Chap 2 (Hot or Not?)
.
.
Hôm sau. Bữa nay cũng như bao ngày khác. Gió vẫn cứ thổi, bông tuyết vẫn bay, trời vẫn cứ lạnh. Cậu bị phát giác là trốn lớp nên bị cấm túc ra khỏi trường, chỉ được luẩn quẩn quanh KTX với trường học. Khi sự làm biếng đạt tới giới hạn thượng thừa là lúc bạn thở cũng thấy mệt mỏi. Luffy bị cấm túc không được ra khỏi trường nên giờ đây nhóc ta cực kì chán nản. Thường thì sau khi ăn sập căn tin lúc 12 giờ xong cậu sẽ chạy ra ngoài trường chơi tới khi 2 giờ để về chuẩn bị học buổi hai. Nhưng giờ đây phải ở trong căn phòng KTX buồn muốn chớt.
"Cứ ở đây mãi cũng chả có gì vui, qua bên phòng Robin xem coi có gì lạ chơi không?!"
Vì chán nên cậu quyết định chạy qua bên KTX nữ chơi. Bỏ ngay cái phòng mình cửa mở tan hoang. Bên KTX nữ có một cô mọt sách chơi khá thân với Luffy nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược, cô rất nghiêm túc trong việc học và ít khi đi đâu giải trí, chỉ toàn chăm chú vào đọc sách nên lúc nào cũng đứng nhất lớp, và đương nhiên là cô ấy đến từ Nhật, đặc biệt là bạn học cũ hồi THCS của cậu. Nhóc ta chạy thẳng tới phòng cô ấy/gõ cửa:
"Robin ơi, cậu có trong đó không? "
"Ừ chờ tôi một lát"
Cánh cửa dần dần mở ra và sau cửa phòng là một người con gái tóc dài cùng cặp mắt kính với đôi mắt lục nhạt trông cực kì kiến thức. Đứng nhìn Luffy:
"Ô thì ra là cậu à Luffy-kun? Sao! Có chuyện gì thế? "
Cô nàng nhỏ nhẹ hỏi tên nhóc chán nản ngoài cửa, tên ngốc đó cười một cái:
"Robin ơi cậu có gì thú vị cho tớ chơi không? Bị cấm túc trong trường buồn quá!! "
"Ừm, vậy cậu vào trong đi để tớ xem có gì hay không? "
"Ưm cám ơn! Shishishi! "
Cậu ta nhảy vọt vào trong như khỉ, không biết xấu hổ là gì. Phòng Robin rất gọn gàng, đâu vào đấy, đặc biệt là phòng cô như cái thư viện mini chứa đầy sách.
"À cậu biết gì chưa Luffy? Có một anh bác sĩ vừa mới về trường chúng ta làm việc đó!"
"Hả thật ư!? Nhưng nó có liên quan gì đến tớ đâu? "
Cậu nhóc vẫn ngây người ra đó.
"Đúng là không liên quan tới cậu, nhưng có một điều rất đặc biệt về anh ta!"
"Hả? Đặc biệt? "
"Ừm, anh ấy là một bác sĩ cực kì nổi tiếng, được mệnh danh là nam thần chữa được bách bệnh, Trafalgar Law! "
"To......Torao!? "
"Bộ cậu biết anh ấy à!?"
"Ưm, tớ gặp anh ấy trên cậu GrandLine, lúc đó tớ bị trật chân, chính anh ấy là người giúp tớ đấy. Cậu biết không? Anh ấy cũng đến từ Nhật đấy ! "
"Ồ! Không ngờ là cậu quen biết rộng rãi tới vậy!"
"Shishishi! Mà giờ anh ấy đang ở đâu vậy? "
"À, khi nãy Vivi có qua phòng tớ, nghe đâu là đang ở trên phòng hội đồng đó! "
"Thật không!? Tớ phải đi gặp anh ấy cảm ơn mới được! Chào cậu nha Robin! "
Mới vừa nghe tin trai là lập tức nhóc ta chạy đi ngay bỏ lại cô gái trong phòng một mình, cô ấy nhìn ra phía cửa mà cười :"Fufufu". Như thể biết được chuyện gì thú vị lắm vậy.
Bon bon trên hành lang dài ngoằn, chạy mà muốn tắt thở, băng qua con đường phía trước nữa là tới phòng hội đồng rồi. Và một lần tái diễn:
.
.
RẦM......
.
.
"Itai..... Ah! Torao! "
Thằng nhóc một lần nữa đâm sầm vào một chàng trai, không ai khác đó chính là Law.
"Ủa? Là nhóc hôm bữa?! Nhóc sao lại ở đây? "
Luffy lo đứng dậy phủi bụi rồi hớn hở:
"Em học ở đây mà! Shishishi! Mà em nghe nói hình như anh chuyển về đây làm phải không? Em nghe thấy thế nên chạy tắt thở tìm anh đó! Cảm ơn anh về vụ hôm bữa nha! "
Cậu ta nói một lèo không cho ai dám mở miệng cả, đợi cậu ta nói xong, anh mới dám cất tiếng:
"Ưm chuyện nhỏ thôi mà! Đúng là anh sẽ ở lại đây làm việc vì có một số nguyên do riêng nên tới năm sau anh mới vào bệnh viện làm lại! "
"Vậy chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên rồi! Shishishi! "
"Ưm tất nhiên rồi, anh làm trên phòng y tế ở lầu 2 gần cạnh cầu thang lớn đó! "
"Ah! Vậy gần với lớp em rồi! Em ở phòng học SH-số 2 cách cầu thang lớn 2 phòng! "
"Vậy tiện rồi, thôi anh có việc phải đi gặp em sau! "
"Vâng! Hẹn gặp lại! Shishishi! "
Anh trên tay xách cái cặp quay qua nhìn cậu cười mỉm rồi đi. Nhóc ta bỗng dưng đỏ mặt, nhịp tim bắt đầu chạy nhanh dần.
[Cái cảm giác gì đây, sao tim mình đập nhanh vậy? ]
Cái cảm giác này, nó vừa lo vừa hạnh phúc, một thứ cảm xúc khó mà diễn tả được. Đây là lần đầu tiên cậu trải nghiệm cái cảm xúc này.
"Thôi bỏ đi! Đi kiếm gì ăn đã! "
Coi như đã kết thúc thêm một ngày bận rộn. Học bù lu bù loa xong phòng về phòng nghỉ. Căn phòng buồn tẻ chán ngắt, bốn bức tường vây quanh, chỉ có cậu con trai tóc đỏ đang ngồi học bài như cú đêm. Cậu là Kid, bạn cùng phòng với Luffy. Một phòng chứa tối đa là bốn học sinh, cậu với Kid vì đăng kí học trễ nên được hưởng cả một căn cuối khá lớn cộng với quy mô buồn tẻ làm phòng chả khác gì cái nhà giam. Luffy với Kid như anh emtuy không cùng cha nhưng khác mẹ vậy, cả hai được cái nhiều chuyện và giỏi quậy phá nhưng không hiểu sao tối nay hai đứa buồn phiền gì mà chả nói với nhau một câu. Tối đó, cậu chỉ nằm trên giường nghĩ về chuyện hồi trưa rồi thiếp đi lúc nào không hay, giường cậu ngủ là guồng hai tầng, Luffy ngủ tầng dưới, còn Kid ngủ tầng trên. Nhắc đến tên tóc đỏ ấy. Có lẽ Luffy không biết nhưng tên tóc đỏ này đã nuôi tình cảm của mình cho nhóc ta từ lâu rồi, lúc mà anh với cậu được làm bạn cùng phòng.
Nên khi mặt trăng đã lên, ánh đèn điện tắt lịm, chỉ còn trơ bóng đèn ngủ vàng mờ trên tường cạnh giường. Hắn ta bắt đầu làm những việc đồi bại như thường lệ, hắn lại gần rồi nằm ôm cậu nhẹ nhàng phía sau lưng. Cạ mặt mình xuống phần tóc mà hít ngửi mùi hương của Luffy. Hắn rất dâm đãng, mùi hương thôi không đủ, hắn còn cạ phần dưới mình vào phía hạ bộ của cậu.
Về sau hắn ta đã dựng lên không chút ngần ngại. Biết làm gì chứ, cởi phăng hết mấy cái quần rắc rối này, hắn tiếp tục thưởng thức mùi hương từ thân thể cậu. Một tay chạm vào từng sợi tóc, tay còn lại chà sát nơi cự vật. Tất nhiên, như vậy vẫn chưa đủ thỏa mãn cậu ta. Hắn ngồi dậy, lần này ngắm về phía dưới của Luffy. Thật tội là cậu vẫn ngủ mê man chả biết gì. Kid nhẹ nhàng kéo cái quần short của cậu ra, kéo cả luôn cái sịp nhỏ, dùng tay mình xoa nắn cái bờ mông bong bóng đó.
"Ah~~~~~ư~~~~ưm~~~"
Tiếng rên vô thức càng khiến hắn thêm hưng phấn, tuy là vậy nhưng hắn ta không thể tiến xa hơn được nữa.
"Ah~~~~~ya~~~~meee~~~te~~ư~~! "
Nghe mãi tiếng tên ấy, hắn ta không chịu nổi nữa, tay cọ sát ngày một mạnh hơn đến khi:
"Ah......ư......ra....rồi....!"
Luồng tinh túy trắng từ trong cự vật của hắn phóng ra dính hết lên phần đùi và mông của nhóc ta.
"Ư.....ưm.........lạnh......"
Có lẽ dòng nước cộng nhiệt độ thấp bonus thêm việc cậu mặc quần áo mỏng làm cho cơ thể trở lạnh. Tên Kid sợ cậu tỉnh giấc nên vội vàng lấy khăn lau đi viết ADN dính trên người Luffy, kéo quần cậu lên rồi đắp chăn cho cậu ta. Còn về phần mình thì kệ nó, trần truồng vậy leo lên giường trên trùm mền nằm ngủ. Ngày nào cũng như ngày nấy, nhưng bữa nay hắn ta có phần dạng hơn, là dám đưa nhóc em mình chạm vào hạ bộ của cậu và việc cậu chạm vào mông của Luffy. Bình thường thì chỉ dám ngửi mùi hương mà xuất ra thôi, đằng này thì!?. Nguyên nhân chắc là sắp hết năm nhất rồi, vì khi vào mỗi năm học mới thì trường sẽ tiến hành việc xáo trộn học sinh trong KTX nhằm cho học sinh kết thêm được nhiều bạn mới và học được nhiều điều hơn. Chính vì vậy mà hắn ngày càng muốn tiến xa thêm nữa, độc chiếm cả thân thể này của cậu. Vì yêu, hắn ta sẽ làm mọi thứ, để có thể nắm bắt trái tim nhóc ta và giữ cho riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip