hỏi thế gian game gủng là chi?

1.

"Niel-ie đang chơi trò gì thế?" Seongwu từ phía sau gác cằm lên vai người yêu bé, tò mò nhìn màn hình điện thoại.

"Love Live á anh game âm nhạc design dễ thương lắm nhạc cũng hay nữa" Người yêu bé cười tít mắt.

"Ừm, nhưng sao anh nhìn thế nào cũng thấy toàn nhân vật nữ vậy..."

"Trời ơi bé con của em ơi âm nhạc thì quan trọng gì nam với nữ, gameplay kích thích người chơi là được rồi. Anh lại đây nhìn em chơi nè."

Tới tận lúc ngồi trong lòng người kia nghe giải thích một đống thứ về game  cộng với thị phạm tận mắt, Seongwu vẫn thấy sao mà mông lung quá vậy...


2.

"A a Niel-ieeeeeee anh lại thua nữa rồi!!!" Seongwu gào hét úp mặt vào vai người yêu bé.

"Đâu đưa em xem. Seongwu, đây là mức độ easy đó, anh cũng có thể chơi thua nữa sao?" Daniel hốt hoảng quay lại nhìn khuôn mặt mếu máo của người kia, cảm thấy khó tin vô cùng.

"Thôi đi, anh đâu phải cái đứa nghiện game như em. Chơi thua là chuyện bình thường." Người ta là con ngoan trò giỏi quanh năm chỉ biết phấn đấu chứ ai như con cún bự kia.

"Vâng vâng em nghiện game em đáng trách thôi bé con qua đây em chơi dùm anh nè." Mặc dù cảm thấy anh người yêu của mình vô phương với cái game này rồi, Daniel vẫn không đành lòng nói thẳng.

Nhìn khuôn mặt vui vẻ sáng bừng lên của Seongwu, Daniel tặc lưỡi 'thôi thì để ảnh chơi một thời gian nữa vậy'.


3. 

Một buổi chiều bình lặng, một cún một meo nằm ôm nhau trong căn phòng bé tẹo của Daniel. Seongwu mơ màng chuẩn bị chìm vào cõi mộng vì được người kia vuốt tóc quá đỗi dịu dàng, bỗng nhiên con cún bự bật dậy khiến hơi lạnh ùa vào chiếc chăn vốn ấm êm làm ai đó dựng lông tỉnh cả ngủ. Seongwu buồn bực cào cào tấm lưng rộng của người kia.

"Niel-ie làm gì đó?"

"Anh. Cầu nguyện cho em đi."

"Hả?" Nói nhảm gì vậy?

"Lạy chúa trên cao ông bà đi lại Rooney Peter giáo chủ Seongwu hãy giúp con đem Rin-chan về con xin Người con sẽ không thức đêm đọc manhwa sẽ không ăn vụng kẹo trốn Jisung hyung con sẽ làm bé ngoan xin hãy để Rin-chan về với con. Làm ơn đó!"

Seongwu trợn mắt nhìn người yêu bé lẩm nhẩm như tụng kinh, hai tay chắp lại đầy thành kính, lấy hết sức bình sinh... chọt vào màn hình ipad.

Có bệnh hả?

Anh còn chưa kịp lên tiếng, người kia đã nhảy bổ vào ôm anh la hét đầy sung sướng.

"Ra rồi ra rồi anh ơi Seongwu của em ơi Rin-chan về rồiiiii"

"Rin-chan?"

Nhìn ra được sự mù mờ viết rõ mồn một trên khuôn mặt anh, Daniel ngồi dậy gãi đầu cười hềnh hệch.

"Trong game đó anh. Anh nhớ nhân vật tóc ngắn màu cam không. Bias của em đó, bữa nay có event scout của ẻm nên, ha ha..."

Haha...

Ha cái đầu nhà Kang Daniel!

Seongwu bực tức cầm gối ném vào mặt con cún ngu xuẩn kia, cuốn chăn chạy về phòng mặc cho người kia ý ới gọi tên.

Dám vì game làm mất giấc ngủ quý báu của Seongwu này à!


4. 

Kết cục là, một tuần sau...

"Anh, xóa game đây." Seongwu hùng hồn tuyên bố, tay cầm điện thoại giơ ra trước mặt Daniel.

"Ơ, sao vậy anh?" Cún bự ngỡ ngàng, vòng tay kéo anh ngồi lên đùi mình.

"Thì tại anh không chơi nổi chứ sao. Với lại, với lại..."

"Làm sao?"

"Nói chung là anh ghét, được chưa?" Ai bảo em vì nó mà lơ anh.

"Được rồi không chơi thì không chơi. Hai ta chỉ cần em giỏi game là được rồi, anh phụ trách đẹp trai nhảy giỏi hát hay hài hước dễ thương toàn năng quyến r-"

"Thôi ngưng, anh biết mình hoàn hảo rồi."

Daniel thấy anh như vậy, không kiềm chế được ôm lấy mặt anh hôn một cái thật kêu lên má. Cậu xoa xoa mặt anh, nói nhỏ.

"Nhưng mà em phải nói thật, anh vô phương với trò đó rồi. Xóa đi là đúng."

"KANG DANIEL TRÁNH XA ANH MÀY RA"

"Em không, không bỏ đấy, anh đánh em đi đánh em đi đánh em đi đánh em đi đánh em điiiiii" 

Thế tóm lại giờ hai người chơi game hay chơi nhau?

End.


------------

động đến game là chạm tới con quỷ trong mình rồi ha ha toi vẫn thấy cái sự Ong Seongwu chơi game tệ đến mức bị trêu những 2 ngày liền thật vi diệu...

anw game được đề cập đến là Love Live, vì acc của mình đang trôi lạc phương trời nào đấy mà mình lại nhớ game quá đỗi nên bưng vô đây luôn tiện nói Rin-chan là waifu của mình nên em đương nhiên xuất hiện rồi =)))

cái màn tụng kinh của Daniel cũng chính là mình mỗi khi đến lượt Rin lên sàn ôi giời ơi bao nhiêu lời thề lời hứa quay điện thoại vào đâu để scout cho linh đều áp dụng đủ cả, ôi những buổi chiều vật vờ đang ngủ trưa cũng phải bật dậy...

nói về gameplay thì cũng kiểu kiểu như Musician ấy mà nó cạnh tranh nhiều hơn và khốn nạn hơn tỉ lần =)))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip