29

Nhà hàng nằm trên tầng cao của một tòa nhà nhìn ra thành phố về đêm. Ánh đèn vàng dịu trải lên từng góc bàn gỗ sẫm, tiếng nhạc piano vang lên lặng lẽ như thì thầm vào khoảng không giữa hai người.

Chu Kiệt ngồi đối diện Thảo Anh, khoác hờ chiếc áo blazer xám đậm, cổ áo sơ mi còn mở hai nút. Cậu dựa vào ghế, tay xoay ly rượu trong lòng bàn tay, ánh mắt lười biếng lướt qua cô gái đối diện.

Thảo Anh ngồi thẳng lưng, hai tay đan vào nhau trên bàn. Ánh nến hắt lên gương mặt cô, làm lộ rõ sự lúng túng pha chút dè dặt.

— Cảm ơn... — cô lên tiếng trước, giọng nhỏ nhẹ nhưng không giấu được sự chân thành. — Vì chuyện Asava. Nếu cậu không ra mặt, tôi...

— Cũng không sao. Cô cũng sống sót được thôi. — Chu Kiệt ngắt lời, không quay sang nhìn, mắt vẫn dán vào làn rượu sóng sánh trong ly. — Cô giỏi lắm mà.

Thảo Anh khựng lại, rồi nói tiếp, chậm rãi hơn:

— Tôi cũng... xin lỗi. Về những chuyện xảy ra trước đó. Tôi không nên tự quyết... cũng không nên im lặng như vậy.

Lúc này, Chu Kiệt mới ngẩng lên nhìn cô. Đôi mắt cậu tối và sâu, nhưng không còn gay gắt như trước.

— Xin lỗi? Cảm ơn? Vậy thôi à?

Thảo Anh gật nhẹ.

Chu Kiệt cười khẩy, lắc đầu:

— Nói suông thì dễ lắm. Làm gì đi chứ.

Nói rồi, cậu giơ tay gọi phục vụ, yêu cầu mang thêm một chai rượu mạnh hơn.

Chỉ vài phút sau, hai ly được rót đầy. Cậu đẩy một ly về phía cô, ánh mắt nửa nghiêm túc, nửa thách thức:

— Đây, thực hiện bằng hành động đi. Cho tôi xem cô chân thành cỡ nào.

Thảo Anh nhìn ly rượu, rồi ngước lên nhìn cậu. Cô im lặng vài giây, rồi siết chặt tay dưới gầm bàn, giọng bình thản:

— Nếu điều này khiến cậu cảm thấy tốt hơn... thì tôi sẽ làm.

Cô cầm ly, không do dự, đưa lên miệng, ngửa đầu uống cạn một hơi, không dừng lại dù vị rượu đắng nghét lan nhanh khắp cổ họng.

Cô đặt ly xuống bàn, cố giữ mặt không nhăn lại vì cay. Rồi ngay lập tức cầm sang ly thứ hai.

— Này, đủ rồi. — Chu Kiệt cau mày, đưa tay giữ lấy cổ tay cô. — Cô điên à? Còn uống nữa thì tí nữa say quên trời đất, ai trả tiền?

Cô sững lại, ánh mắt lơ đãng vì rượu, nhưng cũng dần trở nên... thật hơn.

Một thoáng im lặng. Cồn bắt đầu ngấm, đốt nhẹ hai má cô thành màu ửng hồng. Cô chống tay lên bàn, hơi cúi người về phía cậu, giọng bỗng gay gắt:

— Cậu nghĩ tôi mời cậu ăn là vì cảm thấy nợ à? Là vì thương hại à?

— Tôi không nghĩ gì hết. — Chu Kiệt đáp nhát gừng, lưng dựa vào ghế.

— Đúng! Vì cậu đâu có nghĩ bao giờ! Cậu chỉ biết buông lời cay độc rồi ngồi nhìn người khác chịu đựng!

Chu Kiệt hơi nhướn mày.

— Cậu lấy việc công ra để trả thù riêng! Cậu cố tình làm khó tôi trong cuộc họp, lấn át tôi trước mặt đối tác, dằn mặt tôi bằng ánh mắt, bằng cách nói chuyện như thể tôi là kẻ phản bội!

— Thế thì sao? — Cậu hỏi lại, môi cong nhẹ.

— Cậu hỗn lắm! Cậu không còn như trước nữa. Ngày xưa... cậu dịu dàng lắm. Cậu tốt lắm. Không có cái kiểu ăn nói vô lễ, bề trên như bây giờ. Giờ thì sao? Lạnh lùng, độc miệng, chẳng có chút gì là... là cậu ngày trước nữa.

Cô nghẹn lại, chớp mắt, rồi đột nhiên im bặt.

Và trong giây tiếp theo — gục xuống bàn.

Chu Kiệt ngồi yên nhìn cô. Gò má cô áp lên mặt bàn mát lạnh, mắt khép hờ, hơi thở đều dần. Cơn giận vừa rồi chỉ còn lại tiếng thở nhẹ và làn tóc xõa lòa xòa xuống.

Cậu thở dài, tay xoa nhẹ trán mình, mắt dịu xuống.

— Bao nhiêu năm rồi... em vẫn vậy. — Cậu thì thầm. — Gồng lên chịu đựng, ôm hết vào mình, lúc nào cũng im lặng, lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Em tưởng mạnh mẽ là không được phép than thở à?

Cậu đứng dậy, khoác áo cho cô, cẩn thận kéo cổ áo che vai trần vì lạnh. Sau đó lấy điện thoại ra, bấm gọi:

— Chị Trâm à? Em là Chu Kiệt. Chị cho em xin địa chỉ nhà cô Thảo Anh được không? Cô ấy say quá, em đưa về giùm.

Đầu dây bên kia sửng sốt nhưng không dám hỏi gì thêm, chỉ vội gửi địa chỉ.

Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng đỡ cô dậy.

— Em cứ như thế này... thì có ngày trầm cảm thật đấy.

—————————-
Căn hộ của Thảo Anh nằm trên tầng cao một khu chung cư yên tĩnh, ánh đèn hành lang dịu vàng, trải dài dưới chân khi Chu Kiệt dìu cô đi.

Cô vẫn say, đầu dựa nhẹ vào vai cậu, mi mắt khép lại, làn tóc mềm phủ xuống một bên má.

Trước cửa, cậu lục túi xách của cô, tìm thấy chùm chìa khóa nhỏ kèm móc treo hình con thỏ trắng. Cậu mở khóa, đẩy cửa vào, tiếng chốt cửa vang khẽ giữa không gian tĩnh mịch.

Căn hộ nhỏ nhưng gọn gàng, ngăn nắp.
Tường trắng, sàn gỗ ấm, đèn vàng êm dịu. Mọi thứ được sắp xếp cẩn thận, có phần cứng nhắc — như chính con người của Thảo Anh. Trên kệ là vài cuốn sách, vài lọ hoa khô, và khung ảnh không có ảnh.

Chu Kiệt bước từng bước chậm, như thể sợ làm phiền khoảng riêng tư lặng lẽ này. Cậu dìu cô vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống chiếc giường đơn phủ ga màu be nhạt. Chăn vẫn còn thơm mùi vải mới.

Cậu ngồi xuống mép giường, thở ra một hơi dài, ngắm gương mặt cô khi ngủ.

— Mệt rồi phải không? — Cậu lẩm bẩm. — Giỏi gồng thật đấy.

Mắt cậu dừng lại ở chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Một quyển sổ da màu nâu được đặt ngay ngắn bên trên, cạnh một cây bút. Cậu ngần ngại vài giây, rồi vươn tay cầm lên — không mở ra, chỉ cầm trong tay, chậm rãi lật bìa đầu.

Dòng chữ nắn nót viết bằng mực đen:

"Đôi khi tôi chỉ muốn được ai đó hỏi: Em ổn không?
Và tôi sẽ nói không.
Rồi được ôm một cái thật lâu."

Chu Kiệt khựng lại. Bàn tay siết chặt cuốn sổ. Trong lồng ngực, một thứ gì đó âm ỉ quặn lên — day dứt, xót xa.

Cậu nhìn cô. Gương mặt cô lúc ngủ rất khác. Không còn là người phụ nữ mạnh mẽ, sắc sảo trong phòng họp. Mà là một cô gái nhỏ, đang cố giấu sự cô đơn bằng cái vỏ bình thản.

Cậu đặt cuốn sổ trở lại bàn, cẩn thận như sợ làm gãy một điều gì đó mong manh.

— Tôi hứa... — Cậu khẽ thì thầm, mắt không rời gương mặt cô. — Từ bây giờ... tôi sẽ đối xử với em tốt hơn.

Không cần em phải yêu tôi. Không cần em phải nói gì.
Chỉ cần... đừng gồng lên như thế nữa.

Một khoảng lặng kéo dài. Rồi... cậu cúi xuống.

Rất chậm.

Chu Kiệt đưa tay vén nhẹ một lọn tóc rối ra khỏi má cô. Mắt cậu lướt qua từng đường nét thân thuộc — sống mũi cao, hàng mi cong, làn môi khẽ hé thở đều.

Và cậu không nhịn được.

Một nụ hôn thật khẽ chạm vào môi cô.
Không dài. Không mãnh liệt. Chỉ là một nỗi nhớ len vào bằng tất cả sự dịu dàng mà cậu có.

Một lời xin lỗi. Một lời hứa.
Một điều... chưa thể nói ra.

Cậu rút người lại, thở khẽ, rồi đứng dậy, kéo chăn đắp cho cô.

Trước khi rời khỏi phòng, cậu ngoái lại nhìn cô một lần nữa, thật lâu.

— Ngủ đi, đồ ngốc. Mai dậy còn phải làm chị đại nữa đấy.

Rồi cậu nhẹ nhàng khép cửa lại.
Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại hơi ấm từ một nụ hôn lặng lẽ... chưa kịp được đáp lại.
________
Ánh nắng buổi sáng dịu nhẹ len qua lớp rèm trắng, rọi vào căn phòng ngủ yên tĩnh. Thảo Anh khẽ trở mình, đôi mi rung nhẹ trước khi chậm rãi mở mắt.

Cổ họng khô khốc, đầu hơi nặng — hậu quả của một đêm say không kiểm soát.

Cô chống tay ngồi dậy, chăn được đắp gọn gàng tới tận vai, một cách cẩn thận lạ thường. Căn phòng vẫn như cũ, không có dấu hiệu lộn xộn nào.

Cô bước ra khỏi giường, chân trần chạm xuống sàn gỗ mát lạnh. Tiếng bước chân cô vang khẽ trong không gian quen thuộc, dẫn cô đến khu vực bàn ăn nhỏ cạnh bếp.

Và rồi cô dừng lại.

Trên bàn, là một hộp cháo còn bốc khói, được đặt ngay ngắn trong túi giấy gọn gàng. Bên cạnh là một ly nước ấm, và một tờ giấy gấp đôi, nét chữ mạnh mẽ, quen thuộc:

"Cho người không biết uống nhưng lại cứ cố.
Cháo gà, ít hành, đúng kiểu em hay ăn hồi trước.
Nhớ ăn xong rồi hãy đi làm. Đừng nhịn."
— CK"

Thảo Anh cầm tờ giấy, đọc đi đọc lại mấy lần.
Đôi môi cô khẽ cong, vừa muốn cười... vừa thấy mắt mình hơi cay.

Cô kéo ghế ngồi xuống, mở nắp hộp cháo ra. Hơi ấm phả lên mặt, mang theo mùi thơm dịu nhẹ của gạo, thịt gà và chút gừng băm nhỏ.

Cô đưa muỗng lên môi, thổi nhẹ một cái.
Trái tim bỗng trở nên mềm hơn rất nhiều.

Thì ra... vẫn còn người nhớ cô ăn gì khi mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip