6
Cậu trở về phòng sạn, cánh cửa khép lại sau lưng Chu Kiệt với một tiếng cạch nặng nề. Cậu nới lỏng cà vạt, ném chìa khóa lên bàn rồi ngả lưng xuống ghế sofa.
Đầu óc vẫn căng như dây đàn.
Cuộc họp sáng nay, cuộc nói chuyện riêng trong phòng làm việc của cô, ánh mắt tránh né, những lời nói bình thản như thể giữa họ chưa từng có gì... tất cả cứ tua đi tua lại trong đầu cậu.
Cậu đứng dậy, bước về phía bàn trà cạnh cửa sổ. Định rót một ly nước thì ánh mắt bất chợt dừng lại.
Chiếc khăn lụa.
Màu be nhạt, mềm mại, viền thêu chỉ vàng rất tinh tế. Một góc khăn vẫn còn thấm nước hoa quen thuộc—mùi oải hương dịu nhẹ pha lẫn hương gỗ trầm. Mùi của cô.
Cậu cầm nó lên, khẽ siết nhẹ trong tay. Ký ức như dòng nước ngầm tràn về.
Cô trong đêm ấy—mái tóc ướt sũng, cơ thể rẩy, ánh mắt mơ màng, miệng gọi tên cậu, bàn tay bám chặt lấy cậu không buông.
"Tôi lạnh quá, đừng bỏ tôi..."
"Tôi không tin cậu nữa, tôi phải phạt cậu vì đã khi dễ tôi..."
"Ấm áp quá..."
Chu Kiệt nhắm mắt, siết chặt chiếc khăn trong tay. Cảm giác bàn tay cô, môi cô, hơi thở cô... vẫn như còn in trên da thịt. Nhưng sáng nay, cô lại nhìn cậu như người xa lạ. Lạnh lùng. Chuyên nghiệp. Không chút do dự.
— Tốt thật đấy. Diễn giỏi thật. — Cậu cười nhạt, lẩm bẩm.
Cậu bước tới cửa sổ, nhìn xuống thành phố đã lên đèn. Đèn xe lập lòe, người qua lại hối hả... còn trong đầu cậu thì chỉ có hình ảnh duy nhất:
Thảo Anh.
Một Thảo Anh đầy mâu thuẫn.
Ban ngày, cô là nữ quản lý điềm đạm, giọng nói rắn rỏi, ánh mắt thẳng thắn, sẵn sàng đẩy cậu ra khỏi cuộc họp nếu cậu cản trở dự án.
Ban đêm, cô lại yếu đuối, đầy tổn thương, đầy khát cầu hơi ấm...
— Em diễn tốt như vậy, rốt cuộc là ai đang lừa ai, Thảo Anh?
Cậu cầm khăn, siết nhẹ.
Là em chọn quên... Hay là em chưa từng nhớ?
——————————————————
Căn hộ chìm trong ánh đèn vàng nhạt. Thảo Anh đặt túi xách xuống bàn, tháo đồng hồ rồi bước vào phòng ngủ, từng động tác đều chậm rãi, có phần mỏi mệt.
Cô mở tủ, chọn một chiếc áo ngủ đơn giản. Khi vén tay lên để tháo khuy áo sơ mi, ánh đèn chạm vào làn da lộ dưới xương quai xanh khiến cô hơi khựng lại.
Một vệt đỏ nhạt, không lớn, nhưng đủ để gây chú ý.
Cô tiến lại gần gương, nhẹ nhàng kéo cổ áo xuống thêm một chút—là dấu hôn. Phía hõm cổ cũng có một chấm mờ khác, như thể ai đó đã cố tình để lại.
Thảo Anh nhìn chăm chú vào hình ảnh phản chiếu trong gương, ánh mắt không hoảng hốt, chỉ khẽ chau mày.
— Mờ thế này... chắc không ai nhìn thấy đâu. — Cô lẩm bẩm.
Tay cô đưa lên vuốt nhẹ vùng da ấy. Vẫn hơi rát. Vẫn còn cảm giác ấm nóng mơ hồ lưu lại từ đêm trước.
Cô im lặng giây lát, rồi thở ra một hơi dài, bình thản kéo cổ áo lên lại.
Không trách mắng bản thân. Không cố chối bỏ. Chỉ là nhìn nhận mọi thứ như một hậu quả của chuỗi lựa chọn đã xảy ra.
Cô tiếp tục thay đồ, chải tóc, lau lớp trang điểm nhạt còn sót lại. Mỗi cử động đều chậm rãi, có chút kiên quyết của người đang dần lấy lại kiểm soát.
— Dù gì... cũng đã xảy ra rồi. — Cô khẽ nói, như một lời xác nhận với chính mình.
Rồi cô bước ra khỏi phòng ngủ, rót một ly nước, bật laptop lên kiểm tra email. Mọi thứ vẫn như thường ngày. Chỉ khác là... một điều không thể xoá được đã âm thầm in dấu trên da thịt.
Và trong lòng.
Sáng hôm sau, Thảo Anh đến công ty sớm hơn thường lệ.
Trời nắng nhẹ, hành lang kính phản chiếu dáng người cao gầy, chỉnh chu trong bộ sơ mi trắng cài kín cổ, mái tóc được búi gọn gàng phía sau gáy. Không một nếp nhăn trên áo, không một nét mệt mỏi trên mặt. Cô vẫn là Thảo Anh mà mọi người quen thuộc—điềm tĩnh, khép kín, chuyên nghiệp đến từng chi tiết.
Khi cô vừa đi ngang quầy lễ tân, nhân viên gọi khẽ:
— Chị Thảo Anh, có người gửi chị cái này lúc sáng sớm.
Cô khẽ nghiêng đầu, nhận lấy chiếc túi giấy nhỏ. Gọn gàng. Nhẹ. Khi mở ra, cô thấy chiếc khăn lụa be viền vàng của mình—chiếc khăn cô đã để quên tại khách sạn.
Cô dừng lại trong một thoáng. Giữa những lớp gấp ngay ngắn, có một mảnh giấy nhỏ nhét bên trong.
Cô mở nó ra, mắt lướt qua dòng chữ quen thuộc:
"Lần sau nhớ kỹ những gì mình để lại.
Có những thứ... quay lưng là mất."
— Kiệt
Cô không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ gấp mảnh giấy lại, cẩn thận bỏ cả khăn và giấy vào túi.
— Người đó cẩn thận thật. Còn gửi trả khăn tận nơi. — Một giọng nói vang lên ngay sau lưng.
Cô xoay người, bắt gặp Trâm Anh, đồng nghiệp cùng phòng, đang đứng với cốc cà phê trong tay, ánh mắt đầy ý vị.
— Chắc thân lắm nhỉ?
Thảo Anh mỉm cười nhạt, giọng đều:
— Không. Chỉ là có người thấy đồ bỏ quên, tiện trả giúp thôi.
Trâm Anh gật gù, nhưng ánh mắt lướt một vòng thật nhanh từ cổ áo lên gò má Thảo Anh.
— Hôm nay chị trang điểm hơi khác thì phải?
— À... chỉ là da bị dị ứng nhẹ. Che đi một chút. — Thảo Anh đáp ngay, không chớp mắt.
Trâm Anh mỉm cười:
— Dù sao cũng hợp. Nhìn chị như vừa nghỉ dưỡng ở resort về ấy.
Thảo Anh không đáp, chỉ gật đầu rồi quay lưng bước đi.
Cô biết Trâm Anh thông minh, và tinh ý. Nhưng cô không có nghĩa vụ phải giải thích điều gì. Không phải bây giờ. Không phải với ai khác ngoài chính bản thân mình.
Cô vào thang máy, ánh đèn phản chiếu lên gương mặt bình thản. Nhưng khi ngón tay siết chặt quai túi, bên trong lớp giấy gấp gọn gàng kia, câu chữ vẫn cứ vang lên trong đầu:
"Có những thứ... quay lưng là mất."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip