Chapter 1
Căn phòng khách sang trọng,dưới ánh đèn vàng lung linh hiện ra hình ảnh một cô gái tóc đỏ đang chăm chú nhìn vào cái điện thoại,thỉnh thoảng lại dòm sang đồng hồ rồi lầm bầm:
-Chị đâu rồi Bom unnie...sao giờ này còn chưa về nữa...? Tiếng nhạc du dương từ dàn hifi khiến Minzy chốc lát lại mơ mơ màng màng,nhưng nhớ lại sứ mệnh cao cả của mình,nó giựt mình tự trấn an:
-Không được...không được ngủ...
Đúng 1h30 sáng,chiếc smart phone màu trắng vang lên giai điệu quen thuộc của ca khúc Lonely...Tại sao lại là Lonely? Đơn giản là vì Minzy tìm được chính mình trong ca khúc này...Là ca khúc dành riêng cho Bom,dành cho cái người "so sweet,so lovely" đó.
-Chị về rồi nè...nhưng không lên được...!!!-Giọng Bom thì thầm trong điện thoại.
-Chị ở đâu thì ở yên đó đi...em xuống liền...!-Ngay lập tức Minzy bay thẳng ra cửa,nó gấp tới nỗi quên mang cả dép...Đó là vì nó lo cho ai kia sẽ bị bác bảo vệ phát hiện là trốn đi chơi về trễ,mà bác bảo vệ thì lại rất ư là khó trong vấn đề giờ giấc...Bởi chủ tịch Yang-cái ông bố già xấu tính đó sẽ làm ầm lên nếu biết được có đứa về trễ mà bác bảo vệ không báo...
-Ủa...con đi đâu đây?-Thấy Minzy thập thò ngay thang máy,bác bảo vệ liền hỏi.
-Con...à...con đói bụng...tính đi kiếm gì ăn...-Minzy giả ngơ.
-Trời...giờ này mà còn đi đâu nữa? Mua gì để bác mua cho!-Bác bảo vệ cười hiền...Bởi đây không phải là lần đầu tiên maknae của nhóm nhạc đình đám 2Ne1 "đói bụng" vào nửa đêm...
"Bom unnie à...tại chị đó" Có lẽ vô tình trong mắt bác bảo vệ Minzy trở thành con bé ham ăn... Liếc ngang liếc dọc,cộng thêm cái tướng đứng chắn ngang tấm kính quan sát,Minzy đã che cho Bom ngọt xớt chạy vào bên trong...
-À...mà thôi được rồi...con hết đói rồi...
Khi xác định Bom đã yên vị ở góc an toàn,Minzy liền vươn vai:
-Ây da...buồn ngủ quá đi...bác ngủ ngon nha!!
Xong cô ưỡn ẹo quay đi...nhìn theo con nhóc,bác bảo vệ phì cười. Cũng may là lần này Bom đã dễ dàng vào trong...chứ những lần khác,có thể nói tất cả thực phẩm cứu đói đều được Minzy liệt kê khiến bác bảo vệ chóng mặt,từ bánh gạo,mì ly, sushi... Đến những món bất khả thi như lẩu kim chi,cơm trộn... Vào được bên trong thang máy,Minzy bật cười khi nhận ra cái tư thế ngồi bá đạo của Bom:
-Chị giống con ếch quá Bom unnie!
-Kệ chị-Bom ngồi chồm hổm,ngước hai con mắt long lanh,to tròn nhìn Minzy-Tại mỏi chân quá...
-Chị lại đi với Seung Hyun oppa nữa hả?
-Ừa...không với anh ấy thì với ai nữa?-Bom vô tư.
-Chị...chân chị bị gì thế? -Mỏi tí thôi hihi-Bom lại cười. Nhìn thấy có gì đó bất ổn,Minzy bèn cúi xuống:
-Để em xem... -Thôi...không có gì đâu...A... Cô bỗng la lên một tiếng khi Minzy đụng vào cổ chân mình.
-Chân chị hình như bị bong gân rồi nè...vậy mà nói không sao là không sao như thế nào?-Minzy bỗng quát lớn.
-Chị... -Chị đi chơi về trễ em đã lo lắm rồi...sao lại còn không biết chăm sóc bản thân nữa chứ...? Ngơ ngác trước thái độ của Minzy,Bom cúi gầm mặt: -Xin lỗi em...
-Thật là... Sao lại xin lỗi em chứ? Phải xin lỗi bản thân chị mới đúng...bởi vì...
Câu nói của Minzy bị cắt ngang khi cánh cửa thang máy mở ra ở tầng 21.
-Đến nhà rồi...-Minzy liền quay lưng lại-Để em cõng chị...
-Không cần đâu...chị tự đi được...-Sợ Minzy phải cõng nặng,Bom từ chối.
-Chị có lên không?-Ánh mắt Minzy bỗng biến sắc, cặp đồng tử long lên,đen nháy lộ rõ sự giận dỗi và lo lắng.
Không hiểu sao mỗi lần nhìn vào đôi mắt đó,Bom như bị thôi miên và ngoan ngoãn làm theo tất tần tật những gì con bé nói. Ngồi trên lưng Minzy,Bom cảm nhận rõ làn hơi ấm áp và mùi thơm quen thuộc-đó là những thứ làm cho cô cảm thấy bình an và thoải mái nhất khi ở bên cạnh...
-Có nặng lắm không?-Bom ngập ngừng.
-Chị lúc nào mà chẳng nặng... Nghe thấy giọng út cưng có vẻ không vui,Bom bỗng cảm thấy nặng lòng và áy náy vô cùng...Bây giờ mà còn lên tiếng nữa thì chẳng khác nào làm cho không khí này thêm kì cục...Nghĩ vậy,cô tự dặn lòng :" Im lặng là thượng sách"
-Hai cái người này?-Chaerin mắt nhắm mắt mở,uể oải ra mở cửa khi nghe tiếng chuông.
-Chào em,Chaerin!!-Bom đưa tay dấu V rồi nhe răng cười.
-Cõng Bom unnie nên em không mở cửa được,xin lỗi vì đánh thức chị,Chaerin à!
-Minzy nháy mắt. Ngay lúc đó,Dara cũng từ bên trong mò ra:
-Chuyện gì vậy? Chúng ta có khách đặc biệt sao? Ơ...oáp.
Vừa nhìn thấy cảnh tượng Bom ngồi chểm chệ trên lưng Minzy,Dara đã la toáng lên:
-Ơ? Cậu làm cái gì vậy hả Bommie kia??? Cậu có biết cậu nặng lắm không mà còn hành hạ maknae của chúng ta như thế? Đồ độc ác!!!
-Sandara...cậu đi ngủ đi-Bom chồm tới nắm cái chùm tóc Apple Style của Dara và giựt pặc pặc.
-Á á...Chaerin à...cứu chị!!!
-Thôi được rồi hai cái người này...!!!-Chaerin liền bay vào giữa ngăn cản vụ ẩu đả
-Bom unnie à,chị mau xuống đi... Nghe Chaerin nói,Bom mới nhớ sựt ra là mình vẫn đang ngồi trên lưng của Minzy bé nhỏ.
-Ờ ha...xin lỗi em...hihi... Minzy cẩn trọng đặt Bom xuống chiếc sofa êm ái:
-Chị ngồi yên đó đi...em đi lấy túi chườm. Minzy lẳng lặng đi tìm hộp y tế.
-Chân cậu bị sao vậy?-Lúc này Dara mới nhận ra cổ chân Bom bị sưng tấy.
-Phải đó Bommie,chị không sao chứ?-Chaerin cũng lo lắng không kém.
-Chị bị bong gân chút thôi à...
-Hả? Chị giỡn hả?-Nghe hai từ "Bong Gân", Chaerin hốt hoảng.
-Ngày mai có show come back ở Inkigayo mà bị bong gân thì phải làm sao đây?-Dara chăm chú nhìn vào cổ chân Bom
-Cậu làm sao mà để ra nông nỗi này hả?
-Thiệt ra thì hồi nãy...tớ đi chơi với Seung Hyun oppa...bị fan nhận ra nên anh ấy đã nắm tay tớ chạy đi...vì nhanh quá nên bị trật chân...!
-Thiệt tình...-Chaerin ngồi phịch xuống sofa-Vậy mai phải làm sao đây?
Trái với thái độ lo lắng của Dara và Chaerin,Minzy cầm cái túi chườm từ trong bếp đi ra,cô cúi xuống nhẹ nhàng ấp vào cổ chân Bom.
Cảm nhận được sự đau buốt,Bom hơi rụt cổ chân lại...
-Chị cố chịu chút,mai sẽ đỡ...Inkigayo chắc không sao đâu!
-Minzy à...xin lỗi em...-Bom nức nở-Chị hứa đây sẽ là lần cuối...chị sẽ không trốn đi chơi nữa đâu...
-Em biết rồi!-Trả lời gượng gạo,Minzy lại tiếp tục tập trung vào việc chườm cổ chân cho Bom.
-Sandara...!-Thấy không khí có vẻ căng,Bom tranh thủ ngay khoảnh khắc Chaerin đang gục lên gục xuống mà giải toả-Chồng cậu đáng thương quá...dẫn em ấy đi ngủ đi!
-Chồng gì mà chồng chứ? Chỉ là bố của Tam Tam thôi nhé!-Dara chống nạnh. -Ừ...cậu là mẹ Tam Tam,Chaerin không phải chồng cậu,chỉ là bố của Tam Tam thôi...Được chưa?
-Cậu được lắm Bommie! Chỉ tay kiểu Hãy Đợi Đấy về phía Bom,Dara liền quay sang phía Chaerin:
-Đi thôi Chaerin à...Tam Tam đang đợi chúng ta đó...!!! Thấy hai đứa đã vào trong,lúc này Minzy mới lên tiếng:
-Chị đỡ đau chưa??
-Cám ơn em,Minzy...
-Cám ơn gì chứ..
-À...mà lúc trong thang máy...Lúc đó...em định nói gì phải không?
Nhớ lại câu nói dang dở của mình,Minzy đỏ bừng mặt:
-Không...không có gì đâu...!!! Để em đưa chị vào trong phòng.
Nói rồi,Minzy lại ngồi xổm và quay lưng về phía Bom:
-Chị lên đi!
Lần này Bom ngoan ngoãn ngồi lên lưng Minzy và để con bé đưa vào phòng mà không ý kiến gì nữa. Minzy từ từ đặt Bom lên giường.
-Để em tẩy trang cho!
-Không cần đâu...chị làm được mà...
Không để ý đến lời của Bom,Minzy đổ nước tẩy trang ra cục bông rồi tỉ mẫn bôi đi những lớp trang điểm dày cộm trên gương mặt Bom:
-Mặt chị nhỏ thật...-Minzy bất giác mỉm cười khi nhìn gương mặt thanh tú của Bom.
-Em không giận chị thật chứ?
-Sao phải giận? Em chỉ lo cho chị thôi!! Lần sau phải bảo vệ bản thân mình thật tốt khi không có em nhé...à mà không được...-Minzy lắc đầu-Phải luôn ở trong tầm mắt em để em có thể bảo vệ chị...chị thì biết gì mà bảo vệ bản thân chứ...
-Ầy...Minzy à...còn có Seung Hyun oppa mà...Dara và Chaerin nữa... Nghe Bom nhắc đến Seung Hyun, mặt Minzy trắng bệt:
-Em sao vậy?
-Như vậy thì tốt rồi...-Minzy mỉm cười miễn cưỡng-Xong rồi...chị ngủ luôn đi...
-Chị còn phải đi tắm nữa...-Bom toang đứng lên,Minzy bất ngờ nhấn vai cô xuống:
-Sao không nghe lời em?-Giọng con bé có chút giận dỗi-Em không cần biết khi không có em,ai sẽ chăm sóc chị,nhưng ít ra bây giờ em đang ở đây thì chị hãy nghe lời em đi...
-Minzy à...em...
Thật sự là từ lúc ở thang máy tới bây giờ,Bom vẫn đang đặt dấu nghi vấn rất lớn về thái độ của Minzy...Tại sao con bé lại như vậy? Nếu là vì Bom đi chơi về muộn rồi bắt nó đợi thì không phải,bởi đây đâu phải lần đầu cô ham vui đi theo mấy oppa rồi về trễ...Lúc đầu,cô còn nghĩ rằng vì cái chân bị thương của mình sẽ ảnh hưởng đến nhóm,nên Minzy bực mình,nhưng càng lúc,mọi chuyện rõ ràng là không phải vì cái chân hay đi chơi về muộn...Rốt cuộc là gì đây?
-"Là gì cũng được...tóm lại mày đã khiến con bé lo lắng... Thắc mắc cái gì chứ Bom à" Tự nhủ lòng như vậy,Bom nằm xuống giường,cái cảm giác êm ái của tấm nệm lông khiến Bom nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
-Chị là đồ ngốc...
Lẳng lặng nhìn Bom ngủ say sưa,Minzy cười khảy. Nhìn cái mặt phúng phính,đáng yêu khi ngủ không khác gì một đứa trẻ của Bom,Minzy liền tiến lại và kề gần sát mặt mình vào mặt Bom:
-Em phải làm sao với chị đây?
Chuông đồng hồ báo thức vang lên,nhưng chỉ được vài giây,đồng loạt 2 đồng hồ ở hai phòng đều bị tắt...Ừ thì tắt...
-Dậy đi Dara unnie-Chaerin dang chân đạp đạp Dara.
-Em dậy trước đi...-Giọng Dara nhão nhẹt.
-Chị dậy trước đi!!!
-Tam Tam à! Con nhìn đi...bố con đang ăn hiếp mẹ!!!(nói mớ...chắc chắn là nói mớ)
-Chị được lắm Ssandara...!!!
Nghe "Ssandara",Dara liền bật dậy:
-Chaerin xấu xa kia!!! Sao em dám???
-Chị qua kêu hai người kia dậy đi...! Tắt báo thức để ngủ tiếp đó!-Nói như đúng rồi,Chaerin từ từ ngồi dậy.
-Sáng sớm nay không biết ai có lịch mà đi sớm quá trời...-Dara nhớ lại.
-Hình như là Minkki đó... Chắc là đi tập thể dục...! -Chắc nó buồn dữ lắm ha...!-Dara lười biếng leo ra khỏi giường và đi về phía phòng của Bom và Minzy.
-Bom à...Dậy mau!!! Tiếng đập cửa ầm ầm khiến Bom giật mình tỉnh dậy:
-Ồn ào quá đi! Mới sáng sớm mà...
Y chang những gì Chaerin nói, người tắt đồng hồ là Bom,và mục đích của cô là để ngủ tiếp.
-Cậu có dậy mau không? Chúng ta mà trễ thì không xong đâu! Cậu lo thức dậy rồi đi ra giải quyết quà tặng sinh nhật của fan đây nè...
Thì ra hôm nay là sinh nhật Bom:
-Được rồi...biết rồi...ra ngay đây!!!
Bom nhíu mắt,vươn vai một lúc mới nhớ ra cổ chân của mình bị bong gân,cô nhấc nhẹ chân xuống đất:
-Không còn khó chịu như hôm qua nữa...cám ơn em Minkki à!
Từ từ đi ra khỏi phòng,Bom phát hiện Minzy không hề có ở ngoài phòng khách như cô từng nghĩ khi không thấy Minzy trong phòng ngủ.
-Chân cậu không sao đó chứ?
-Ừ...đỡ nhiều rồi...mà Dara à...cậu có thấy Minzy đâu không?
-Hình như em ấy đi từ sớm rồi! Mà hôm qua cậu đi đâu đó?
-À...tối qua free nên mấy oppa rủ tớ đi chơi sinh nhật...tại hôm nay chúng ta bận cả ngày mà...!
-Mấy oppa??? Hôm qua cậu bảo là đi với Seung Hyun oppa mà?
-Thì lúc đầu là vậy nhưng lúc sau mọi người về hết,chỉ còn tớ với anh ấy thôi! Mà Dara à...
-Hả? Chuyện gì?-Dara tò mò.
-Hôm qua...Seung Hyun...anh ấy...đã hôn tớ!-Kể lại chuyện tối qua,Bom đỏ mặt.
-Hả? Cậu nói...Seung Hyun...hôn cậu...?-Dara ngạc nhiên tới mức rơi luôn cái bàn chải đánh răng.
Cũng phải thôi...nghe được chuyện động trời vậy mà ai còn bình tĩnh mới lạ....
-Cậu nghiêm túc đó chứ?-Dara nhìn Bom với ánh mắt nghi ngờ.
-Cậu nghĩ xem chuyện này có giỡn được không?
-Ừ thì...rồi hai người có làm gì không?
-Anh ấy nói là thích tớ...cậu nhìn đi...đây là nhẫn đôi...chúng tớ chính thức hẹn hò rồi..
-Bom đưa tay khoe nhẫn.
-Không ổn rồi...-Dara lắc đầu lia lịa-Thật tội nghiệp...tội nghiệp...
-Cậu nói cái gì vậy chứ? Mặc kệ Bom tròn mắt nhìn,Dara chán nản đi vào trong và không ngừng lắc đầu.
-Chaerin à...nó bị gì vậy?-Thấy Chaerin bước ra,Bom liền bắt ngay.
-Bom unnie à...chị đã hôn thật ư?-Chaerin cũng lắc đầu bỏ đi.
-Mấy cái đứa này...ya...sáng sớm bị cái gì vậy hả?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip