19

Thảo Anh bối rối, mắt nhìn trân trân vào cậu như thể chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Môi vẫn còn ướt, có chút sưng sau nụ hôn vừa rồi, hơi thở cô gấp gáp, tim đập loạn trong lồng ngực.

Cô toan quay đi, né tránh cảm xúc đang dâng trào trong người—thì giọng nói lạnh buốt của Chu Kiệt vang lên, như một lưỡi dao quét ngang:
– Cô nghĩ tôi dễ dụ thế à?

Ánh mắt cậu nheo lại, giọng mỉa mai:

– Hay là... cô đêm đó định dùng thân thể để đổi lấy sự đồng ý hợp tác giữa hai công ty, lợi dụng việc lên giường với tôi làm điểm yếu

Gương mặt Thảo Anh cứng đờ. Mắt cô trợn lên, không phải vì xấu hổ—mà vì tức giận.

– Cậu vừa nói gì? – Giọng cô run lên, nghẹn lại trong cổ.

Chu Kiệt vẫn đứng đó, ánh nhìn như thể đang thách thức:

– Tôi hỏi cô... mục đích của cô là gì?

Chát!

Tiếng tát vang lên khô khốc, trong căn phòng vốn đã quá yên tĩnh.

Gò má Chu Kiệt hằn rõ dấu tay đỏ ửng. Cậu quay mặt sang bên vì cú tát, nhưng không né tránh.

Thảo Anh đứng dậy, mắt đỏ hoe, môi mím chặt:

– Cậu nghĩ tôi là loại người đó à?

Giọng cô nghẹn lại, không rõ là vì uất ức, tổn thương hay cả hai.

– Thì ra trong mắt cậu, tôi chỉ rẻ rúng đến thế thôi...

Cô quay đi, kéo mạnh cánh cửa phòng tắm, đóng sầm lại.

Tiếng nước vang lên phía sau cánh cửa, hòa vào sự im lặng đặc quánh trong căn phòng.

Chu Kiệt đứng bất động. Một lát sau, cậu đưa tay lên chạm vào má, ánh mắt dần chuyển từ lạnh lẽo sang trầm mặc.

Căn phòng lặng ngắt, chỉ còn tiếng nước chảy đều đều từ phía sau cánh cửa phòng tắm.

Chu Kiệt vẫn đứng đó, mắt dán vào khoảng trống trước mặt.

Lòng bàn tay cậu khẽ siết lại. Gương mặt vẫn còn hằn vết tát nóng rát—nhưng thứ làm cậu khó chịu hơn lại là cảm giác nặng trĩu trong ngực.

Cậu hít một hơi sâu, rồi bật cười khẽ. Tiếng cười cạn, khô và đầy mỉa mai—nhưng lần này là dành cho chính mình.

Mình vừa làm cái quái gì vậy?

Cậu quay người, ngồi phịch xuống mép giường, tay chống lên trán.

Những câu nói ban nãy, lạnh lùng, sắc nhọn, từng chữ như đang vang lại trong đầu cậu, chát chúa. Cậu có thể cảm nhận rõ ánh mắt tổn thương của cô, cái run nhẹ trong giọng nói ấy...

Và cậu biết.

Mình đã đi quá giới hạn.

Không chỉ là một câu nói đùa độc miệng. Mà là một đòn đánh thẳng vào lòng tự trọng của cô gái đó—người từng mạnh mẽ trước mặt cả thế giới, nhưng lại yếu mềm khi ở gần cậu.

Chu Kiệt ngẩng đầu, nhìn về phía cánh cửa phòng tắm.

Tiếng nước vẫn chảy. Không một lời đáp lại.

– Khốn kiếp... – cậu lầm bầm, khẽ nghiến răng.

Cậu muốn gõ cửa. Muốn nói gì đó. Nhưng lại đứng dậy, bước một bước, rồi dừng lại.

Nếu cô không muốn nghe, thì xin lỗi có nghĩa lý gì? Cửa phòng tắm mở ra.

Thảo Anh bước ra, tóc đã khô một nửa, quần áo chỉnh tề, cẩn thận đến từng nếp gấp. Nhưng điều đó không giấu được đôi mắt đỏ hoe và ánh nhìn mệt mỏi.

Cô đứng đó một lúc, như cân nhắc xem có nên mở lời hay không. Cuối cùng, vẫn cất giọng—lạnh nhưng khàn khàn:

– Tối nay tôi sẽ xuống nghỉ ở phòng chờ. Cậu không cần lo.

Chu Kiệt lập tức đứng dậy.

– Không cần.

Cô nhìn cậu, ánh mắt đề phòng.

– Tôi sẽ xuống. Cô ở lại đây đi.

– Tôi không...

– Ở lại đi. – Giọng cậu không cao, nhưng dứt khoát. – Nhớ khóa cửa kỹ.

Thảo Anh mím môi, định phản bác, nhưng sự mệt mỏi trong giọng cậu khiến cô chững lại.

Chu Kiệt với lấy áo khoác vắt trên ghế, mặc vào. Trước khi rời khỏi phòng, cậu quay đầu lại nhìn cô—ánh mắt lần này không còn chút mỉa mai nào, chỉ còn sự chững chạc và... một chút gì đó thật lòng.

– Nhớ đừng để điều hòa quá lạnh.

Tay cậu đặt lên tay nắm cửa.

– Và... xin lỗi.

Chỉ hai từ. Không lớn. Không kịch tính.

Nhưng đủ rõ để cô nghe thấy.

Cánh cửa khép lại sau lưng cậu. Trong phòng chỉ còn lại Thảo Anh, đứng đó, một tay vẫn siết nhẹ vạt áo.

Cô ngẩng đầu nhìn trần nhà, hít sâu một hơi—rồi thả người ngồi xuống mép giường.

Lần đầu tiên, sau nhiều năm, cô thấy lòng mình dao động đến vậy... chỉ vì một câu xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip