30
⸻
Buổi chiều, sau một ngày dài làm việc, không khí trong phòng truyền thông của MK rơi vào trạng thái thư giãn hiếm hoi.
Thảo Anh ngồi bên bàn dài, laptop mở sẵn, đang cùng trợ lý truyền thông chọn lọc ảnh hậu trường cho buổi đăng bài kế tiếp của chiến dịch. Chu Kiệt, do lịch trình thay đổi, cũng tiện thể ghé qua "duyệt ảnh".
— Em chiếu lên màn hình lớn cho dễ chọn nhé chị. — Cô trợ lý vui vẻ, cắm ổ USB vào TV treo tường.
Ảnh đầu tiên là một shot hậu trường: Thảo Anh đang cười rạng rỡ trong lúc chỉnh lại khăn cho một mẫu nữ. Ánh sáng tự nhiên rọi vào gương mặt cô, trông vừa chuyên nghiệp, vừa dịu dàng.
— Ảnh này xinh quá chị ơi! — Một nhân viên lên tiếng.
— Giữ lại. — Thảo Anh gật đầu.
Ảnh tiếp theo là hình cả ê-kíp đang bàn bạc. Rồi đến một tấm hậu trường có cả cô và Chu Kiệt.
Và rồi...
Tấm ảnh thứ năm hiện lên.
Căn phòng thoáng khựng lại.
Đó là một khoảnh khắc cực kỳ tự nhiên, như thể không ai nhận ra ống kính đang chụp.
Thảo Anh đứng nghiêng người, đang nói gì đó, miệng khẽ cười, còn Chu Kiệt — đứng chếch phía sau — đang nhìn cô.
Một ánh nhìn dịu dàng đến mức... khiến người ta bối rối.
Không phải kiểu diễn trước máy. Không phải kiểu nhìn lướt qua vô thức.
Mà là kiểu ánh mắt... chỉ dành cho một người mà cậu không biết làm sao để tiến lại gần.
— Ủa? — Một bạn trong team ngạc nhiên. — Hình này trông... tình ghê á.
— Ờ... — Cô trợ lý vội vàng chuyển ảnh. — Chắc do góc máy thôi ha!
Thảo Anh ngồi chết lặng tại chỗ, mắt dán vào màn hình dù ảnh đã được lướt qua. Cô nghe tim mình đập mạnh một nhịp — và hai gò má bắt đầu ửng lên nhẹ.
Chu Kiệt thì ngồi vắt chân bên ghế salon. Ngay khoảnh khắc tấm ảnh đó hiện ra, cậu đã khựng lại.
Một giây. Hai giây. Rồi cậu ho nhẹ một cái, cố làm ra vẻ thờ ơ, nhưng tay thì bất giác gõ gõ lên tay vịn ghế.
Không ai nói thêm gì. Không ai dám nhìn nhau.
Ngoại trừ một điều... không ai dám thừa nhận:
Bức ảnh đó không phải "vô tình".
Và ánh mắt ấy — chưa từng dành cho bất kỳ ai khác.
__________________
Giờ nghỉ trưa, văn phòng vắng hẳn tiếng gõ phím. Nhân viên MK rút dần khỏi tầng làm việc, người thì đi ăn, người thì nằm gục ngủ tạm trên bàn.
Phòng làm việc của Thảo Anh vẫn sáng đèn. Cô ngồi bên bàn, tập tài liệu trải rộng, tay cầm bút gạch những ghi chú cho dự án mới, vẻ mặt chăm chú như thể không hề nhận ra thời gian đã trôi quá bữa trưa.
Cánh cửa phòng khẽ mở ra.
Chu Kiệt bước vào, không gõ cửa, cũng không báo trước. Trên tay cậu là một túi giấy từ nhà hàng Nhật gần trụ sở — loại mà cậu biết Thảo Anh hay đặt về những ngày bận rộn.
Cậu đặt túi lên bàn, giọng lười nhác nhưng không giấu được ý đồ rõ ràng:
— Tôi mua nhầm hai phần. Bác sĩ bắt tôi theo chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt... nên phiền cô ăn hộ phần còn lại.
Thảo Anh hơi ngẩng đầu, liếc nhìn túi giấy rồi gật nhẹ:
— Cảm ơn. Để đó cho tôi, tôi ăn sau.
Tay cô vẫn cắm cúi viết. Không có lấy một cái liếc sang cậu.
— Không khách sáo gì à? — Cậu hỏi, giọng nhẹ như bâng quơ nhưng rõ ràng đang muốn kiếm chuyện. — Ít ra cũng mời người ta ngồi lại ăn cùng chứ. Có người tặng đồ, nên tỏ ra biết ơn chút, không ai trách được đâu.
Thảo Anh dừng tay. Không nhìn cậu, nhưng khoé môi khẽ cong.
— Cậu phiền thật đấy.
Rồi cô nghiêng người, kéo chiếc ghế đối diện ra, giọng vừa trêu vừa nghiêm:
— Ngồi xuống đi, ăn luôn ở đây. Lỡ cậu đứng lâu quá, lại tưởng mình bị tôi ghét bỏ.
Chu Kiệt nhướn mày, cười nửa miệng, rồi ngồi xuống không chút ngần ngại.
— Đó giờ tôi đâu có sợ bị ghét. Chỉ sợ không được ăn thôi.
Hai người bắt đầu ăn. Không nói nhiều, không cần cố tạo không khí.
Chu Kiệt đang ăn được nửa phần cơm thì nghiêng đầu liếc cô, giọng nửa như hỏi thăm, nửa như khơi chuyện:
— Cô còn đau đầu không?
Thảo Anh đang nhai chậm rãi, ngẩng lên:
— Hôm qua á? Không. Tôi ổn. Tôi không yếu như cậu nghĩ đâu.
Chu Kiệt nhướng mày, ngả người ra sau ghế:
— Ổn hả? Ổn mà uống xong lăn ra ngủ, còn nói một tràng như người mất kiểm soát? Cuối cùng vẫn là tôi trả tiền đấy nhé.
Thảo Anh dừng đũa, liếc cậu một cái:
— Vậy thì hết bao nhiêu? Tôi gửi lại. Không ai bắt cậu trả mà.
Chu Kiệt khẽ lắc đầu, nhếch môi:
— Tôi không lấy lại tiền của người... bất tỉnh nhân sự đâu.
Thảo Anh nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt nghi hoặc:
— Vậy thì mời cậu bữa khác?
— Không cần. — Cậu ngắt lời, giọng bình thản nhưng chắc chắn.
— Thế rốt cuộc... — Cô đặt đũa xuống, khoanh tay nhìn thẳng cậu. — Cậu muốn gì?
Chu Kiệt đang định mở miệng thì—
Ting ting!
Điện thoại Thảo Anh sáng lên, tiếng thông báo vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng.
Cô vội mở điện thoại, liếc qua rồi đứng bật dậy:
— Có việc cần xuống kho tìm tài liệu gấp. Tôi phải đi liền.
— Cơm còn chưa ăn xong. — Cậu nhắc.
— Thì cậu ăn hết phần cậu đi. Tôi cảm ơn bữa trưa nhé.
Cô cầm điện thoại, bước nhanh ra cửa, để lại Chu Kiệt cùng hộp cơm của mình còn dang dở, và câu hỏi vừa rồi chưa được trả lời.
Cậu nhìn theo bóng lưng cô khuất dần sau cánh cửa, thở dài.
Rồi cúi xuống, lấy một miếng trứng trong phần của cô, vừa ăn vừa lẩm bẩm:
— giỏi biến mất thật đấy.
____________
Ánh đèn tuýp dưới kho hàng nhấp nháy một cách khó chịu, hắt lên lớp bụi bám trên những kệ tủ xếp đầy tài liệu cũ. Không gian nơi này vốn vắng lặng, chẳng mấy ai lui tới nếu không thật sự cần.
Thảo Anh bước từng bước cẩn thận giữa các dãy kệ gỗ cao chạm trần, tay cầm theo tờ danh sách những hộp cần tìm. Ánh sáng từ đèn pin điện thoại quét qua từng ô nhãn cũ kỹ.
Chợt... một âm thanh khẽ vang lên phía sau.
Tiếng bước chân.
Cô khựng lại.
Không. Cô chắc chắn lúc mình xuống đây, toàn bộ tầng hầm trống rỗng. Cửa còn khóa.
Cô nuốt nước bọt, xoay người lại, giọng cố giữ bình tĩnh:
— Ai đấy?
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có tiếng điện thoại báo pin yếu chớp đỏ lòe loẹt trên màn hình.
— Mình tưởng tượng thôi. — Cô lẩm bẩm, rồi quay lại tiếp tục rà tài liệu.
Nhưng ngay khi cô vừa cúi xuống mở nắp một hộp giấy cũ, một bàn tay bất ngờ chạm vào vai cô từ phía sau.
— Aaa!! — Cô hét lên hoảng hốt, toàn thân giật mạnh.
Bàn tay kia lập tức bịt miệng cô lại, giọng trầm thấp thì thầm sát tai:
— Là tôi, Chu Kiệt đây. La lối cái gì mà om sòm vậy, người ta tưởng cô gặp ma thật đấy.
Tim Thảo Anh như muốn bắn khỏi lồng ngực. Cô quay ngoắt lại, định đấm một cú thì bị cậu chặn tay:
— Ê ê! Đây là mặt tiền công ty đó, hành hung nghệ sĩ là phạm pháp nhé!
Cô rút tay về, tức tối gằn giọng:
— Cậu bị làm sao đấy hả? Giả ma dọa người giữa trưa! Tôi chưa đủ bận chắc?!
Chu Kiệt nhún vai, khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào tủ:
— Thì tôi thấy cô loay hoay mãi không xong, xuống giúp một tay.
— Giúp thật không đấy, hay xuống để làm tôi mất tập trung thêm? — Cô lườm.
— Ừ, thì để xem. — Cậu nháy mắt.
Một lúc sau, hai người chia nhau tìm tài liệu. Không khí tuy có chút căng ban đầu, nhưng dần chuyển sang nhẹ nhàng hơn khi cô thật sự cần người bưng bê, và cậu thì... không vụng về như cô nghĩ.
Cuối cùng, sau hơn nửa tiếng lục lọi, Thảo Anh reo lên:
— Tìm thấy rồi!
Cô ôm chồng tài liệu vào lòng, gương mặt bừng sáng. Đúng lúc cô định quay người đi ra khỏi kho, thì Chu Kiệt thình lình giật lấy tập tài liệu, chạy về phía kệ tủ cao gần cửa ra.
— Này! Cậu làm gì thế?! — Cô hét lên, đuổi theo.
Chu Kiệt đặt gọn tập tài liệu lên ngăn trên cùng, vừa cao vừa sâu — đúng kiểu cô không với tới.
— Chu Kiệt!!! — Cô nghiến răng. — Cậu bị gì thế hả?
Cậu quay lại, tay đút túi, mặt hờ hững:
— Đòi nợ.
— Nợ gì?!
— Bữa ăn hôm qua.
— Vậy muốn trả thế nào cho sòng phẳng? — Cô khoanh tay, cố kiềm chế.
Chu Kiệt bước chậm về phía cô, mắt không rời khỏi mắt cô, khuôn mặt bất ngờ trở nên nghiêm túc.
— Trả... như thế này.
Cậu cúi xuống, nhấn nhẹ môi mình lên môi cô.
Cô mở to mắt, chưa kịp phản ứng thì nụ hôn đã kết thúc, ngắn ngủi và bất ngờ như một cú va chạm của cảm xúc không báo trước.
Thảo Anh đẩy cậu ra, tay che miệng, ánh mắt hoảng hốt:
— Cậu... cậu...
Chu Kiệt nhún vai, cười tinh quái, chẳng chút hối lỗi. Cậu với tay lấy lại tập tài liệu, đưa về cho cô như chẳng có gì vừa xảy ra:
— đòi nợ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip