấp hơi nóng của cô rồi tìm remote điều hoà chỉnh lại nhiệt độ phòng một chút, Yoona khẽ vén một góc màn nơi cánh cửa thuỷ tinh nhìn ra ngoài ban công, chiếc Jeep chuyên dụng của Yoona mới vừa được lái vào gara, quản gia Han cùng Hoàng Tử và hai cô giúp việc hai tay đều đang ôm đầy những thứ đồ lỉnh khỉnh bước vội từ gara về tiệm cà phê.
Thở dài một hơi rồi móc điện thoại từ trong túi ra xem, Yoona mệt mỏi day day thái dương, hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ, đều là của Seohyun. Là tại Yoona quá vô tâm cho nên mới để cô một mình đi giữa rừng dương trong gió lạnh vào tận đây, Yoona thật sự quá đáng lắm, khiến cho bảo bối của mình suýt nữa thì gặp chuyện rồi ...
Seohyun trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh thức dậy, cảm giác đầu tiên chính là đầu óc cứ ong ong đau nhức, cả người mềm nhũn như sợi bún, không biết cô đã ngủ qua bao lâu, hai mắt cũng nặng trĩu cả xuống.
Đưa tay dụi mắt, nhìn xung quanh một lượt, cô đang nằm trong phòng ngủ của Yoona ... Có lẽ vừa rồi cô mệt quá đã ngất đi luôn thì phải, bây giờ cô nằm đây, trên người lại đang mặc bộ pijama màu xanh của Yoona, chắc chắn rằng Yoona đã về rồi, có lẽ Yoona cũng biết cô bị ngất vì sốt rồi ... Ừ Yoona về rồi thì đã sao, Yoona biết cô bị như vậy thì đã sao?
Bây giờ cô thật sự rất mệt, không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến những chuyện này, đã nhỡ làm càng rồi thôi thì cứ tiếp tục làm càng vậy, tuỳ Yoona muốn xử sự với cô như thế nào, mặc cho chuyện sáng nay là thế nào, cứ nghỉ ngơi đi đã, mệt rồi, cô rất mệt. Chỉ một lúc này thôi, hãy để cô lười biếng thêm chút nữa.
Seohyun lại rơi vào trạng thái mơ màng, hai mắt cũng nhắm nghiền, hai đầu mày sâu róm khẽ nhíu lại khó chịu, đôi môi nhợt nhạt thì mím chặt, gương mặt cũng chưa chuyển sắc tốt lên, vẫn tái đi sau cơn sốt vừa rồi.
Nhìn Seohyun lúc này mới nhỏ bé và yếu ớt như thế nào, càng khiến trái tim ai đó không khỏi xót xa, tự trách mình quá vô tâm hời hợt. Vừa tắm xong, cả người uể oải vẫn chưa thôi mệt mỏi, tự bao giờ một Yoona chai lì không biết mệt mỏi là gì lại dễ dàng đầu hàng bản thân mình như vậy?
Bao năm qua Yoona đã lao lực rồi, giờ phút này đây Yoona thật sự hiểu rõ rằng bản thân vốn chỉ muốn một cuộc sống an nhiên tự tại một chút, ở cạnh người mình yêu thương, chăm sóc chu toàn cho cô ấy, Yoona đã quá câu nệ đến lòng tự trọng và cái tôi cá nhân cố chấp, tự cao tự đại của mình mà không nghĩ đến cảm nhận của Seohyun, Yoona không nên thứ gì cũng giữ khư khư trong lòng không nói ra, cũng không biểu lộ cảm xúc, không nên kiệm lời với cô, không nên lạnh nhạt và nghiêm khắc với cô ... Càng không nên quá nhạy cảm trước những trò tinh nghịch của cô, Seohyun không còn chỉ là học trò của Yoona đơn thuần nữa, cô là bạn gái Yoona, là người con gái Yoona yêu thương hết mực bằng cả trái tim mình.
Được rồi, là Yoona sai, chỉ biết nghĩ cho mình mà không nhìn thấy Seohyun cũng đang tự mình điều chỉnh bản thân cô vì Yoona, có một người con gái chân thành như vậy, trong sáng và thuần khiết như vậy chấp nhận vì Yoona mà gò ép bản thân, Yoona là người hạnh phúc nhất rồi ... Yoona cũng đang dần thay đổi, nhưng chỉ vì bản tính vốn khô khốc và cứng nhắc, đôi khi lại cố chấp và tự mãn cho nên Yoona vẫn chưa thể hoàn toàn thích ứng được bên cạnh có một người cần được Yoona yêu chiều và quan tâm thật nhiều chính là Seohyun.
"Seohyun, Yoong xin lỗi, bảo bối à, Yoong xin lỗi ..."
Mãi đến khi chỗ lún bên kia giường trở về nguyên dạng Seohyun mới lén mở mắt tìm kiếm xung quanh. Cánh cửa ban công hé mở, Yoona đang đứng ngoài đấy, trên người là quần lửng với áo thun, cục thịt mỡ Happy thì ngoan ngoãn ngồi cạnh chân Yoona, mái tóc còn ươn ướt sau khi tắm của Yoona bị gió thổi bay bồng bềnh, Yoona vừa tắm xong trên người phảng phất mùi hương nồng nàn quen thuộc, mùi hương ấy vấn vít nơi đầu mũi rồi nhanh chóng len lõi đánh thức từng tế bào đang mơ màng của Seohyun, đúng thế, cô đã dậy rồi, dậy từ lúc Yoona ngồi xuống bên cạnh, bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má của cô, bàn tay lạnh như băng tuyết ấy rất đỗi dịu dàng, Seohyun cảm nhận được một chút run rẩy và ngập ngừng nơi Yoona, cô dễ dàng nhận ra Yoona vừa nãy hẳn là đang đấu tranh nội tâm rất nhiều, Yoona nói xin lỗi cô nhưng cô đến một chút oán trách Yoona bây giờ cũng chẳng còn, Yoona thật sự không có lỗi mà, người bướng bỉnh là cô, tự mình chạy đến đây cũng là cô, tự cô khiến mình bị nhiễm lạnh, tự cô suy diễn lung tung rồi tự dày vò bản thân mình, Yoona vốn bận rộn như vậy, cô lại còn không chút suy nghĩ mà làm phiền Yoona, người sai đáng ra là cô, người nên xin lỗi là cô mới đúng chứ?
Dường như sau khi trải qua cơn sốt này khiến cho tinh thần Seohyun tỉnh táo hẳn, cô biết mình sai ở đâu rồi, cũng biết ngày hôm nay cô ngốc đến độ nào rồi, đáng ra cô phải nghe lời Yoona một chút, phải biết suy nghĩ kĩ trước khi làm mọi việc ... đến lúc chuộc lỗi rồi.
Con người là thế đấy, luôn phải phạm một chút sai lầm rồi thì mới tự nhận thức ra được rằng từ đầu chính bản thân mình đã hành xử quá cảm tính, quá vội vàng như thế nào. Tình cảm vốn không có đúng sai, chỉ có sự quan tâm thấu hiểu và lòng bao dung mới là yếu tố quan trọng. Hơn hết, đó chính là tình cảm chân thành mà nửa còn lại dành cho bạn, chỉ cần người ấy thật lòng thật dạ yêu thương bạn, dù cho bạn có phạm bất cứ lỗi lầm gì người ấy rồi cũng sẽ tìm ra được một lí do để tha thứ cho bạn. Rất đơn giản, vì người ấy yêu bạn, người ấy sẵn sàng bỏ qua mọi khuyết điểm của bạn.
Nhưng cũng đừng vì vậy mà quá ỷ lại vào sự bao dung ấy mà chính bản thân bạn cũng phải tự kiểm điểm lại chính mình. Hôm nay bạn sai, anh ấy/cô ấy mỉm cười tha thứ cho bạn không có nghĩa là lần tiếp theo, tiếp theo nữa bạn mắc sai lầm họ lại sẽ mỉm cười mà cho qua, điều quan trọng chính là sau khi họ mở rộng lòng mình tha thứ thì bạn có sẵn lòng vì sự bao dung của họ mà tự kiểm điểm bản thân, tự mình điều chỉnh lại chính bản thân mình hay không ...
——
Rón rén bước xuống khỏi giường rồi khẽ khàng đi ra ngoài ban công, thấy động tĩnh Happy liền cảnh giác quay lại, hai mắt to tròn xoe nhìn Seohyun chớp chớp, Seohyun đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho cậu im lặng, Happy liền tinh ý lơ đi không nhìn Seohyun nữa.
Seohyun cười hài lòng, bước một bước lớn ra sau lưng Yoona, có lẽ do Yoona đang bận suy nghĩ nên mất tập trung, không biết đến sự xuất hiện của Seohyun, cô vòng tay ra trước thình lình ôm chặt lấy Yoona khiến Yoona cũng vô thức giật mình, Yoona không vội quay lại mà dịu dàng đưa tay ra sau lưng, Yoona cũng siết chặt Seohyun lại.
Ánh tịch dương dần khép lại một ngày dài đầy những mệt mỏi, hai bóng dáng khoan khoái cứ như vậy ôm lấy nhau một lúc lâu, hơi ấm từ Seohyun đan vào cái lạnh của Yoona, không ai nói với ai câu gì chỉ có tiếng trái tim nhịp nhàng hoà quyện vào nhau, thình thịch thình thịch ...
Happy ngồi nhìn hai vị chủ nhân mùi mẫn cũng khịt mũi lười biếng nằm ườn ra sàn nhà ngoe nguẩy đuôi.
Seohyun dụi dụi mặt trên lưng Yoona, Yoona xoay người lại, một mạch bế bổng cô vào trong nhà sợ cô vừa hạ sốt không chịu được lạnh. Seohyun ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực Yoona, vòng tay ôm lấy cổ Yoona rồi mặc cho Yoona muốn đưa cô đi đâu thì đưa.
Yoona bế Seohyun vào phòng tắm trong phòng ngủ của mình rồi cẩn thận đặt cô đứng xuống trước gương, Yoona chỉ vào chiếc khăn bông cạnh bên có một bộ váy và cả ... nội y. Tất cả đều được Yoona chuẩn bị sao? Seohyun mím môi nhìn Yoona.
Yoona cười nhạt rồi bảo: "Nếu không thích thì Yoong mang bộ khác đến"
"Yoong mua khi nào thế?" – Seohyun thắc mắc, nhìn bộ pijama trên người mình Seohyun lúc này không khỏi ngượng ngùng, hai má bắt đầu nóng ran.
"Vừa nãy ra ngoài mua thuốc cho em, sẵn tiện mua một ít để khi em đến có mà dùng" – Yoona nói.
Seohyun không thể hình dung ra nổi cảnh tượng một người cao ngạo như Yoona chưa từng đặt chân vào các shop thời trang vậy mà bây giờ lại có thể đứng trước khu váy áo chọn đồ, chưa nói đến cả nội y cũng mua nốt, người này đúng là không bao giờ để ý đến con mắt người đời, luôn bất chấp làm việc mình muốn. Lần này Yoona là vì cô ...
"Không thích sao?" – Yoona nheo nheo mắt.
"Không, thích, rất thích ... " – Seohyun ngập ngừng, trong đầu thắc mắc rằng Yoona mua thế nào được chứ?
Yoona nhìn biết ngay Seohyun đang nghĩ gì, nhoẻn miệng phì cười: "Mang ảnh chụp của con heo xinh đẹp ngốc nghếch nào đó ra rồi nói với nhân viên số đo ba vòng , chiều cao, cân nặng của con heo đó, thế là người ta chọn ra một loạt váy áo, Yoong mua về cả, chắc Hoàng Tử đang bận sắp xếp chúng trong phòng thay đồ rồi"
"Yoong ... Yoong đừng để cậu ta động vào, em là con gái mà, sao lại có thể ..." – Seohyun dẩu môi kháng nghị.
"Ừ, được rồi, xong thì vào bếp, Yoong đi chuẩn bị đồ ăn cho em" – Nói rồi Yoona một mạch bước ra khỏi phòng tắm và dập cửa lại.
Seohyun nhìn mình trong gương lại thoáng đỏ mặt, đồ trên người là Yoona thay cho cô, Yoona đã nhìn thấy gì rồi? A ... Đây cũng không phải là lần đầu tiên Yoona thay đồ cho cô ... Ôi trời cái đêm mưa gió nào đấy ở Seoul ... Ngượng chết mất, cô đã bị Yoona nhìn thấy triệt để rồi !!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip