23

Cánh cửa phòng họp khép lại sau lưng Chu Kiệt.

Cậu bước chậm dọc hành lang, tay đút túi quần, mắt nhìn thẳng—nhưng đầu óc thì không ngừng quay cuồng với những câu vừa rồi.

"Thảo Anh là người của tôi."

Cái cách Khải Minh nói câu đó... nhẹ nhàng, bình tĩnh, đầy tự tin. Nhưng chính điều đó lại khiến cậu khó chịu nhất.

Chu Kiệt khẽ nhíu mày. Cậu vốn không phải kiểu người thích tranh giành. Đã từng nghĩ, chuyện quá khứ giữa mình và cô—chỉ nên dừng lại ở quá khứ.
Nhưng cảm giác khi thấy ánh mắt lo lắng của Khải Minh dành cho cô, cái cách anh ta nhìn cô như thể đã sở hữu...

Nó khiến ngực cậu nặng hơn cả cuộc cãi vã tối qua.

Cậu dừng lại bên cạnh cửa sổ ở hành lang tầng cao. Gió từ khe nhỏ thổi vào, lành lạnh. Cậu ngửa đầu, nhắm mắt lại.

Thảo Anh là của ai?

Câu hỏi xoáy vào đầu.

Đáng lẽ mình không nên quan tâm.

Đáng lẽ chỉ là một nụ hôn bốc đồng.

Nhưng thứ đáng ghét nhất là—cậu nhớ cảm giác đó.

Cảm giác môi cô run lên dưới nụ hôn của cậu. Cảm giác cánh tay cô yếu dần khi bị ôm chặt. Cảm giác cái tát đau điếng—và ánh mắt cô khi bị tổn thương.

Và rồi, như một vết xước bị gió quét qua, một âm thanh cũ rích vọng lại trong đầu cậu—rất khẽ, rất xa.

"Chu Kiệt... xin cậu... đừng đi..."

Giọng cô đêm hôm đó, khản đặc, nỉ non như người sắp chìm vào nước.

Cô bị bỏ thuốc. Cậu biết.

Cô yếu đuối. Cậu thấy.

Và giây phút cô nắm lấy tay cậu, đôi mắt mờ nhòe nước khẽ cầu xin... Cậu đã không bước đi.

Chu Kiệt mở mắt. Ánh sáng phản chiếu lên kính cửa sổ, chiếu thẳng vào mắt cậu.

Cậu biết mình đang rối. Nhưng không thể phủ nhận một điều:

Cậu không muốn để Thảo Anh rơi vào tay người khác.

Không phải vì sĩ diện. Không phải vì ghen tuông vô lý.

Mà vì... cậu vẫn chưa quên được cô.

__________________

Buổi sáng hôm sau, không khí văn phòng đặc quánh.

Những ánh nhìn lướt qua đầy ẩn ý. Lời thì thầm len lỏi giữa các dãy bàn như cơn sóng ngầm.

Thảo Anh bước vào, nét mặt bình thản như mọi khi, nhưng chỉ vài bước sau, cô đã biết có chuyện không ổn.

Điện thoại rung liên tục. Tin nhắn từ các đồng nghiệp, người quen, thậm chí là những số lạ.

Một đồng nghiệp rụt rè đưa cô chiếc điện thoại mở sẵn.

Không cần hỏi, cô cũng biết có gì trong đó.

Đoạn video.

Hình ảnh mờ mờ, nhưng đủ rõ để thấy cô được dìu vào khách sạn trong tình trạng không tỉnh táo. Theo sau là Chu Kiệt—cậu bước vào cùng cô, cánh cửa khép lại.

Video dừng tại đó. Nhưng như thế là quá đủ.

Dưới đoạn clip là vô số bình luận độc miệng:

"Còn tưởng là giỏi giang thế nào, hóa ra cũng bán thân để giành leo lên hotsearch."
"Ui, kia chẳng phải là cô trợ lý mới cho Chu kiệt sao? Nghe đâu là người của MK..."
"Cửa sau còn hơn cả cửa chính."

Tin tức lan nhanh hơn cả tốc độ cô kịp phản ứng.

Điện thoại lại rung lên. Lần này là từ lễ tân.

– Chị Thảo Anh, Giám đốc Khải Minh mời chị lên phòng làm việc.

Thảo Anh gật đầu, khẽ siết chặt quai túi, cố giữ bình tĩnh.

Phòng giám đốc – tầng 17.

Khải Minh đang đứng bên cửa sổ, ánh sáng rọi một bên gương mặt.

Cô gõ cửa.

Anh quay lại, ánh mắt đầy mệt mỏi xen lẫn lo âu.

– Em ổn chứ? – Giọng anh trầm hẳn đi.

– Em không sao.

– Em chắc?

Thảo Anh im lặng. Đôi môi mím lại, nhưng mắt vẫn nhìn thẳng.

Khải Minh tiến lại gần, đặt một ly nước lên bàn trước mặt cô.

– Anh đã cho bộ phận pháp lý kiểm tra. Video bị cắt ghép, nhưng phần đầu... đúng là trích xuất từ camera khách sạn.

Cô ngước lên, giọng khô khốc:

– Ai gửi?

– Ẩn danh. Gửi đến bộ phận nhân sự, rồi lan ra nội bộ. Bây giờ đã ra ngoài. Các diễn đàn ngành bắt đầu bàn tán.

Thảo Anh siết chặt ly nước trong tay.

– Còn Chu Kiệt?

Khải Minh lắc đầu:

– Anh đã cố gọi, nhưng không liên lạc được. Điện thoại tắt máy.

Anh nhìn cô, ánh mắt đanh lại.

– Em có gì muốn nói với anh không?

Cô ngước mắt lên, đối diện thẳng.

– Em không làm gì sai. Còn ai đứng sau chuyện này... em sẽ tự tìm ra.

Khải Minh vẫn đứng im trước bàn làm việc, ánh mắt nhìn cô không chớp.

Giọng anh vang lên sau một hồi im lặng kéo dài:

– Vậy... giữa em và Chu Kiệt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì... sau cánh cửa đó?

Thảo Anh nắm chặt tay. Hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực.

Cô không trốn tránh ánh mắt anh, nhưng khi nói ra, giọng cô khô khốc:

– là như những gì họ nghĩ...

Không gian như đóng băng.

Khải Minh sững người. Đôi mắt anh tối sầm lại, cả người như vừa bị một cơn gió lạnh xuyên thẳng qua.

Cô hít sâu, cố giữ bình tĩnh, nói tiếp:

– Em bị bỏ thuốc. Lúc đó em không còn tỉnh táo nữa. Em không biết chuyện đã đi xa đến mức nào... nhưng sáng hôm sau, em biết... mọi chuyện đã xảy ra rồi.

Cô cúi đầu. Không thể nhìn vào mắt anh.

Khải Minh bước một bước về phía cô. Giọng anh nhỏ đi, không còn trách móc, chỉ còn nỗi thất vọng đến nghẹn ngào:

– Tại sao em không nói với anh?

– ...

– Tại sao... em không tìm đến anh? Không nói với anh một lời nào? Không để anh được ở cạnh khi em cần nhất?

Giọng anh bắt đầu vỡ ra:

– Em đối xử với anh như thế nào, em biết không? Lúc nào cũng giữ khoảng cách. Cứ như thể anh là người dưng, là người không đủ tư cách để biết em đã tổn thương ra sao.

Thảo Anh vẫn im lặng.

Cô chỉ biết siết chặt hai tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến trắng bệch.

– Em biết rõ mà, – anh nói tiếp, mắt đỏ hoe – em biết rõ anh ở bên cạnh là vì điều gì.

– Em xin lỗi... – cô nói, giọng nhỏ như tiếng gió thở.

– Anh không cần lời xin lỗi. – Khải Minh lắc đầu, cười khổ.

Thảo Anh đứng yên, ánh mắt nhìn xuống sàn, không có lấy một chuyển động nào.

Cô không biết nên nói gì, hay có thể nói gì lúc này.

Nhưng Khải Minh thì khác. Sau một khoảng lặng dài, anh chậm rãi hít vào, rồi bước đến ngồi xuống ghế bên cạnh cô.

Không còn giọng nói nghẹn ngào. Không còn đôi mắt ửng đỏ. Chỉ còn lại một người đàn ông đang cố giữ bình tĩnh để bảo vệ người con gái trước mặt, dù tim anh đang rỉ máu.

– Được rồi. Anh hiểu rồi.

Thảo Anh ngước lên, hơi ngạc nhiên vì sự điềm tĩnh trong mắt anh.

– Em không cần phải giải thích thêm. Không cần phải nói gì cả.

Anh đặt một tay nhẹ lên bàn, ánh mắt kiên định:

– Nếu em đồng ý... chúng ta hãy kết hôn.

Thảo Anh sững người.

– Gì cơ?

– Chúng ta sẽ công bố với truyền thông rằng em là vị hôn thê của anh. Rằng đêm hôm đó, em ở nhà anh. Video kia chỉ là sản phẩm cắt ghép, dựng chuyện để phá hoại danh tiếng của em và công ty.

Cô mở miệng, nhưng chưa kịp nói, anh đã nói tiếp:

– Anh đã chuẩn bị mọi thứ để đội pháp lý xử lý truyền thông. Nhưng nếu chỉ phản bác bằng lời, họ sẽ không tin. Muốn dập scandal này, em cần một câu chuyện đủ mạnh để đè nó xuống.

Anh nhìn cô thẳng thắn:

– Và "em là vợ sắp cưới của Giám đốc MK" sẽ là câu trả lời đủ sức nặng. Họ cũng sẽ không dám đặt điều nữa

Thảo Anh khẽ run.

– Anh đang đùa phải không?

– Anh chưa từng nghiêm túc như lúc này.

– Nhưng... – cô siết nhẹ hai tay – sao anh lại làm vậy vì em? Sau tất cả những gì em vừa nói, những gì em đã giấu anh...

– Bởi vì anh không muốn nhìn thấy em một mình chống chọi với tất cả. – Khải Minh cắt lời, ánh mắt dịu lại. – Anh không cần em phải yêu anh ngay, hay phải hứa hẹn điều gì. Anh chỉ cần em để anh ở cạnh, lần này... thật sự ở cạnh.

Cô im lặng, trái tim bỗng thắt lại bởi sự dịu dàng và quyết đoán đó.

Một lời đề nghị... mang theo cả tình cảm chân thành lẫn trách nhiệm.

Và cũng là một con đường thoát, nhưng cái giá phải trả lại không hề nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip