26


Một buổi tối đầu đông, Chu Kiệt đột nhiên ngỏ lời:

— Tối nay đi ăn với tôi nhé. Có người tôi muốn em gặp.

Thảo Anh hơi khựng lại:

— Ai thế?

— Cứ đi với tôi rồi sẽ biết.

Dù thắc mắc, cô vẫn gật đầu.
Cô chọn một chiếc váy dài giản dị, áo khoác dạ sẫm màu và mái tóc buộc thấp. Không phấn son, chỉ một chút son môi làm điểm nhấn.
"Chỉ là gặp người quen của cậu ấy, cần trịnh trọng."

Nhưng khi cô bước ra khỏi ký túc xá và thấy Chu Kiệt đang đứng đợi trong bộ vest đen, tóc chải gọn, ánh mắt trầm hơn thường ngày — cô bất giác khựng lại.

— Cậu ăn mặc kiểu gì vậy?

— Em cũng đâu kém gì tôi. — Cậu mỉm cười, rồi chìa tay ra. — Đi thôi.

Trên xe, Thảo Anh không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn liếc sang cậu vài lần.
"Cậu ấy thường mặc hoodie, áo sơ mi nhàu... Hôm nay lại như bước ra từ gala thời trang."

Khi xe dừng lại trước một nhà hàng nổi tiếng bậc nhất thành phố, cô hoàn toàn bất ngờ.
Không phải vì ánh đèn sang trọng hay cách nhân viên cúi chào trang trọng, mà là...

"Sinh viên bình thường, sao lại quen thuộc với những nơi như thế này?"

Họ được dẫn đến một bàn ăn yên tĩnh, nơi một người đàn ông trung niên đã ngồi sẵn. Ánh mắt sắc bén, dáng ngồi nghiêm nghị.
Chu Kiệt kéo ghế cho cô:

— Đây là chú Đình. Chú ruột tôi.
— Còn đây là Thảo Anh, bạn gái cháu.

Cô mỉm cười, lễ phép:

— con chào chú ạ.

Chú Đình chỉ gật đầu.
Ánh nhìn ông như lặng lẽ quét qua từng chi tiết trên người cô — không thô lỗ, nhưng mang theo sự quan sát của một người quá quen với việc "đọc người".

Bữa tối bắt đầu trong không khí căng thẳng.
Chú của cậu thỉnh thoảng hỏi vài câu:

— Cháu học ngành gì?
— Gia đình cháu thế nào?

Thảo Anh trả lời ngắn gọn, đúng mực. Nhưng cô biết rõ — những câu hỏi ấy không thật sự để trò chuyện. Mà để đánh giá.

Chu Kiệt là người giữ cho buổi tối không quá lạnh lẽo.
Cậu cười, kể vài chuyện nhỏ hồi còn sống với chú, rồi quay sang gắp cho cô món ăn cô thích.

Thảo Anh vẫn mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng không yên.
Từ ánh nhìn của chú cậu, từ cách cậu đi đứng, nói chuyện, thậm chí... cách nhân viên trong nhà hàng lén liếc nhìn cậu với sự dè chừng — mọi thứ đều lạ.

"Cậu không giống sinh viên bình thường."
"Cậu là ai, Chu Kiệt?"

Một lúc sau, cô xin phép đi vệ sinh.
Khi quay lại, vừa bước đến hành lang gần bàn ăn, cô chợt dừng lại khi nghe giọng của chú Đình, trầm và cứng:

— Cháu cần phải chuyển trường, Kiệt. Vào Oxford hoặc Imperial. Ở đó, cháu mới có đủ nền tảng để tiếp quản những gì bố mẹ cháu để lại.

— cháu không muốn. Thật chỉ muốn học như người bình thường.

— Cháu không phải người bình thường. Cháu là con trai duy nhất của gia đình Chu. Cái tên ấy không phải để cất kỹ trong ngăn bàn trường nghệ thuật.

Im lặng vài giây. Rồi giọng của Chu Kiệt vang lên, thấp nhưng rõ ràng:

— cháu đã sống đủ mười mấy năm trong những căn nhà lạnh ngắt và những ánh mắt chỉ biết đến tiền. Cháu không muốn lặp lại. Cháu muốn được tự do. Ít nhất... vài năm nữa.

— Còn con bé kia? Cháu ở lại vì nó đúng không?

— cô ấy không liên quan. Nhưng nếu phải chọn giữa một cuộc đời đầy quyền lực và một người duy nhất khiến tôi thấy yên ổn... cháu chọn cô ấy.

— Vậy nếu nó biết thân phận thật của cháu? Biết cháu là người sẽ thừa kế tập đoàn Chu với hàng ngàn nhân viên, nhà máy, và hàng loạt mối quan hệ quốc tế? Nó còn ở lại không? Cháu có chắc nó ở lại bên cháu không phải vì tiền không?

Chu Kiệt không trả lời ngay.
Một lúc sau, cậu nói, chậm nhưng chắc:

— Cô ấy không yêu họ Chu. Cô ấy yêu cháu — là cháu bây giờ. Và nếu sau này cô ấy rời đi, ít nhất cháu biết mình đã sống thật lòng.

Thảo Anh đứng lặng, tim đập loạn.
"Tập đoàn Chu... thừa kế... con trai duy nhất..."
Cô chưa từng tưởng tượng rằng cậu — người hay ngủ quên trong lớp, người thích cãi tay đôi với cô về chuyện ăn uống — lại mang một thân phận như thế.

"Cậu đã sống thế nào suốt chừng ấy năm, để có thể vừa bình thản, vừa cố giấu mọi thứ như vậy?"

Cô hít một hơi thật sâu, rồi bước vào như chưa nghe gì.

— con xin lỗi đã để hai người phải chờ

Chu Kiệt liếc nhìn cô, ánh mắt hơi dao động.

Cậu đứng dậy, nắm lấy tay cô:

— Bọn cháu xin phép đi trước.

Chú Đình không cản. Nhưng khi họ vừa quay đi, ông gọi lớn:

— Kiệt. Cuộc đời này không phải lúc nào cũng màu hồng. Đừng mơ mộng nữa.
— Trách nhiệm không biến mất chỉ vì cháu lờ nó đi.

Chu Kiệt khựng lại một giây, rồi nắm tay cô chặt hơn.
Cậu không quay lại, chỉ nói khẽ:

— cháu biết. Nhưng ít nhất... cháu sẽ giữ lấy thứ màu hồng duy nhất mà cháu chọn.

Thảo Anh không nói gì. Cô để mặc tay mình nằm gọn trong tay cậu.
Cô chưa hiểu hết thế giới phía sau cái tên "Chu Kiệt", nhưng giờ đây... cô biết:

Cậu chỉ đang tạm thời sống thật.
Và cô là mảnh bình yên mà cậu đã chọn để níu lại chút đời thường còn sót lại.

Trên đường trở về, xe lặng im.

Thảo Anh nhìn ra cửa kính, tay đặt hờ lên đùi, mắt dõi theo những ánh đèn đường lướt qua. Chu Kiệt im lặng lái, mặt nghiêng nghiêng trong bóng tối, chỉ còn lại ánh đèn táp vào gò má, chiếu rõ vẻ mệt mỏi mà cậu không cố giấu nữa.

Khi xe dừng lại trong bãi đỗ gần ký túc xá, cả hai vẫn chưa xuống. Không ai nói gì. Tiếng động cơ im bặt, để lại sự tĩnh lặng nặng nề như thể chờ ai đó thở ra đầu tiên.

Thảo Anh siết nhẹ mép áo khoác, rồi quay sang, chậm rãi lên tiếng:

— thật ra, tôi nghe thấy cả rồi, là vô tình nghe được. Có thể chia sẻ với tôi được không?

Chu Kiệt không giật mình. Như thể... cậu đã chờ câu hỏi ấy từ lúc bữa ăn kết thúc
Cậu vẫn nhìn thẳng ra phía trước, giọng thấp và đều:

— Tôi là con trai của Chu Minh và Trịnh Dung — người sáng lập tập đoàn Chu Holdings. Họ mất vì tai nạn khi tôi mười tuổi. Từ đó, tôi sống với chú Đình.

Thảo Anh lặng người.

Chu Kiệt cười nhạt, đặt tay lên vô lăng như đang vịn vào thứ gì đó để giữ mình tỉnh táo:

— Tôi được nuôi dạy trong một thế giới không có chỗ cho sai lầm, cảm xúc hay lựa chọn cá nhân. Trường học, bạn bè, cả cách tôi phải đứng, phải nói chuyện, phải nghĩ như người lớn. Mỗi việc tôi làm, mỗi người tôi gặp... đều nằm trong một kế hoạch ai đó sắp sẵn. Tôi chưa từng được hỏi: "Cháu có muốn sống như vậy không?"

Thảo Anh nhìn cậu, lần đầu cô thấy vai cậu trĩu xuống như thể đã mỏi mòn từ rất lâu. Một Chu Kiệt khác — không cười, không chọc ghẹo, không cố gồng.

— Vậy nên cậu chọn tới trường này?

— Ừ. Tôi muốn được tự quyết một lần. Tôi không muốn trở thành một cái tên trên báo. Không muốn những mối quan hệ đến với mình vì quyền lực hay họ Chu. Tôi học ở đây, sống như sinh viên bình thường, gặp em... không phải vì kế hoạch nào cả. Tôi chỉ muốn sống thật. Tôi chỉ muốn... thử sống một cuộc đời bình yên. Dù chỉ vài năm. Nhưng... chắc tôi không thể trốn mãi.

Cậu quay sang nhìn cô. Đôi mắt ấy không còn sự ngông nghênh của một cậu trai trẻ, mà là ánh nhìn của người đã phải học cách trưởng thành trong cô đơn.

— Giờ em biết rồi. Vậy... em còn muốn ở lại bên tôi không?

Trong khoang xe nhỏ, không gian như ngưng đọng.

Thảo Anh không trả lời ngay. Cô nhìn sâu vào mắt cậu — người đã cố giấu đi thân phận, nhưng không giấu được mỏi mệt. Người đã chọn rời khỏi những danh xưng hào nhoáng, chỉ để sống vài năm như một cậu sinh viên... và yêu cô như một người bình thường.

Cô gật đầu.

— Tôi ở lại.

Chu Kiệt không nói. Cậu chỉ quay sang nhìn ra ngoài cửa kính, nơi ánh đèn khu ký túc xá hắt xuống bãi xe lạnh.
Một lúc sau, cậu nghiêng đầu, đặt nhẹ trán mình lên vô lăng, thở ra:

— Cảm ơn em.

Giọng cậu nghèn nghẹn, nhưng không yếu ớt.
Chỉ là... cuối cùng cũng có người chạm vào góc thật sự mềm yếu mà cậu chưa từng cho ai thấy.

Đèn hành lang đã tắt bớt, chỉ còn vài ánh sáng vàng hắt lên từng bậc cầu thang. Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ qua những hàng cây cuối thu.

Chu Kiệt tắt máy, nghiêng đầu nhìn cô.
Giọng cậu trầm nhưng dịu:

— Tôi xin lỗi vì đã kéo em vào chuyện riêng của mình. Lẽ ra em không cần phải chịu bữa tối ngột ngạt như thế.

Thảo Anh không đáp. Chỉ im lặng mở cửa xe, bước xuống. Chu Kiệt cũng xuống theo, đi cùng cô đến tận cổng.

— Thật ra... tôi đưa em đến gặp chú cũng chỉ vì muốn chứng minh một điều. Rằng dù không sống trong nhà kính, không được bao quanh bởi quyền lực... tôi vẫn có thể hạnh phúc. Và phần lớn... là nhờ có em.

Thảo Anh đứng dưới ánh đèn cổng, quay sang nhìn cậu, đôi môi khẽ cong lên:

— Cũng không có gì phải xin lỗi, đổi lại tôi được thấy một phiên bản ít nói và bớt nghịch ngợm hơn của cậu.

Chu Kiệt khựng lại, rồi bật cười thành tiếng.
Nụ cười lần này không phải để giấu cảm xúc, mà là sự nhẹ nhõm thực sự. Căng thẳng trên vai cậu như được gỡ xuống ít nhiều.

— Tôi mà ít nghịch thì còn là tôi nữa sao?

— Vẫn là cậu thôi. Nhưng... là cậu khi đứng trước người mình muốn bảo vệ.

Hai người đứng đối diện nhau một lúc, không ai muốn nói câu "tạm biệt" trước.

Chu Kiệt đưa tay lên định vuốt tóc cô, nhưng lại dừng giữa chừng, không dám chạm.

— Ngủ sớm nhé. Và...

Cậu chưa kịp nói hết câu thì bất ngờ — Thảo Anh khẽ kiễng chân, hôn nhẹ lên môi cậu một cái, nhanh đến mức chính cô cũng thấy mặt mình đỏ bừng.

— Em yêu anh. Stay strong.

Chu Kiệt đứng sững, mắt mở to, còn chưa kịp phản ứng thì cô đã quay lưng chạy vội vào cổng, tay giơ lên vẫy vẫy:

— Về đi! Đừng đứng đó ngốc nữa!

Chu Kiệt chạm tay lên môi, rồi bật cười khẽ, lắc đầu.
Cậu quay người đi, nhưng từng bước chân đã nhẹ tênh.

"Ừ. Tôi sẽ vững vàng. Vì em vừa cho tôi thêm một lý do để mạnh mẽ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip