Chapter 1.2 : The start of new year
_______________________________________
Draco ngồi thẩn thờ trên một chiếc ghê dài trong công viên Hyde với cái rương được đặt ngay cạnh cậu. Cậu đã bảo với mẹ ở nhà rằng cậu tự đi được. Cậu không trực tiếp đến sân ga King Cross. Cậu cần một chút bình yên và nghỉ ngơi trước khi lên chuyến tàu xuống ' địa ngục ' ". Cậu không muốn quay lại Hogwarts chút nào, một chút cũng không nhưng cậu biết rằng có thể làm cho mẹ mình hạnh phúc bằng việc đó và anh không muốn bà thất vọng vì thực tế đó là người duy nhất còn lại yêu anh trên cuộc đời này. Cậu ta ca thán . Bố cậu đang bị giam giữ ở ngục Azkaban nhưng cậu và mẹ cậu được thả đó phiên toà công bằng. Đủ công bằng khi họ bỏ đi trước khi Voldemort chết. Tuy vậy bộ pháp thuật vẫn theo dõi cậu để xem xét biểu hiện xem cậu ta có xứng đáng được tự do hay không. Chỉ cần nghĩ lại vào thời điểm Voldemort ở lại thái ấp Malfoy đã đủ khiến cậu ta rùng mình, thật kinh khủng khi cậu ta không còn cảm giác an toàn trong căn nhà của chính mình
, cậu từng có ý định sẽ chạy trốn khỏi cái thái ấp quái quỷ ấy nhưng cậu biết , nếu cậu làm vậy , bố mẹ cậu sẽ bị trừng phạt. Draco giấu mặt trong tay mình rồi thở dài. Cậu muốn thay đổi, thực sự muốn thay đổi, nhưng làm điều đó bằng cách nào? Làm thế nào cậu biến một con người xấu xa trở thành người tốt? Không cách nào có thể xảy ra với những gì mà anh làm với mọi người .
Draco bỏ tay ra khỏi gương mặt ủ rũ với làn da trắng bệt và đôi mắt xám tro đầy sự tự ti , có lẽ cậu nghe thấy gì đó. Là tiếng khóc , một cô bé với mái tóc nâu chocolate đang khóc cách cậu xa một chút. Cậu quay lại để xem cô bé có ở đây với ai đó không nhưng anh không thấy ai ngoài cô bé khoảng 3 hoặc 4 tuổi. Cậu đã có một cuộc thảo luận nhỏ với chính bản thân mình hoặc là cậu sẽ giúp đỡ cô bé hoặc là cậu sẽ đứng dậy và đi khỏi cái âm thanh khó chịu của cô bé đang khóc kia.
" Hi , mẹ của em đâu?" Draco hỏi.
Cô bé ngước lên nhìn cậu.
" Em không biết " cô bé nói trong tiếng nức nở.
" Em tên gì ?" Draco hỏi quỳ xuống trước mặt cô bé .
" Clara" cô bé khóc nức nở .
" Chà , Clara . Anh là Draco và mọi thứ sẽ ổn thôi , được chứ ?" Draco hỏi
Clara gật đầu với gương mặt bĩu môi.
" Giờ thì em đã nhìn thấy mẹ của mình đi đâu ?" Draco hỏi
Clara nhún vai
" Em không biết" cô bé nức nở
" Thôi nào , anh sẽ giúp em tìm mẹ mà " Draco đứng thẳng người dậy.
Clara dường như không muốn đi chuyển chút nào. Cô bé ngước lên nhìn cậu rồi đưa tay cho cậu đến đón. Draco cau mày trước khi nhất bổng cô lên và đi tìm người phụ nữ có những đặc điểm mà Clara có .
" Em đã làm gì trong công viên?". Draco hỏi.
" Mẹ em muốn đi dạo " Clara nói với cậu .
" Mẹ em muốn sao ? Em có muốn đi với bà ấy không?".
Clara gật đầu.
" Em có thích đi trong công viên không ?" Draco nói
Clara gật đầu lần nữa.
Draco cười với cô.
"' Mẹ em trông như thế nào? Bà ấy có màu tóc giống em chứ?". Draco hỏi.
" Vâng , là mẹ đã thắt tóc cho em " Clara nói với cậu với nụ cười trên mặt .
" Mẹ đã thắt tóc cho em à? Vậy bím tóc đâu?" Draco hỏi.
" Em đã gỡ nó ra rồi " cô bé cười khúc khích.
" Em đã làm ?" Draco thở hổn hển khiến Clara bật cười.
" Em biết mẹ em hôm nay mặc gì không?" Draco hỏi
" một chiếc áo khoác trắng và một cái khăn màu hồng. Em đã tặng cái khăn đó cho mẹ vào ngày sinh nhật" Clara nói với cậu
" Em thật tốt nhỉ " Draco mỉm cười.
" Vậy em có biết tên mẹ của em không ?" Draco hỏi ,nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy ai .
" Mommy" Clara nói
Draco cười với cô bé rồi gật đầu
" Cái tên tuyệt vời đấy " Draco nói
Clara gật đầu tự hào.
" Và đó là ai ? " Draco hỏi , tay chỉ vào chú thỏ nhồi bông mà Clara đang giữ chặt trong tay.
" Ông Bunny" Clara nói rồi bế chú thỏ trên tay cho Draco xem.
" Xin chào ông Bunny , rất vui được gặp ông." Draco nói
" Ông ấy không nói chuyện được" Clara đang cười vì giây phít ngốc nghếch của Draco lúc nãy.
" Không hả?" Draco hỏi rồi nhìn lên phía trước có một người phụ nữ đang nói chuyện với ai đó cùng vẻ mặt lo lắng.
" Mommy " Clara thốt lên với nụ cười lớn trên mặt .
Draco đặt Clara xuống và Clara chạy đến chỗ mẹ cô người đang tìm đường đến chỗ họ. Cô kéo Clara lại và ôm chặt vào lòng.
" Ôi Clara của mẹ. Đừng đi xa nữa được chứ? Hứa với mẹ đi" Mẹ cô bói với cô.
" Con hứa " Clara dùng ngón tay út móc ngoéo như một lời hứa
" Xin chào , tôi là Emma , cảm ơn cậu rất nhiều vì đã chăn sóc con bé từ nãy đến giờ" mẹ của Clara nói rồi đặt con gái xuống đất .
" Tôi là Draco và không sao , tôi rất vui khi được nói chuyện với con bé". Draco nói với nụ cười nhỏ trên khuôn mặt.
" Tôi phải cảm ơn cậu bằng cách nào đây" Emma mỉm cười với anh
" Không sao đâu" Draco trả lời.
" Mẹ ơi " Clara nói
" Gì vậy con ?"
" Anh ấy nghĩ ông Bunny có thể nói chuyện " cô bé cười khúc khích.
" Vậy hả " Emma cười rồi nháy mắt với Draco
Draco mỉm cười.
" Vậy tôi có thể giúp gì cho cậu không?" Emma hỏi
" Cô biết nhà ga đi hướng nào không?" Draco nói với cô ấy.
" Cậu đi đâu vậy?" Cô ấy hỏi
" Tôi đến Sân vua"
"Tôi có thể chở cậu đi" Emma gợi ý.
"Ồ nó không cần thiết đâu" Draco nói .
" không thật sự xe của tôi đằng kia. Đó là điều tối thiểu tôi có thể làm được" Emma nói . Draco nhìn cô rồi gật đầu.
" Vậy được rồi, cảm ơn cô " .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip