CHAP 94
Đèn đường lặng lẽ hắt lên gương mặt không chút phản ứng của bà Seo, Seohyun biết rằng tuy mẹ không hề có ý phản đối và cũng luôn thầm ủng hộ cô nhưng sâu tận trong lòng mẹ vẫn luôn không an tâm về cô, về mối tình này của cô.
"Thu vẻ mặt như gặp phải ma của con lại đi. Umma chỉ muốn đến tìm người của con nói chuyện một chút thôi" – bà Seo nửa thật nửa đùa cốc đầu con gái.
"Umma ... Siwon đã nói gì với umma à?" – Siwon này không phải vì không thể thương thuyết với ba mà chuyển sang nói với mẹ đấy chứ?
"Lại định làm gì sao đại tiểu thư? Umma là tự mình đến đây tìm người, không ngờ ... không ngờ đại tiểu thư đây cũng có nhã hứng đến tìm người, còn đi trước umma một bước" – Bà Seo cao hứng trêu con gái.
"Umma ..." – Seohyun như mắc phải nghẹn, không biết nói gì đáp lại.
"Con định không mời umma vào trong sao?"
"Umma ... hay là về nhà đi, appa sẽ giận đấy"
"Con sợ umma làm khó gì cô ấy sao? nhóc con, chưa gì hết đã bao che như vậy rồi sao?"
"Con ..." – Seohyun thật phục tài ăn nói của mẹ, không hổ danh người phụ nữ có thể khiến Seo tổng lừng lẫy của cô phải cứng miệng mềm lòng. Seo tổng ơi Seo tổng, con thật cảm thấy thấu hiểu cho ba mỗi lúc bị mẹ nói đến không thể phản kháng lại thế này.
"Thế nào?" – Bà Seo nhìn thấy sự ngập ngừng nơi ánh mắt con gái thì không ngừng công kích, xem ra thực sự đã lớn rồi, còn biết nghĩ cho cảm nhận của người khác như vậy.
"Yoona ở trong ấy, con ... con đi gọi Yoona, mẹ từ từ hãy vào" – Seohyun xoay người quay trở lại vào trong.
"Đừng có mà bàn đối sách lâu quá đấy, umma không đợi được quá lâu đâu" – Bà Seo cười.
"Xong rồi, thật sự xong rồi, chuồn sớm một chút thì sẽ không phải bị kẹt ở giữa rồi. Lần này Yoong nhất định là xong đời rồi tên cuồng hôn kia, tại Yoong cả" – Seohyun lẩm bẩm.
Yoona vừa ngồi xuống sô pha định uống nốt chút rượu còn, nghĩ đến gương mặt nũng nịu phản đối của Seohyun thì khựng lại, coi như em thắng rồi, cứ giở bộ dạng ấy ra liền khiến Yoona nghe lời răm rắp thế này ... Yoona đứng dậy, mang chỗ rượu còn lại vào bếp.
Quay trở ra đã thấy đèn đóm được bật sáng trưng, Seohyun vẻ mặt thấp thỏm quay lại từ lúc nào, vừa nhìn thấy Yoona đã chạy nhào tới.
"Vừa nãy em vừa ra ngoài ... umma đã ở ngoài đấy đợi lâu rồi, muốn nói chuyện với Yoong" – Seohyun hối hả.
"Còn không mau mời umma em vào?" – Yoona chau mày định đi ra cửa.
Seohyun dang tay chặn Yoona lại: "Khoan đã" – Cùng với lời nói, Seohyun nhìn trân trân cả người Yoona từ trên xuống dưới một lượt.
Không tệ, không hề giống như người đang say rượu, nhưng mà đầu tóc có hơi lộn xộn một chút, quần áo cũng có phần hơi xộc xệch bởi vì áo sơ mi trên người hình như đã thấm ướt một mảng vì nước mắt uỷ khuất của cô cũng vì lúc nãy đùa giỡn mà hơi nhăn nhúm, còn có mùi rượu. Seohyun nhanh chóng kéo tay Yoona chạy vào phòng ngủ, rất thành thục chọn một chiếc sơ mi khác, còn biết cả chỗ Yoona để nước hoa nữa, bởi vì lần trước tinh nghịch đã khám phá một lượt trong phòng của Yoona rồi nên cô mới rõ ràng như vậy.
Yoona không vội, nhìn theo điệu bộ khẩn trương của Seohyun mà không thể không cười.
"Có định giúp Yoong thay đồ luôn không?".
"Nếu như Yoong biết umma em là người thế nào thì Yoong sẽ không còn cười được như vậy đâu, nhanh lên nhanh lên, Yoong mau thay ra cho em" – Nói đến mẹ Seohyun lại thấy đầu óc tê rần, người phụ nữ dịu dàng nhất nhất nhưng cũng cương nghị nhất, thấu hiểu nhất nhưng cũng khó hiểu nhất, nếu như là ba thì cô còn có thể nũng nịu vài phần nhưng với mẹ thì chiêu này không dùng được rồi, chưa nói đến mẹ lại rất coi trọng hình thức, nếu xuất hiện hời hợt trước mặt mẹ thì chỉ có thể thêm điểm trừ mà thôi.
Yoona cứ đứng chòng chòng nhìn Seohyun thấp thỏm lo âu, nụ cười trên môi càng lúc càng đậm. Yoona thản nhiên cởi áo trước mặt Seohyun, còn cô cũng vì lo lắng mà không nghĩ được nhiều như vậy, nhìn Yoona cứ chậm rãi nhàn nhã như không có chuyện gì thì bực dọc chạy tới không ngần ngại, lột luôn sơ mi trên người Yoona xuống, với lấy chiếc sơ mi mới từ trên tay Yoona nhanh chóng thay Yoona mặc vào, thành thạo cài từng nút, Yoona cũng không ngờ tới hành động này của cô mà đứng như trời trồng. Không những thế, Seohyun còn thay Yoona tìm lược chải lại mái tóc của Yoona, bẻ lại cổ áo cho Yoona, xịt nước hoa lên đó, đưa mũi ngửi ngửi đến khi chắc chắn không còn nhận ra mùi rượu mới hít sâu một cái lấy tinh thần, đẩy Yoona ra phòng khách.
Bà Seo bước vào nhà trước hết bị bộ dạng thất thần của con gái chọc cười, sau đó nhìn thấy người đã quen mặt kia ... đầu tóc chải thẳng tắp, áo sơ mi cài cao đến tận cổ, trong không khí còn tản nhẹ mùi nước hoa chưa tan, vẻ mặt còn có chút khổ sở, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là vừa bị con gái cưng của bà đẩy đi làm búp bê mà 'tân trang' đây mà.
"Chào phu nhân, đã lâu" – Yoona gật đầu chào, người phụ nữ trước mặt không có vẻ gì của một người đã lập gia đình và có một cô con gái lớn ngần này, hình như thời gian đã bỏ quên bà ấy, vẫn giữ gìn nhan sắc vẹn toàn, đến nếp nhăn cũng khó mà tìm thấy trên gương mặt nghiêm nghị ấy. Yoona trong lòng bỗng cuộn trào, nếu mẹ Yoona còn sống, bà cũng sẽ không hề kém cạnh vị phu nhân trước mặt đây.
"Không phải khách sáo, tôi chỉ muốn nói vài câu với cô" – Bà Seo thong dong đáp lại sự kính cẩn của Yoona.
"Mời phu nhân ngồi"
"Đừng mở miệng ra một tiếng là phu nhân, hai tiếng cũng phu nhân, cô cũng là dòng dõi cao quý, không cần thiết phải như vậy, con gái cũng bị cô mang đi rồi còn ngại ngần gì nữa?" – Seohyun đứng bên cạnh sô pha không khỏi thở dài nghe 'đao phủ phu nhân' của mình chặn miệng Yoona, xem Yoona còn cao ngạo được trước mặt mẹ em không, không hề ôn nhu đơn thuần như ông nội đối với Yoona cũng không phải kiểu lạnh lùng khiến Yoona muốn so gan của ba, mà chính là ... chặt chém không thương tiếc.
"Dám hỏi tôi có thể gọi phu nhân đây là gì?" – Yoona vẫn giữ thái độ ôn hoà.
"Nhìn cô đây đâu có kém cạnh tôi là bao nhiêu, nếu như thông thường thì tôi sẽ không ngại nếu cô gọi tôi là chị, nhưng như vậy thì không ổn lắm, cho nên cứ tạm gọi là bác đi đã" – Một câu nói của bà Seo đã khiến cho đầu mày của Yoona vô thức nhíu lại, ẩn ý trong lời của bà là muốn nói Yoona và bà xêm xêm nhau hay sao? Là cùng lớn tuổi hay là cùng có ngoại hình 'trẻ mãi không già'? Nhưng mà cho dù hiểu như thế nào đi chăng nữa xem ra Yoona cũng khó mà chấp nhận.
"Vậy bác có chuyện tìm tôi ...?" – Yoona vừa cất lời đã bị Seohyun đánh bộp vào bên hông nhắc khẽ: "Phải là 'con', thế nào mà lại xưng 'tôi', EQ của Yoong có vấn đề chứ IQ không lẽ cũng tụt đi rồi sao?"
Yoona đưa tay chộp lấy bàn tay nhỏ của Seohyun giấu ra sau lưng, âm thầm vuốt ve.
"Bà cô này không phải là không khí đâu nhé. Đại tiểu thư của tôi, cô sang đây" – Bà Seo hắng giọng, thật sự ngứa mắt với hai đứa này, nhìn cái đã biết là dính nhau không rời ra được.
Seohyun vội rụt tay lại chạy ra sau lưng mẹ, im thin thít làm tượng, ánh mắt không rời Yoona.
"Cô có nhã ý cùng đón năm mới với gia đình tôi chứ?" – Bà Seo rất thẳng tính, không phải vòng vo, trực tiếp nói ra nguyên nhân mình đến đây: "Không cần phải cảm thấy khó xử, phía chồng tôi không có vấn đề gì. Tất cả đều là vì cái mặt khó coi từ lúc ở sân bay về của đại tiểu thư đây, thật khiến người làm mẹ như tôi cảm thấy nhọc lòng"
"Umma ... con đâu có" – Seohyun chối bay.
"Yên đó, chưa đến lượt con biện hộ"
"Thật ngại quá, không nên để ngày vui như hôm nay phải thêm nặng nề vì sự xuất hiện của ... con. Bao nhiêu năm nay, thế này đã quen rồi." – Yoona thật tình cũng chẳng muốn đẩy họ vào thế khó xử.
"E là cô sẽ không cứng rắn nổi khi thấy bộ dạng thất thểu của Hyunie." – Bà Seo đưa mắt nhìn.
Seohyun đang bận trưng bộ mặt nũng nịu với Yoona, nào hay đang bị mẹ lấy ra làm cớ.
Yoona thở dài, không cách nào cưỡng lại thói hư này của Seohyun, bao nhiêu tôn nghiêm của Yoona giờ phút này đây đều bị hai mẹ con cô ném sạch vào xó nào rồi, ma xui quỷ khiến lại răm rắp gật đầu. Giờ thì hay rồi, đến nhà cô nhất định lại phải ra vẻ một người điềm đạm chính trực, nhưng mà ... dường như cứ ở cạnh Seohyun thì Yoona lại giở thói giở trò, đến Yoona cũng không cách nào hiểu nổi mình, lẽ nào Yoona thực chất không phải một người chính trực gì cho cam, chẳng may cuối cùng bị Seohyun lột trần từng lớp, từng lớp vỏ bọc bên ngoài, cuối cùng chỉ còn là một người đơn thuần như vậy trước Seohyun, đến cả điểm trí mạng của mình cũng bị cô bắt bài luôn rồi, chỉ cần nũng nịu nài nỉ một chút thôi cũng đủ khiến Yoon trái tim mềm nhũn ra rồi. Cuối cùng vẫn là tiểu yêu tinh em dụ dỗ Yoong ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip