9

11:47 AM – Căn hộ của Thảo Anh

Thảo Anh gấp laptop lại sau khi hoàn thành bài luận. Ánh mắt lướt qua lịch trình trong điện thoại:
"3:00 PM – Café thư viện"

Cô đứng dậy, bước vào phòng thay đồ nhỏ, mở tủ áo một cách điềm nhiên như thể chỉ chuẩn bị cho một buổi gặp nhóm học. Không quá cầu kỳ. Một chiếc áo len màu be nhạt, jeans tối màu, áo khoác dạ dài. Mái tóc được buộc gọn sau gáy.

Cô nhìn mình trong gương, kéo cổ áo cao thêm một chút, phủi nhẹ phần vai.

Không có trang điểm kỹ. Không có nước hoa.
Chỉ là một cuộc gặp xã giao – trong ba ngày thử thách của một trò chơi.

Nhưng khi cầm túi xách, cô dừng lại một chút, quay lại bàn học, mở ứng dụng Tinder.

Tin nhắn chưa mở:

    Chu Kiệt: Chị không cần ăn mặc gì đặc biệt đâu nhé. Tôi mặc hoodie thôi, để chị khỏi ngại.

Thảo Anh mím môi. Không rõ cậu nói thật hay đang cố làm cô cười.

    Thảo Anh: Tôi không có khái niệm "ăn mặc để gây ấn tượng". Cậu nên lo cho mình thì hơn.

Cô cất điện thoại, bình thản bước ra ngoài.

1:23 PM – Ký túc xá nam

Chu Kiệt đang thay áo lần thứ ba. Áo len hay sơ mi? Sơ mi trông đứng đắn hơn, nhưng có khi lại làm quá.

— "Khỉ thật..." — Cậu vò đầu.

Cậu đứng nhìn tấm thiệp nhỏ trên bàn – một bookmark bằng gỗ cậu tình cờ mua trong chuyến đi bảo tàng tuần trước. Trên đó khắc một câu trích dẫn của Jane Austen:
"My courage always rises with every attempt to intimidate me."

Cậu cầm lên, ngắm nghía. Không biết cô có thích mấy thứ này không. Cô lạnh lùng, kín tiếng, khó đoán. Tặng thì sợ sến, không tặng thì thấy tiếc.

Cuối cùng, cậu lặng lẽ bỏ nó vào túi áo khoác.
Không tặng cũng không sao. Chỉ là mang theo... để có lý do mở lời nếu cần.

2:59 PM – Quán café tầng 1, thư viện chính

Chu Kiệt đã có mặt, chọn bàn gần cửa sổ, tay cầm quyển sketchbook nhưng không vẽ gì. Mỗi phút trôi qua, cậu lại nhìn ra cửa một lần. Tim đập nhanh không lý do.

3:04 PM.
Cánh cửa mở.

Thảo Anh bước vào.
Áo khoác dạ dài, tóc buộc gọn, dáng vẻ thanh lịch nhưng không phô trương. Cô nhìn quanh đúng một lần, ánh mắt chạm phải cậu. Không ngạc nhiên. Không ngượng nghịu.

— Chị đến rồi à?

— Tôi không phải kiểu người thất hứa. — Cô ngồi xuống, chỉnh lại mép áo. — Cậu đến sớm?

— Sớm chút để giữ chỗ đẹp cho chị.

— Tôi không quan tâm chỗ. Miễn là yên tĩnh.

Cậu cười nhẹ, tay chạm vào ly cappuccino trước mặt:

— Vậy chắc chị cũng không quan tâm nếu tôi có chút hồi hộp.

— Cậu hồi hộp thật à? – Cô nghiêng đầu, mắt nheo nhẹ.

— Còn hơn cả thật. Nhưng không đáng xấu hổ đâu, đúng không?

— Chừng nào cậu không run tay làm đổ cà phê vào áo tôi thì vẫn tạm chấp nhận được.

Cả hai im lặng một nhịp. Rồi cùng bật cười – dù chỉ là cười khẽ.

Chu Kiệt cười nhẹ, hơi cúi đầu như muốn che đi sự lúng túng. Cậu không dám nhìn cô quá lâu, sợ ánh mắt mình sẽ lỡ phản bội cảm xúc trong lòng.

Thảo Anh không trang điểm cầu kỳ, chỉ một lớp nền mỏng và chút son nhạt. Nhưng ở cô có gì đó khiến người đối diện phải chú ý — không phải vẻ ngoài, mà là khí chất lạnh lùng, tỉnh táo, giống như cơn gió đầu đông lướt qua da: lạnh, nhưng lại khiến người ta muốn níu giữ.

Cô không giống những người con gái mình từng gặp. Mỗi lời nói đều như đã được cân nhắc kỹ càng. Ngay cả sự im lặng của cô... cũng không hề vô nghĩa.

Trong khi đó, Thảo Anh ngồi đối diện, ánh mắt kín đáo quan sát cậu qua vành ly sứ trắng.

Ngoài đời, Chu Kiệt có gì đó sống động hơn, gần gũi hơn. Không màu mè, không kiểu cách. Đôi mắt cậu lấp lánh như mang theo chút lửa, chút ấm, và... chút gì đó rất thật.

"Cậu ấy đang căng thẳng. Nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để không làm tôi khó chịu. Thành thật đến mức... buồn cười."

Cô nhấp một ngụm cà phê, hạ tách xuống, nói nhỏ, không nhìn cậu:

— Cậu thường nhìn ai đó lâu đến thế à?

Chu Kiệt thoáng khựng lại, rồi chống cằm, nở nụ cười nửa miệng:

— Không đâu. Chỉ là thỉnh thoảng hơi đơ thôi haha.

Thảo Anh không đáp, nhưng khoé môi khẽ cong.

————————————-
Thảo Anh uống hết nửa ly flat white. Cô không nói nhiều, chỉ trả lời gọn gàng mỗi khi Chu Kiệt hỏi, nhưng ánh mắt đã bớt đề phòng hơn lúc ban đầu.

Còn cậu thì vẫn vậy—lém lỉnh, tự nhiên, và kiên nhẫn lấp đầy những khoảng lặng bằng những câu chuyện nhỏ. Từ lần lạc đường đầu tiên ở ga tàu điện đến món sandwich lạnh ngắt ở siêu thị mà cậu "phải giả vờ ngon vì không muốn xúc phạm văn hóa ẩm thực bản địa".

Thảo Anh bật cười nhẹ đúng một lần. Và chỉ cần thế, cậu đã coi như thắng một ván lớn.

— Chị có hay đi bảo tàng không? — Chu Kiệt hỏi khi thấy cô nhìn đồng hồ.

— Cũng có. Nhưng thường đi một mình.

— Vậy hôm nay đổi không khí đi. Gần đây có bảo tàng kiến trúc khá đẹp. Yên tĩnh, vắng, đúng gu chị.

Cô hơi nghiêng đầu:

— Tự tin ghê. Làm như cậu hiểu gu tôi lắm vậy.

— Tôi không hiểu. Nhưng đoán cũng không tệ.

Cô định từ chối. Nhưng nghĩ lại, hôm nay cô cũng chẳng có lịch trình gì rõ ràng. Và không hiểu sao... cô lại đứng dậy, khoác áo, bước đi cạnh cậu.

Bảo tàng kiến trúc Manchester – 4:12 PM

Từng khung tường gạch cổ kính và ánh sáng trầm tạo nên không gian tĩnh lặng đến lạ. Chu Kiệt mang theo chiếc máy ảnh cơ màu bạc treo trước cổ.

— Cậu mang máy ảnh làm gì?
— Thói quen. Có gì hay hay là chụp.
— Cậu nhìn cô một chút rồi hỏi:
— Chị muốn làm mẫu không?
— Tôi không thích bị chụp lén.
— Vậy thì chụp công khai nhé?

Cô liếc nhìn cậu. Nhưng thấy ánh mắt kia không có ý trêu ghẹo, cũng chẳng phải kiểu săn hình. Chỉ là một người trẻ thích lưu lại những khoảnh khắc đang trôi.
Nên cô đứng lại, dựa nhẹ vào khung cửa sổ gỗ, gật đầu.

— Nhanh thôi.
— Được. Chị đứng đó. Ngước nhìn ra cửa, đừng nhìn tôi.

"Tách."

"Tách."

— Thêm một tấm nữa. Chị cười đi.
— Không cười được.
— Vậy... bớt lạnh một chút là được rồi.

Cô bật cười, khẽ, nhưng đủ để đôi mắt cong nhẹ.

"Tách."

Cậu nhìn tấm ảnh hiện lên trên màn hình máy ảnh, không nói gì. Nhưng môi khẽ cong.

Lúc ra về – Trời vừa đổ mưa nhẹ

Thảo Anh mở ô, bước bên cạnh Chu Kiệt khi rời khỏi bảo tàng.

— Cảm ơn vì đi cùng. Tôi không nghĩ sẽ thoải mái như vậy.
— Chị đang khen tôi đó à?
— Đừng vội tự mãn.

Chu Kiệt dừng lại, tay vẫn giữ dây máy ảnh, nghiêng đầu nhìn cô:

— Vậy thì... tôi có thể xin một thứ không?
— Gì?
— Một tấm chụp chung. Gọi là... "phí chụp ảnh".

Cô sững người:

— Cậu vừa gọi cái gì?
— Phí chụp ảnh. Tôi chụp cho chị mấy tấm rồi. Mà người chụp ảnh thường chẳng bao giờ có mặt trong ảnh cả. Ít nhất tôi cũng muốn giữ lại một khoảnh khắc. Với chị.

Cô nhìn cậu. Một cơn gió thổi nhẹ qua. Ánh mắt cậu không trốn tránh, không giỡn cợt. Chỉ đơn giản là... thật lòng muốn lưu lại điều gì đó đẹp đẽ trong ngày hôm nay.

Thảo Anh thở ra một hơi thật khẽ.

— Được rồi. Một tấm.

Chu Kiệt giơ máy lên, cài chế độ hẹn giờ, rồi bước nhanh về phía cô, đứng cạnh.

Cô đứng thẳng, mắt nhìn về phía ống kính, vai không nghiêng về phía cậu, nhưng cũng không lùi lại.

"Tách."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip