24
Tin đồn lan nhanh như cháy rừng. Sau khi video "Thảo Anh rời khỏi khách sạn của nghệ sĩ Chu Kiệt" bị tung lên mạng, truyền thông như vỡ trận. Hashtag #ThảoAnhScandal #ChuKiệtHotRoom chiếm trọn top xu hướng. Các hội nhóm bàn tán không ngừng, kéo theo áp lực đè nặng lên công ty MK.
Ngay khi tin đồn Thảo Anh là vị hôn thê của Giám đốc Khải Minh được tung ra, hình ảnh Chu kiệt trong video là được cắt ghép, Nhưng phía đối thủ không ngồi yên.
VIM Group – đối thủ chính trong ngành truyền thông, bắt đầu có những bài đăng nặc danh trên các diễn đàn lớn, ngầm khơi lại "vấn đề đạo đức" của MK, nói về việc "sử dụng quan hệ cá nhân để thoát khỏi trách nhiệm chuyên môn", thậm chí có người trong ngành úp mở về việc "các chiến dịch của MK không minh bạch, dùng chiêu trò để nâng hình ảnh".
Chính vào lúc dư luận bắt đầu chao đảo trở lại, người của Chu Kiệt âm thầm hành động.
Tối hôm đó, tại văn phòng truyền thông phía đối tác, trợ lý của Chu Kiệt bước vào, đặt trước mặt luật sư MK và nhóm pháp chế một tập tài liệu dày.
— Đây là mọi thứ chúng tôi có được. Gồm đoạn ghi âm nội bộ giữa Trịnh Khang – trưởng phòng PR của VIM – và một nhóm kỹ thuật viên chỉnh sửa video. Cùng với lịch sử giao dịch tiền mặt từ một tài khoản ẩn danh chuyển đến người phát tán đoạn clip.
Luật sư của MK lật tập hồ sơ ra. Mỗi trang là một bằng chứng không thể chối cãi: đoạn đối thoại giữa các nhân sự kỹ thuật trong VIM về việc lên kế hoạch chơi xấu, kế hoạch tung tin vào đúng thời điểm họp báo công bố sản phẩm, và cả đơn vị "phân phối" tin tức được thuê để tạo hiệu ứng truyền thông.
— Bọn họ lên cả kế hoạch B, nếu MK phản bác thì sẽ tung "tin giả có tính xác thực cao hơn". Nhưng tiếc là chưa kịp thực hiện thì chúng tôi đã có đủ bằng chứng. — Trợ lý của Chu Kiệt bình thản.
Khải Minh siết chặt tay.
— Tốt. Tôi muốn hồ sơ này được gửi đến toàn bộ đối tác lớn của MK, cũng như ban quản trị hiệp hội truyền thông quốc gia. Và... — anh ngẩng lên nhìn thẳng — gửi bản sao cho báo chí.
Chu Kiệt khi đó bước vào, tay cầm ly cà phê, giọng trầm nhưng dứt khoát:
— Đừng chỉ dừng lại ở việc rửa sạch danh tiếng. Chúng ta không cần họ sợ, chúng ta cần họ không dám làm lại lần nữa.
Luật sư gật đầu. Mọi thứ đã sẵn sàng.
⸻
Sáng hôm sau, loạt bài điều tra đặc biệt xuất hiện trên các trang báo uy tín, trích dẫn toàn bộ bằng chứng dàn dựng scandal do VIM thực hiện. Công chúng chuyển từ phẫn nộ sang phẫn nộ đúng chỗ. Danh tiếng MK được phục hồi, còn VIM lập tức bị điều tra nội bộ, cổ phiếu rớt giá, và buộc phải gỡ bỏ toàn bộ chiến dịch cạnh tranh đang chạy.
Trước truyền thông, Chu Kiệt vẫn giữ im lặng. Nhưng trong một buổi phỏng vấn ngắn, khi được hỏi về "người anh muốn bảo vệ nhất trong scandal vừa qua", cậu chỉ cười nhạt:
— Không phải ai cũng đáng để tôi lên tiếng. Nhưng nếu là người đó... tôi không cần lý do.
Câu nói ấy lập tức trở thành cú đẩy cảm xúc lớn nhất.
Còn Thảo Anh, khi nhìn thấy đoạn phát biểu ấy, trong lòng không nói rõ là cảm giác gì. Chỉ biết, bàn tay đang cầm ly nước của cô... khẽ run.
Hành lang tầng ba vắng lặng, chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa kính và tiếng bước chân lẻ loi vọng lại từ xa. Buổi họp báo vừa kết thúc. Truyền thông tạm thời lắng xuống. Người của MK đang khẩn trương thu dọn, còn Thảo Anh thì vừa rời khỏi hậu trường với gương mặt cố giữ bình tĩnh.
Cô không ngờ... lại nhìn thấy Chu Kiệt đứng đó, một mình, lặng lẽ, dựa vai vào lan can hành lang.
Cậu quay đầu khi nghe tiếng giày của cô.
— Cuối cùng cũng ra rồi. — Giọng cậu vang lên, trầm thấp, không lớn, nhưng đủ khiến tim cô nhói lên một nhịp.
Thảo Anh khẽ gật đầu. Cô định bước qua như không có chuyện gì, nhưng cậu đã cất tiếng, ánh mắt khóa chặt lấy cô:
— Cô không có gì muốn nói với tôi sao?
Bước chân cô chững lại.
— Về... chuyện gì? — Giọng cô nhỏ đi rõ rệt, dù biết rất rõ cậu đang muốn nói gì.
Chu Kiệt bước tới một bước, giữ khoảng cách đủ gần để nhìn rõ gương mặt cô, đủ gần để cảm nhận được sự im lặng trong tim mình đang gào thét:
— Về việc công ty cô ngang nhiên tung tin đồn... rằng cô là vị hôn thê của Khải Minh. Trong khi người bị lôi vào scandal, người có mặt trong đoạn video... là tôi.
Thảo Anh nhìn cậu, môi mím chặt, không nói.
Chu Kiệt cười nhẹ, nhưng nụ cười đó chẳng hề vui vẻ. Ánh mắt cậu không còn sự kiêu ngạo thường thấy, mà là thứ gì đó vừa đau đớn, vừa bất lực:
— Cô có biết tôi đã làm những gì để bảo vệ cô không? Tôi đã liều cả danh tiếng, cả hình ảnh cá nhân để lật bằng được vụ dàn dựng bẩn thỉu đó.
Cậu siết nhẹ nắm tay, giọng run lên:
— Vậy mà cô... không hề hỏi tôi một tiếng. Không một lời trao đổi. Cô cứ thế công khai rằng người sánh vai với mình là người khác... rồi gạt tôi ra ngoài như thể tôi chẳng có chút liên quan nào.
— Tôi không cố ý. — Cô thì thầm.
— Không cố ý? — Cậu lặp lại, giọng khàn. — Hay là... trong mắt cô, tôi vốn dĩ chẳng đáng để cô nghĩ đến?
Thảo Anh cúi đầu. Cô không dám nhìn vào mắt cậu, bởi vì trong đó... không chỉ là giận dữ, mà còn là tổn thương sâu đến mức khiến cô nghẹn lại.
— Tôi chỉ nghĩ... nếu để cậu dính vào thêm nữa, truyền thông sẽ không buông tha. Tôi không muốn kéo cậu xuống cùng.
— Kéo tôi xuống cùng? — Chu Kiệt lắc đầu, cười nhạt. — Tôi tự bước vào. Không ai kéo tôi cả. Tôi chọn bảo vệ cô vì tôi muốn thế. Nhưng cô lại nghĩ... tôi làm vậy là phiền phức à?
Không khí như nghẹn lại trong cổ họng Thảo Anh. Cô muốn nói gì đó, thật sự muốn, nhưng từ ngữ mắc cạn trong lòng ngực, không thể bật ra.
Chu Kiệt nhìn cô thật lâu. Rồi cậu lùi lại một bước, ánh mắt dần lạnh đi, như có một bức tường vừa được dựng lên giữa hai người:
— Cô có thể không chọn tôi. Nhưng ít nhất... đừng làm tôi cảm thấy mọi thứ tôi đã cố gắng giúp cô... là vô nghĩa.
Một nhịp im lặng trôi qua. Rồi cậu nói, giọng rất khẽ, nhưng cứa vào lòng như một vết dao:
— Xin lỗi, hôm nay hơi xúc động nên lắm lời rồi, mong cô đừng để bụng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip