Chapters 7-8
Chap 7:
Chắc hẳn khi Bom bỏ đi, ai cũng thắc mắc nó sẽ đi đâu,và chính nó bây giờ thật sự cũng không xác định được điều đó...Chẳng qua là nó đang cần thời gian yên tĩnh,không tiếp xúc với những người trong cuộc để xác định rõ bản thân cần gì. Nó cứ ngồi yên,mặc cho chiếc taxi chạy vòng vòng khắp các con đường ở đảo Jeju...Thiếu điều chưa ra sân bay để trở về Seoul nữa thôi.
-Cô ah...chúng ta đã đi như thế này lâu lắm rồi đó...
-Anh cứ chạy đi...tôi có tiền trả mà...
-Mà có điều này...hình như cô là người nổi tiếng phải không?-Anh tài xế nhìn Bom qua kính-Nhìn cô quen lắm!
-Không phải đâu...tôi chỉ là người bình thường thôi à!-Bom ngượng ngùng.
-Đúng rồi...cô là Park Bom của nhóm nhạc 2Ne1 phải không?
-...-Bom hoàn toàn đơ..sau hai giây lấy lại tinh thần,nó từ từ gỡ cặp kính mát to đùng rồi mỉm cười gượng gạo-Annyoeng...
-Tôi thích các cô lắm...thật là tuyệt vời...có thể kí tặng tôi được không?
-Ne...-Đón cuốn sổ tay từ người tài xế,Bom cặm cụi kí tặng cho người bị nó hành xác chạy vòng vòng từ sáng tới giờ-Cám ơn anh nha!!
-Mà sao cô đi có một mình vậy? Những người kia đâu?
-À...hình như họ trở về Seoul rồi ạ...
-Có phải cô đang có tâm sự không?
-Sao ạ?
-Thường thì chỉ có những người đang gặp vấn đề khúc mắc không thể giải quyết,họ hay lên xe ngồi như thế hàng giờ đồng hồ...Tôi đã từng thấy rồi...Nên cũng có chút kinh nghiệm.
-Vậy sau đó thì họ sẽ làm gì nữa?
-Làm sao tôi biết được?-Người tài xế bật cười-Họ sẽ làm theo những gì trái tim mình mách bảo. Tôi nghĩ vậy...
-Thật sao?
Trái tim đang cố bảo với lý trí rằng nó rất nhớ Minzy,nó muốn gặp con bé...Nhưng lý trí cứng nhắc,khó chịu đó thì cứ muốn trái tim im lặng ,ngoan ngoãn nghe lời vì những gì nó đang làm đều là vì muốn tốt cho trái tim... Bom bật cười vì sự khó hiểu của chính mình...Nó đã có đủ can đảm để nói lời chia tay với Seung Hyun,nhưng tại sao lại không dám thừa nhận tình cảm dành cho Minzy? Hay là vì tình cảm đó vẫn chưa đủ lớn,vẫn chưa đủ mãnh liệt để giúp trái tim chiến thắng lý trí? ---------------
-Chaerin ah,em vẫn chưa khoẻ hẳn mà!-Ji Young cố gắng thuyết phục Chaerin ở lại bệnh viện khi thấy con bé đang thu dọn đồ đạc.
-Em khoẻ rồi...bây giờ là lúc em phải giải quyết những rắc rối mình gây ra,chứ không phải nằm ở đó như không có chuyện gì!-Chaerin cương quyết.
-Em không nghe lời một chút được sao???
Mặc cho Jiyoung ngăn cản,Chaerin vẫn cắm cúi thu dọn quần áo.
-Em nhất định phải như vậy hả Lee Chaerin?-Ji Young bất ngờ nắm chặt lấy tay Chaerin làm đồ đạc rơi tứ tung xuống đất.
-Anh làm gì vậy Ji Yong oppa?-Ánh mắt mệt mỏi,Chaerin cố vùng ra khỏi tay Ji Yong nhưng...
-Em không chấp nhận tình cảm của anh,anh cũng hiểu...Nhưng tại sao ngay cả quan tâm em,anh cũng không thể? Tại sao?
Cặp mắt Ji Yong long lên,sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt...Giọng nói của anh bắt đầu nghẹn dần:
-Anh không xứng đáng đến vậy sao?
-Em xin anh đó...đây không phải lúc để nói những chuyện này...
-Không phải lúc...không phải lúc...vậy khi nào mới nói được???
-Không xong rồi...phóng viên bên ngoài rất đông...- Người quản lý hốt hoảng chạy vào-Nhanh lên...chúng ta phải đi bằng cửa sau...
-Em phải đi đây...-Dứt khoác vụt tay ra khỏi tay Jiyong,Chaerin cúi xuống gom những thứ rơi rớt trên sàn rồi bỏ một cách ẩu tả vào túi xách. Đoạn nó đứng dậy:
-Xin lỗi anh,Ji Yong oppa!
Nó quay lưng đi bỏ mặt Ji Yong đứng đó,bỏ mặt anh với vết thương đang rỉ máu..Là một vết thương..phải..vết thương đó tuy không phải Chaerin trực tiếp gây ra..nhưng cũng vì nó mà được tạo ra..
Giá như đêm đó Ji Yong không nghe được những lời tận đáy lòng của Dara,giá như cô say rượu rồi ngủ một giấc tới sáng thì anh đã không đau như thế này.
* -Chaerin ah...-Cái giọng nhão nhẹt của Dara làm Ji Yong giựt mình khi anh đang nhẹ nhàng hết mức có thể để ra khỏi phòng mà không làm nó tỉnh giấc.
-Yah...Lee Chaerin!!!!
Dara la lên làm Jiyong đứng tim:
-Dara ah..em ngủ đi...Chaerin đưa Bom về phòng rồi sẽ quay lại ngay..
-Yah...yah...Lee Chaerin...
Darong unnie buồn lắm...sao em lại để cho Ji Yong ôm như thế chứ???
-Em say rồi đó Dara...ngủ đi...
Hình như những gì Ji Yong đang làm lúc này chẳng khác gì trò của đứa tự kỉ,bởi Dara đã say khướt,nó chỉ nói mớ thôi chứ có phải nói chuyện với anh đâu mà bày đặt trả lời...được một lúc,thấy tình hình có vẻ bất lực,Ji Yong tự nhủ rằng ra ngoài đợi Chaerin là phương án tốt nhất..Nhưng...
-Sao anh lại ôm Chaerin của em chứ Ji Young ah...Kwon Ji Yong!!!! Em ghét anh lắm...
-Đừng có đi với anh ta nữa Chaerin ah...Em nói em thích chị mà...thích chị mà lại đi với người khác sao? Chaerin xấu xa...
-Đừng bỏ chị mà...chị thương em lắm...
Jiyong lặng lẽ ra khỏi phòng...Trái tim anh đang bị bóp nghẹn. ----------
Tại văn phòng tổng công ty YG:
-Sắp tới ta sẽ tổ chức họp báo để trấn an báo giới và người hâm mộ... Hãy nói những gì cần nói...còn những vấn đề khác thì đừng đề cập tới...Con hiểu chưa Chaerin?
-Ne...con hiểu rồi...
-Con vẫn chưa khoẻ hẳn nên hãy về dorm nghỉ ngơi đi! Nhớ giữ gìn sức khoẻ...cẩn thận vết thương này để lại sẹo đó...-Chủ tịch Yang nhìn vết thương nhỏ được dán băng cá nhân trên trán Chaerin rồi vỗ vỗ vai nó-Đi đi...
-Con xin lỗi chủ tịch...
Gương mặt thất thần và đầy mệt mỏi,Chaerin lẫn thẫn đi trên dãy hàng lang của công ty mà không biết rằng nó đã vô tình đụng trúng bao nhiêu người...nhưng ai mà chấp nhất nó làm gì...Cả công ty ai cũng biết rõ bản tính hiền lành,lễ phép và lịch sự của Chaerin,nếu không phải scandal này đã tạo một cú sock quá lớn cho nó,thì đã không như thế này... Từ anh quản lý,chị tạo mẫu,đến bác bảo vệ công ty đều thấy não lòng khi nhìn cái dáng vẻ tội nghiệp đó cứ lủi thủi đi về.
-Ừ chị nghe nè Minkki...
-Chị có sao không Chaerin unnie??-Giọng Minzy đầy lo lắng-Sao chị tắt điện thoại mấy ngày liền...em và Dara unnie lo cho chị lắm đó!!!
-Dara unnie sao? Chị ấy...vẫn ổn chứ?-Nghe Minzy nhắc đến Dara,giọng Chaerin bất giác buồn.
-Chị ấy có bị gì đâu mà không ổn? Chị lo cho bản thân mình trước đi unnie ah!
-Ừ chị biết rồi...em ở đó giúp chị chăm sóc Dara unnie,khi nào mọi chuyện dàn xếp ổn thoả thì hãy quay về...vậy nha...
Cái giọng đều đều,khàn đặc của Chaerin khiến Minzy cảm nhận được nó đang mệt mỏi và bất lực như thế nào...Quay sang nhìn Dara,Minzy thở dài:
-Chị ấy thật sự cần có ai đó bên cạnh...em thấy có lỗi quá...
-Tự nhiên cảm thấy có lỗi...con bé ngốc này...-Dara nhẹ nhàng vuốt tóc Minzy-Người phải thấy có lỗi không phải em,mà là chị...chính chị đã chọn cách này...Chị sẽ chịu trách nhiệm với những gì mình làm...
-Nói vậy...không lẽ chị định...? ----------
-Ai đó???-Chaerin lấp ló đằng sau cánh cửa khi phát hiện có ai đã vào nhà và đang lục lọi tủ lạnh.
-Ai vậy hả???
Nó tiến lại gần và muốn té ngửa khi phát hiện thủ phạm không ai khác chính là Bom. Bom đang gặm trong miệng một trái bắp,trên hai tay còn cầm thêm mấy cái bánh ngọt,nó ngơ ngác nhìn Chaerin.
-Bommie unnie!!!! Sao em hỏi chị không lên tiếng??? Làm em sợ gần chết!!!
Trái bắp vẫn còn trong miệng nên không thể nói chuyện,Bom chỉ cười tít mắt rồi ôm chiến lợi phẩm sau một hồi lục tủ lạnh ra bàn...Sau khi để tất cả xuống bàn ăn,nó mới quay lại phía con bé đang đứng hình:
-Là bắp đó Chaerin à...chị bận ăn bắp nên không trả lời được...*^v^*
-Aigoo...chị đúng là biết cách làm người ta hoảng sợ mà...
Dù lòng đang đầy tâm trạng,nhưng nhìn thấy hành động 8D của Bom,Chaerin không thể nhịn được mà bật cười.
-Mà em đã khoẻ hẳn chưa?? Sao không ở lại bệnh viện vài ngày nữa?
-Em không sao đâu? Chị về hồi nào vậy? Chẳng phải chủ tịch kêu mọi người ở Jeju sao?
-Sau khi thức dậy,chị đã dọn đi từ rất sớm...vòng vòng Jeju cả ngày rồi mới về đây-Bom vừa cạp cạp trái bắp vừa trả lời-Chị tính vào bệnh viện với em nhưng chủ tịch không cho ra ngoài nên đành ở đây đợi em về...
-Nhưng mà Chaerin ah...Chuyện đó...không phải lỗi của em...tại sao em không nói thật với chủ tịch??
-Không ai có lỗi cả...chỉ là...em nghĩ ngoài tự nhận hết trách nhiệm về mình thì không còn cách nào nữa...em không muốn ai vì em mà phải tổn thương...
Thả cái túi xách cái phịch xuống đất,Chaerin thả người lên chiếc sofa êm ái rồi thở dài:
-Sẽ ổn cả thôi...
-Pabo Chaerin...-Bom nghĩ thầm-Em làm như thế thì mọi người càng đau lòng hơn... Lắc lắc cái đầu một cách kì cục,Bom quay lại với công việc cao cả là cạp bắp. Đúng là chỉ có bắp mới khiến nó cảm thấy tuyệt vời như được uống thần dược như thế này... -----------
-Chủ tịch ah...khi nào con và Dara unnie mới về được vậy???
-Hai đứa tạm thời ở đó đi...thời gian này kí giả lúc nào cũng bao vây công ty...Mấy người đó muốn đóng lều ăn ngủ trước cửa luôn rồi...-Chủ tịch Yang điên tiết khi nhắc đến những paparazzi đang đói tin trước cổng.
-Nhưng tụi con lo lắm...ở đây không có quản lý...lỡ có chuyện gì thì phải làm sao???
-Cứ ở trong khách sạn đi...ta đã bảo Jiang Mae ra đó rồi...đừng lo... Sau khi họp báo kết thúc thì hãy về...Nhớ đó!!!
-Chủ tịch ah...-Minzy giở trò tội nghiệp-Tụi con lo cho hai người kia lắm...
-Khỏi lo cho hai đứa nó...cả hai đã về dorm an toàn và khoẻ mạnh rồi...Đừng có dụ dỗ ta...
Biết là cứ kiểu này thế nào cũng bị dụ dỗ và mềm lòng nên chủ tịch Yang tìm cớ trốn tránh:
-Thôi nhá...ta phải đi giải quyết công việc đây...Cúp máy đó!!!
-Aigoo...xém chút là chết với con bé này...=='
-Chủ tịch ah...chúng ta có việc gì phải giải quyết vậy?-Jiang Mae nhìn chủ tịch với ánh mắt đầy nghi ngờ.
-Hả??? Thì...-Nhận ra mình bị phát hiện,Hyunsuk giả điên-Ờ...đi gửi thư mời họp báo chứ gì...
-Chẳng phải hôm qua chúng ta gửi hết rồi sao???
-Gửi rồi hả??? Làm tốt lắm... Vậy thì... Đi qua phòng họp...
-Để làm gì ạ???
-Cậu hỏi vậy cũng hỏi hả...Chúng ta phải coi công tác tổ chức họp báo chứ?
-Hình như sáng nay chúng ta làm điều đó rồi mà...
-Cái thằng này...Bây giờ tôi thích kiểm tra lại đó được không?-Bị quê trước cấp dưới,Hyunsuk chịu không nổi nên cố tìm cách chữa cháy.
-Ơ...dạ...được...được...chủ tịch nói được là được...
-Đi mau...còn đứng đó làm gì??? Đi nhanh về cậu còn lo chuẩn bị ra Jeju nữa đó... ---------
Scandal lần này có thể nói là lớn nhất trong năm,khi đối tượng chính là hai leader của BigBang và 2Ne1...là hai nhóm nhạc thần tượng lớn mạnh nhất hiện nay... Hội trường trong phút chốc đã đông nghẹt kí giả dù còn đến 1 tiếng đồng hồ nữa buổi họp báo mới chính thức bắt đầu.
-Không xong rồi chủ tịch!!!-Giọng Jiang Mae đầy hốt hoảng.
-Chuyện gì? Cậu từ từ xem nào!!
-Dara và Minzy...họ đi đâu mất từ sáng sớm rồi...
-Sao chứ? Đã bảo cậu canh chừng hai đứa cẩn thận mà sao lại để chạy mất là sao?
-Hai hôm trước họ vẫn bình thường mà...sao đột nhiên lại vậy! Phải làm sao đây?
-Mau đi tìm cho ra 2 đứa trước khi bị kí giả phát hiện...mau lên!
Tiếng máy ảnh bắt đầu vang lên ngay khi Chaerin xuất hiện:
-Cô và G-Dragon-ssi thật sự đang hẹn hò phải không?
-Tôi thật sự xin lỗi fan hâm mộ vì đã làm họ thất vọng...-Chaerin cúi người-Lẽ ra tôi nên công khai chuyện này trước khi bị phát hiện như vậy...
-Nói thế là cô khẳng định việc đó rồi phải không?
-Phải...nhưng có một việc tôi cũng muốn công bố...Thật ra...chúng tôi quen nhau đã lâu lắm rồi...nhưng gần đây tôi chẳng còn cảm xúc gì nữa...Anh ta cứ níu kéo mãi...tôi đã thật sự chán ngấy rồi...nếu như anh ta không cố ôm tôi ở sân bay thì sẽ chẳng bị phát hiện.
Giọng điệu của Chaerin càng lúc càng khó nghe...Phải...đây chính là cái giá phải trả cho việc vi phạm lệnh cấm yêu...Theo đó...những ai vi phạm thì sẽ phải chia tay công khai và trở thành "bad girl" trong mắt công chúng,khả năng bị fan tẩy chay cũng rất cao...Đồng nghĩa với việc sẽ bị giảm hoạt động trong một thời gian.
-Cô nói vậy là sao CL-ssi,nói rõ hơn đi...
-Tôi thấy hình như mình nói quá nhiều rồi...tôi sẽ không trả lời thêm bất kì câu hỏi nào liên quan đến scandal này nữa...
-Có tin đồn là vì có người thứ 3 phải không? Cô tiết lộ một chút được chứ?
-Xin mời câu hỏi khác!!!-Người quản lý ra sức hỗ trợ Chaerin tránh những câu hỏi nhạy cảm.
-Hoạt động sắp tới của cô liệu có bị ảnh hưởng vì chuyện này không?
-Việc đó còn phải đợi công ty thông báo thì tôi mới biết được...
-Thời gian phỏng vấn đã hết...Cám ơn các kí giả đã đến tham gia...
Sau khi người quản lý thông báo,Chaerin đứng lên cúi chào đám đông hỗn loạn rồi quay đi
-Xin cô trả lời thêm đi CL...!!!
-Người thứ ba đó là ai vậy?? --------
-Có ai ở nhà không??? Em về rồi đây...-Minzy vừa bỏ cái vali nặng chịch xuống,vừa hỏi. Dường như đây là một chiêu gây chú ý...Vì nó biết trong nhà chỉ có Bom và Chaerin,mà giờ này Chaerin lại đang đi họp báo...Chắc chắn chỉ có mỗi ai kia ở nhà... Hơn nữa...
* -Yong Bae oppa...cám ơn anh đã giúp tụi em...Không có anh,em với Minzy dù có trốn khỏi 678 oppa được cũng không biết sao mua vé máy bay về đây nữa...=='
-Có gì đâu...chủ tịch này thiệt kì cục...tự nhiên bắt cả hai ở Jeju...
-Ah phải rồi Minzy ah...mấy đứa đi Jeju chơi mà sao ai cũng muốn mua vé máy bay quay về gấp vậy hả?
-Sao ạ?-Minzy ngơ ngác.
-Hôm trước Bom cũng nhờ anh mua vé máy bay...hình như có việc gì đó gấp lắm...haizzz
-Vậy sao...hoá ra là về nhà sao...-Minzy nở một nụ cười khó hiểu...Hình như nó biết chuyện gì đang xảy ra rồi.
-Young Bae oppa...anh chở Dara unnie đi vòng vòng cho thoải mái nha!!! Mấy bữa nay bị nhốt trong khách sạn...chị ấy buồn hiu ah...
-Không cần đâu...-Dara từ chối.
Xe Young Bae dừng trước cổng kí túc xá...Minzy khệ nệ xách 2 cái vali to đùng.
-Relax...Dara unnie...relax...!-Nó ra dấu cho Dara.
-Con bé này...*
-Chaerin ah,em về rồi hả???
Bom vừa ăn pudding vừa ngó ra phía cửa.Cái pudding trên tay nó xém nữa rớt xuống đất khi trước mặt nó là Minzy.
-Min...kki...
-Annyeong...Bommie unnie!!Byeong~
-Em về rồi hả...
Ánh mắt Minzy bỗng phát ra ánh nhìn kì lạ khiến Bom cảm thấy có luồng điện chạy dọc theo sóng lưng. Minzy từ từ tiến từng bước về phía Bom.Con bé vẫn nhìn nó với ánh mắt kì cục đó.
-Em làm gì vậy Minkki...-Bom thụt lùi lại.
Đụng trúng tường rồi...Không còn đường lui nữa...Minzy vẫn từng bước,từng bước lại gần hơn.
-Em sao vậy...Gong Minkki...chị...sợ đó...
Khi Bom dứt lời,nó nhận ra khoảng cách giữa nó và con bé giờ chỉ còn được tính bằng mm.
-Chị sợ sao...Chị đã từ chối Seung Hyun oppa...chị còn sợ chuyện gì nữa...
-Chuyện đó...không có giống chuyện này đâu...
-Giống mà...-Nụ cười nhếch mép của Minzy khiến Bom cảm thấy bối rối-Em muốn nghe chính miệng chị nói...
-Nói...nói gì chứ...?
-Giả bộ như vậy không tốt đâu nha...-Minzy chống một tay lên tường.Nó đưa sát mặt vào mặt Bom.
-Giả bộ đâu mà giả bộ...-Hình như Bom hiểu ý Minzy rồi...Nó có cảm giác như đã theo kịp ý đồ của con bé.Khoé môi nó chợt nở nụ cười.
-Cười vậy là sao chứ...nói đi...
-Ừ...thì...là vậy đó...=='
-Chị thật là hư quá mà...-Minzy bất ngờ đặt lên môi Bom một nụ hôn thật ngọt ngào-Có mùi như pudding nhỉ???:3
-Chị mới ăn pudding xong đó...
-Ăn gì mà dính tùm lum trên miệng vầy nè...
Thoáng chút,toàn bộ pudding dính trên miệng Bom đều biến mất nhờ cái lưỡi tinh nghịch của Minzy.
-Em sẽ không bỏ lỡ đâu...
Ánh đèn mờ ảo hắt lên tường hai cái bóng đang hoà quyện vào nhau...Nhẹ nhàng và chậm rãi...nhưng đầy nồng nàn và khao khát.
-Sao chị lại bỏ đi??? Nếu đã chọn em thì sao lại bỏ đi như thế?
-Chị cảm thấy có lỗi với em...bản thân cũng không cho phép mình đem Minkki ra làm trò đùa...lúc cần thì gọi...lúc không cần thì bỏ đi...
-Pabo...:))
-Gì chứ? Dám bảo chị ngốc ah?
-Chị biết không? Em chỉ thích làm "trò đùa" của chị thôi...chỉ cần chị còn nhớ,còn cần đến em thì dù là "trò đùa" thì em cũng sẵn sàng...vì như thế chị sẽ hạnh phúc...
-Xin lỗi em,Minkki ah...
-Ya...từ giờ không được nói mấy câu đại loại như "Xin lỗi em","Là lỗi của chị" hay "Chị sai rồi" nữa nhá...Mấy câu nhảm nhí đó...quên đi...Nhiệm vụ của chị là tươi cười...nhớ chưa?
-Không lẽ chị phải cười cả ngày...???-Bom bướng bỉnh cãi lại.
-Chỉ cần không khóc là được...haha...!
-Minkki xấu xí...không chơi với em nữa...
Có thể là lúc đầu Bom vẫn còn đứng giữa cuộc chiến của trái tim và lý trí...nhưng ngay khi nó nhìn thấy Minzy,cảm nhận được làn hơi ấm áp quen thuộc và nhìn thấy đôi mắt ấy... Cuộc chiến đã có kết quả...Và dĩ nhiên...Trái tim đã chiến thắng...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 8
Cánh cửa hội trường họp báo đột ngột mở toang, Chaerin nheo mắt nhìn, đôi mắt nó muốn hoa lên vì nhứng tia đèn flash từ máy ảnh của paparazi cứ nháy lên liên tục...nhưng nó vẫn kịp nhận thấy một hình bóng quen thuộc đang đứng đó:
-Em nghĩ Bad Girl muốn là làm được sao???-Jiyong nhìn nó rồi nở nụ cười nhếch mép đặc trưng-Sao vậy? Mọi người tin cô ấy sao? Mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn về phía Jiyoung...Anh đảo ánh nhìn qua lại rồi dừng ở Chaerin: -Em nghĩ mình là ai vậy??? Có thể từ chối được anh sao??? Em thật là biết cách quan trọng hoá bản thân đó Lee Chaerin!!! -Jiyong oppa...
-Anh nói vậy là sao? Có thể giải thích thêm không G-Dragon-ssi.
Hội trường bắt đầu náo loạn vì lời nói của Jiyong,phóng viên đồng loạt đặt hàng tá câu hỏi và dồn toàn bộ sự chú ý về phía Jiyong...Duy chỉ có ánh mắt đó là luôn hướng về Chaerin...
-Là tôi đã chán cô ấy đó...người gì mà không thể nào thích nổi...
-Hai người đã rất ngọt ngào ở sân bay mà,không phải sao?
-Chuyện đó sao...ngay từ đầu chỉ vì muốn PR cho album sắp tới nên tôi mới cố tình để báo chí thấy...Chứ nếu muốn giấu thì làm sao bị phát hiện được chứ... Tôi không nghĩ cô ta lại nhàm chán đến mức như thế...
-Xin lỗi...chúng tôi sẽ dừng việc trả lời câu hỏi ở đây...-Người quản lý chạy đến che ống kính phóng viên và đưa Jiyong ra khỏi hội trường thật nhanh-Cậu có tỉnh táo không đó? Mau đi thôi!!!
Cùng lúc đó:
-Đi thôi Chaerin ah!!!-Một cánh tay bất ngờ nắm lấy tay Chaerin và kéo nó vào bên trong sân khấu. Ấm áp quá,quen thuộc quá...dù ở đây ồn ào hay náo loạn cách mấy nó vẫn có thể nhận ra được giọng nói của người đó...ngay cả cái cách nắm tay cũng không thể lẫn vào đâu được...Nó ngoan ngoãn chạy theo,mãi cho đến khi ra được sân sau của công ty. Người đó bỗng dừng lại,vì không kịp phản ứng nên Chaerin không thắng lại kịp mà quen đà chạy thẳng về phía trước,xô luôn cả ân nhân vừa cứu mình ngã lăn quay. Đến khi kịp nhận ra thì cả hai đã nằm đè lên nhau. Chỉ nhìn thấy mỗi ánh mắt vì khẩu trang và nón đã che kín gương mặt,nhưng có điều gì đó khiến nó chắc chắn rằng đây chính là
-Darong unnie...là chị đúng không?
Tim Dara bỗng lệch nhịp,đập mạnh liên hồi khi nhìn vào ánh mắt u tối,sưng húp bỗng dưng rạng ngời của Chaerin,cổ họng nó bỗng nghẹn lại. Mục đích của Dara đến đây là để làm gì,hình như nó đã nhất thời quên mất,nó đâu phải đến đây để xiêu lòng,đâu phải đến để cứu vãn cái tình cảm này. Nhận ra mình đã đi quá giới hạn,Dara đẩy Chaerin lên,rồi đứng dậy thật nhanh:
-Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện đi,ở đây không tiện.
Nhờ có xe của YoungBae để lại,nên cả hai có thể nhanh chóng rời khỏi công ty. Sau khi dừng chân ở một địa điểm ít người qua lại,Dara ngồi trầm ngâm suốt gần một giờ đồng hồ. Kế bên nó,Chaerin vẫn im lặng chờ đợi,không hẳn là chờ đợi,mà là tận hưởng...Nó rất nhớ Dara,nó rất muốn được ở bên cô,dù một giây một phút nó cũng muốn ở bên cô...Cả hai đã xa nhau quá lâu rồi...Nó đang tận hưởng từng khoảnh khắc quý giá này,dù Dara chẳng hề nói một lời,dù nó có vô số điều muốm hỏi cô...Nhưng nó vẫn im lặng...Vì Chaerin biết rằng nếu bắt đầu câu chuyện sớm thì kết thúc cũng sẽ đến rất nhanh,mà nó thì lại không muốn điều đó...Nên nó cứ ngồi lặng lẽ và ngắm nhìn Dara suốt một giờ đồng hồ. Nhưng nó đâu biết rằng có vẻ như nó không phải là người duy nhất nghĩ như vậy.
-Chaerin ah...-Dara cuối cùng cũng lên tiếng.
-Em đây...
-Em đã khoẻ hẳn rồi chứ?-Dara hỏi nó,nhưng ánh mắt vẫn nhìn xa xăm.
-Em không sao đâu...còn chị? Sao lại ở đây?
-Chị sợ có chuyện nên đến...không ngờ lại có chuyện thật.
Đúng là vì Dara đã lo lắng cho con bé nên mới đến buổi họp báo,chứ nếu chỉ vì Minzy ép thì nếu nó không muốn nó vẫn có thể quay về.
-Em đã nhận phần lỗi về mình sao?
-Biết làm sao được...Đó cũng đâu phải lỗi của Jiyong oppa...!
-Papo...Papo Chaerin...-Dara cười gượng gạo.
-Em có thể hỏi một điều được không?
-Ừ...em nói đi...
-Darong unnie...ghét em lắm sao?
-Phải...chị ghét em cực kì...chưa ai làm chị ghét nhiều như vậy...
-Là vậy sao? Em có thể biết lý do không?
Không lẽ bây giờ Dara nói rằng nó ghét Chaerin vì nó sợ rằng sẽ không thể rời xa con bé,nó vẫn phải cố gồng mình làm điều đó chỉ vì nó không thể bỏ con bé ra khỏi tâm trí bất kì lúc nào...Cả lúc ngủ,nhắm mắt lại nó vẫn thấy Chaerin,lúc ăn những món ăn ngon nó đều nhớ đến lúc có con bé ăn cùng,và cả khi nghe những bài hát yêu thích,nó cũng không thể quên biểu cảm kì lạ và buồn cười của Chaerin feel theo nhạc.
-Vì chị không quên được em... Chị làm thế nào cũng không quên được em... Nên chỉ có ghét em...thì chỉ mới có thể làm được điều đó thôi!-Điên rồi,Dara đang không còn tỉnh táo nữa,tại sao lại nói ra những lời như vậy.
-Cám ơn chị...-Chaerin mỉm cười,nụ cười mãn nguyện-Hãy ghét em thật nhiều vào,có như vậy em mới có thể ở bên cạnh chị,ít nhất là trong suy nghĩ.
-Chaerin à...
-Chị đừng lo Darong unnie à... Em biết chị đang nghĩ gì, em cũng đồng tình với chị mà... Dara vẫn nhìn nó với ánh mắt dò xét.
-Mấy ngày nay em đã suy nghĩ rất nhiều... Là những người như chúng ta,không phải cứ thích thì đều có thể làm những gì mình muốn...Mỗi cử chỉ,hành động của mình sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người...và ngay cả khi bản thân là một người bình thường...chúng ta cũng không có quyền đạp lên suy nghĩ và cảm giác của người khác mà sống theo ý mình...
-Những lời đó...
-Là thật lòng đó Darong unnie...đó thật sự là suy nghĩ của em...hơn nữa...em cũng hiểu ra được một điều...
-Là điều gì???-Dara tò mò.
-Dù là cảm giác gì đi nữa,với thân phận gì đi nữa...chỉ cần được ở bên cạnh nhau...như vậy là quá đủ rồi...
-Em trưởng thành thật rồi Chaerin...không còn là con bé cứng đầu và ngốc nghếch nữa...-Dara nhìn con bé với ánh mắt đầy tự hào.
-Ya...Em lớn lắm rồi đó...sao bây giờ chị mới nhận ra hả???:)
-Ừ thì lớn...nhưng trong mắt chị thì em cũng chỉ là Rilakuma thôi!!!
-Sao cứ kêu em là Rilakuma hoài vậy?
-Tại em giống nó á...!!!:)
Bầu không khí nặng nề khi nãy bỗng chốc tan biến,thay vào đó là sự cảm thông và thấu hiểu... Tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng được...ngay cả khi bản thân hai người tự nguyện nhưng họ cũng không thể cảm thấy vui và thoải mái để cùng nhau kéo dài mà không quan tâm đến sự miễn cưỡng của những người xung quanh... Đối với hai đứa lúc này...có lẽ như thế này đã là quá đủ rồi.
--------------- -Chân chị đã hết đau chưa Bommie???-Vòng tay ôm Bom,Minzy lo lắng khi nhớ về cái cổ chân bị trật mấy ngày trước của Bom.
-Hình như là đỡ rồi...chị cũng không để ý nữa...-Bom nũng nịu-Không có Minzy, đâu có ai chăm sóc đâu...
-Aigoo...chị thiệt tình...bởi vậy nên đừng bao giờ rời xa em nữa biết chưa???
-Biết rồi mà!!!-Bom rút vào vòng tay Minzy,cười khúc khích.
-Được rồi...ngồi lên cho em kiểm tra cái chân đi...
-Hoy...kệ cái chân đi...chút nữa coi cũng được mà...
-Chị hư quá nha Bommie!!! Còn nhiều thời gian mà...sao lại gấp gáp vậy hả???:3-Minzy nhẹ nhàng hôn lên trán Bom rồi mỉm cười bí hiểm-Ngoan đi...
-Để sau đi mà...:)-Bom lại giở trò,nó liên tục làm aegyo-Nha...nha...
Bó tay trước hành động của Bom, Minzy chỉ biết cười trừ.
Ai có thể kìm lòng được trước biểu cảm đáng yêu của Bom chứ. Minzy cũng chưa từng nghĩ Bom lại nhiệt tình đến như thế,nó thật sự bất ngờ... Nhưng thích thú vẫn nhiều hơn... Nó vẫn nghĩ tính Bom trước giờ thường rất nhút nhát,nhưng lần này thì khác...
Không hiểu sao tự nhiên bây giờ Minzy lại cảm thấy căng thẳng lạ lùng...lần đầu tiên,là ở Jeju,nó cũng đâu căng thẳng tới mức toát hết mồ hôi,tay chân bủn rủn và trở nên vụng về như thế này...Nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của Bom,nó như bị cuốn vào mà không thể thoát ra được. Nói chính xác là không muốn thoát ra. Nhưng bây giờ hình như không được rồi...
Bỗng,đâu đó có tiếng bài hát Lonely vang lên,làm hai đứa giựt bắn mình.
-Hình như em có điện thoại...- Như tìm được cứu tinh,Minzy lập tức đứng dậy và chụp lấy cái điện thoại đang reo inh ỏi.
-Xì...làm gì mà run dữ...-Bom bật cười trước vẻ lóng nga lóng ngóng của Minzy.
-Chết rồi...là chủ tịch...
-Thôi đừng nghe!!!-Bom hoảng hốt-Nghe là bị la nữa đó...kệ đi!!!:))
Nghe lời Bom,Minzy để cái điện thoại ra xa tỏ vẻ không quan tâm. Thế nhưng không quan tâm làm sao được...khi chủ tịch Yang liên tục gọi vào máy con bé đến những chục cuộc. Chịu hết nổi,Minzy đành đánh liều:
-Alo,con nghe đây,Chủ Tịch...
-Gong Minkki...Hai đứa đang làm cái trò gì vậy hả???-Y như dự đoán,giọng chủ tịch Yang đầy tức giận-Ta kêu ở Jeju đợi thì trốn về Seoul, về rồi thì thôi đi,còn gây hoạ nữa là sao?
-Con xin lỗi chủ tịch... Nhưng mà có chuyện gì vậy???
-Hai đứa kia có về nhà không???
-Ai ạ???
-Nhà có 4 đứa, còn ai vô đây nữa,con bé này...
-À...dạ...Dara unnie và Chaerin unnie vẫn chưa về ạ...
-Yahhh...hai đứa này...
-Có chuyện gì vậy ạ?
-Ở yên trong nhà đi biết chưa? Ta cúp máy đây!!!=='
-Ơ...dạ...chào chủ tịch...
-Đã nói rồi...nghe làm gì cho bị la...-Bom nhăn nhó.
-Em mà không nghe là chủ tịch gọi tới tối luôn đó...rành quá mà...-Minzy thở dài-Mà hình như có chuyện gì rồi...
Kính coong...
-Ế...hình như họ về rồi kìa...-Nghe tiếng chuông cửa,Bom mừng rỡ.
-Để em ra mở...
Cánh cửa vừa mở ra,Minzy giựt bắn mình:
-Aaa...ai vậy??
-Là chị đây!!! Chaerin đây-Chaerin thì thào qua lớp khẩu trang kín mặt.
-Thiệt không đó???-Minzy cẩn trọng thò tay kéo khẩu trang ra-Aigoo...chị hù chết em rồi...
-Nói nhỏ nhỏ thôi...Dara unnie đang ngủ...
Lúc này Minzy mới để ý là Dara đang ngủ say sưa trên vai Chaerin:
-Mau vào nhà thôi...
Sau khi cẩn thận đặt Dara yên vị trên giường,Chaerin mới nhẹ nhàng đi ra để tránh đánh thức.
-Hai đứa đã làm gì mà chủ tịch la um sùm vậy hở???-Bom vừa lục lọi tủ lạnh vừa hỏi.
-Aigoo...mệt quá đi à...-Chaerin nằm phịch lên sofa,nó mỉm cười khi nhắc về chuyện hồi chiều-Bommie unnie à...
-Huh??
-Minkki ahhh...
-Chị ấy bị làm sao vậy Bommie unnie???:3
-Chị cũng không rành lắm...-Nhìn Minzy với ánh mắt khổ tâm,Bom thở dài.
-Hai người biết hông??? Hồi chiều...hồi chiều đó...hí hí-Nói được vài câu,Chaerin lại bật cười-Hồi chiều... Darong unnie...hihi...-Nó bỗng ngồi bật dậy-Bommie unnie,chị biết hông...Trong lúc hỗn loạn nhất, Darong unnie đã nắm tay em và đưa em ra khỏi hội trường họp báo...Chị ấy bịt mặt kín mít...nhìn không khác gì siêu nhân... Thiệt là quyến rũ quá mà...hoho...
-Nó nói bịt mặt kín mít mà nó biết quyến rũ luôn kìa Minkki!!!-Bom bỏ cái bánh quy vào miệng rồi cười khì.
-Chắc là biết đó...-Minzy cũng gật gù.
-Hai người...ý gì đây...??? Đâu có cần phải nhìn thấy mặt mới quyến rũ...Quyến rũ ở đây là sự quyến rũ trên từng đường nét của cơ thể đó...hiểu chưa???
Không hẹn mà gặp,cả Bom và Minzy đều quay lại nhìn nhau khi nghe hai chữ "đường nét",ngay lập tức,cả hai bụm miệng cười phá lên...
-Haha...Minkki ah...em nghe Chaerin nói gì không??? Là đường nét đó...em nghe không?? Hô hô...chị có nghe nhầm không vậy???
-Không đâu...là thật đó haha...
-Yaaahh...Ý hai người là sao???
-Ha ha ha...-Mặt kệ Chaerin ngơ ngác,hai đứa vẫn cười lăn lộn...Cái này đúng câu "ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu"...
-Suỵt suỵt!!!-Chaerin bỗng ra dấu hiệu im lặng khi nó thấy điện thoại đổ chuông,và người gọi không ai khác chính là:
-Em về nhà an toàn rồi chứ???-Giọng Ji Yong đầy lo lắng.
-Là anh hả Jiyong oppa...sao lại lấy điện thoại của 678 oppa gọi vậy? Làm em đứng tim.
-Anh bị tịch thu điện thoại và bị cấm túc luôn rồi...
-Em xin lỗi anh,Jiyong oppa...
-Ngốc ah...Xin lỗi gì chứ...Từ giờ đừng xin lỗi nữa...Hãy tập nhận những gì người khác cho mình và cám ơn...Ai cũng sẽ đau lòng khi em xin lỗi đó...
-Em hiểu rồi...cám ơn anh...Cám ơn anh vì tất cả... -----------------------------
-Hôm qua công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc YG Ent. đã mở cuộc họp báo đính chính tin đồn hẹn hò của hai nhóm trường nhóm nhạc hàng đầu Kpop là Bigbang G-Dragon và 2Ne1 CL. Điều đáng nói trong họp báo chính là sự xuất hiện của G-Dragon,anh đã chính miệng nói ra bản thân họ hẹn hò chỉ là chiêu PR cho album mới. Liệu câu trả lời như vậy có hài lòng fan hâm mộ...Có một điểm nhấn khác đó là nghi vấn sự tồn tại của người thứ ba...Phóng viên đã bắt gặp một người bí ẩn nắm tay CL đưa ra khỏi hội trường họp báo...
-Yaah...tớ đang xem mà!!!-Bom nổi đoá khi Dara lù lù trong phòng đi ra và tắt mất TV nó đang xem.
-Có gì hot đâu mà xem!!! Lo ăn đi...
-Xì...hoá ra có người sợ bị lật tẩy nên không cho mình coi...Hô hô...hôm qua Chaerin đã kể hết rồi...
-Ờ...ờ...ờ...vậy thì xem lại làm gì nữa...
-Mới sáng sớm mà sao ồn ào quá vậy???-Chaerin ngáp ngắn ngáp dài,vừa ra khỏi phòng,nó lại nằm ườn lên ghế.
-Minzy đâu rồi???-Dara ngó nghiêng.
-Sáng nay con bé lại đi tập thể dục rồi...Thiệt là maknae chăm chỉ...-Bom cười tự hào.
-Ừ đúng rồi...maknae chăm chỉ...ai như chị già làm biếng,ở nhà ăn rồi ngủ suốt ngày...Bụng bự lắm rồi đó nha Bommie-Dara chọt chọt vào bụng Bom rồi khoái chí- Mỡ quá nhiều...hô hô...
-Yahhh!! Cậu chết chắc rồi LCD...!!!
-Hai cái người này...sáp vô là ồn ào-Chaerin lảm nhảm một mình rồi cũng bắt đầu ngủ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip