Chapter 28: Hurt

                          Tổn thương
Một tuần trôi qua thật nhanh. Draco vẫn không đến bên cô và cô đã không đến gặp anh để nói chuyện. Nỗi sợ hãi mà anh thực sự không quan tâm đến cô nhiều như anh đã khiến cô nghĩ đến ngày càng tăng lên khi mỗi ngày trôi qua. Cô muốn nói chuyện với anh, cô muốn ôm anh, hôn anh, cảm nhận vòng tay anh khi cô tỉnh dậy, nhưng có gì đó bên trong cô cứ nói với cô rằng anh nên đến bên cô. Và việc cô ấy đi "hẹn hò" với Chris đã không giúp cô ấy đến Draco trước. Cô cho rằng sẽ tốt hơn nếu đi và nói chuyện với anh vào Chủ nhật hoặc sau "buổi hẹn hò".

Hermione bước vào quán Ba Cây Chổi tìm kiếm chỗ ngồi trước khi cô thấy Chris ngồi sau một cái bàn ở góc phòng. Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt Chris. Đầu cô đi về phía anh. Anh đứng dậy và trao cho cô một nụ hôn lên má khi anh nói xin chào. Anh ta kéo cái ghế ở phía bên kia nơi anh ta ngồi xuống để Hermione ngồi trước khi đẩy nó về phía bàn.
'Cảm ơn cậu.' Hermione mỉm cười.
'Cô khỏe không?' anh hỏi.
'Ồ, tôi tốt, còn cậu thì sao?' Hermione nói dối.
'Tôi khỏe, cảm ơn.' Chris mỉm cười.
'Câụ đã làm rất tốt khi thử sức, tôi thấy những gì cậu đã làm cho đội.'
'Vâng, tôi đã làm. Cảm thấy tốt khi có một cái gì đó để làm ngoài việc học. Lâu lắm rồi tôi mới có thể tận hưởng. ' Chris thở dài.
Hermione gật đầu. 'Tôi rất tiếc khi nghe về cha mẹ của cậu.'
Chris thở dài, nhìn xuống tay mình. 'Cảm ơn cô.'
'Họ không bao giờ thực sự đi mặc dù chuyện đó đã xảy ra. Họ vẫn còn trong tâm trí và trong trái tim cậu. ' Hermione nói với anh ta.
Chris gật đầu, nở một nụ cười.
'Thật khó để mất người mà ta yêu và tôi không thể tưởng tượng được việc mất cha mẹ theo cách đó như thế nào'.
'Cách đó?'
'Ồ, tôi- tôi uhm- tôi phải xóa ký ức của cha mẹ tôi năm ngoái để bảo vệ họ khỏi Cuộc chiến phù thủy. Khi Chiến tranh Phù thủy kết thúc, tôi không thể tìm thấy họ Bộ Pháp thuật một thời phải mất rất nhiều thời gian trước khi chúng tìm thấy họ. ' Hermione thở dài trước khi lắc đầu. 'Nhưng điều đó không liên quan.'
'Không, không phải vậy. Chắc hẳn bố mẹ cô không ở cùng với cô và họ có ổn không? ' Chris nói.
Hermione ngước nhìn anh, ngạc nhiên trước câu trả lời của anh. "Vâng đúng vậy, nhưng giờ thì ổn rồi."
Chris gật đầu.
'Vậy, tại sao cậu lại chọn trở thành một tấn thủ chứ không phải là một truy thủ, tôi thành thật nghĩ rằng cậu sẽ tạo ra một truy thủ xuất sắc.'
'Tôi đã thấy nhiều, rất nhiều lần thử và chưa bao giờ tôi thấy ai đó giỏi như cậu trong những lần thử đó.'
'Câụ biết những gì cậu đang nói phải không?'
'Cảm ơn cô.' Anh cười thầm. 'Tôi có thói quen bảo vệ mọi người. Vì vậy, tôi nghĩ rằng đây là vị trí tốt nhất để tôi gia nhập vào đội. '
'Thật ngạc nhiên.'
Chris mỉm cười khi anh nhún vai. 'Chỉ cần làm những gì tôi có thể làm.'
'Và đó là điều mà nhiều người có thể học hỏi từ cậu. Đó là cảm hứng và cao quý của cậu. Tôi đã nghe những gì cậu đã làm trong năm qua khi Harry, Ron và tôi đang săn lùng Trường sinh linh giá. Cậu đã làm một điều tuyệt vời và không nhiều người sẽ làm điều đó, cậu biết không? ' Hermione nói với anh ta.
'Mọi người đều có thể làm được mà.'
'Nhưng không phải ai cũng làm và điều đó tạo nên sự khác biệt.' Hermione mỉm cười.
'Tôi xin lỗi, nhưng Trường sinh linh giá là gì?'
'Cậu không biết à?'
Chris lắc đầu.
'Trường sinh linh giá có thể là đồ vật hoặc sinh vật sống khi cậu có thể đặt một phần linh hồn của mình vào. Nhưng để làm được điều đó, cậu phải giết một ai đó. Voldemort đã chia linh hồn của hắn thành 7 mảnh và chúng tôi phải tìm ra 7 mảnh đó. '
'Cô có biết các đối tượng là gì?'
'Không, không, chúng tôi đã không biết.'
'Làm thế nào cô có thể tìm kiếm một cái gì đó khi cô không biết những gì cô đang tìm kiếm?'
Hermione cười khúc khích. 'Tôi chưa bao giờ nghĩ về nó theo cách đó. Không ai từng chỉ ra điều đó. '
'Cô đã nói điều này với bất cứ ai chưa?'
Hermione nhìn anh trước khi lắc đầu. 'Không, tôi thực sự không có. Ngoài những người phải biết tất nhiên. Hãy nghĩ về Bộ. '
Chris gật đầu. 'Tôi coi đó là một điều tốt mà cô đã nói với tôi trong trường hợp đó?'
'Cậu có vẻ như là một người có thể tin tưởng.'
' Chính xác là vậy mà.'
'Tốt.' Hermione mỉm cười.

'Hermione!'
Hermione quay lại và thấy Ginny bắt kịp cô.
'Này Gin.'
'Em không biết những gì chị nghe, nói với em?'
'Em đã nghe thấy gì ?'
'Em nghe nói rằng chị đã hẹn hò với tấn thủ Christopher mới của em!' Ginny rít lên.
'Đúng rồi.'
'Tại sao?'
'Bởi vì anh ấy đã mời chị.'
'Nhưng điều đó không có nghĩa là chị phải nói đồng ý! Còn Malfoy thì sao? ' Ginny thì thầm.
'Anh ấy có vẻ là một chàng trai tốt và anh ấy xứng đáng được vui vẻ sau những tháng ngày kinh hoàng anh ấy có.'
Ginny gật đầu hiểu ý. 'Nhưng điều đó không có nghĩa là chị phải nói đồng ý, chị đã xong với Malfoy chưa?'
'Không, chị chưa xong với Draco.' Hermione thì thầm. 'Nhưng anh ấy vẫn không đến gặp chị để nói chuyện và chị nghĩ rằng một "buổi hẹn hò" sẽ không gây hại cho ai. Ngoài ra chị nói với Chris chị muốn làm bạn và không có gì hơn cả. Và anh ấy đã ổn với nó. '
'Anh ấy rủ chị đi hẹn hò và sau đó anh ấy vẫn ổn khi chỉ là bạn bè?' Ginny bối rối hỏi.
Hermione gật đầu.
'Em sẽ phải chờ xem điều đó sẽ phù hợp với chị như thế nào.' Ginny nói.
Hermione đảo mắt. 'Em không có gì tốt hơn để làm à?'
'Không, em thực sự không.' Cô cười toe toét.
'Nhưng "hẹn hò" như thế nào?'
'Thật là vui. Anh ấy là một người tuyệt vời. ' Hermione mỉm cười.
Ginny gật đầu. 'Và một góc nhìn tuyệt vời.' Ginny nháy mắt.
'Vâng, anh ấy thực sự .' Hermione gật đầu.
Ginny cười khúc khích.
'Chị sẽ làm gì với Malfoy?'
'Chị sẽ nói chuyện với anh ấy vào ngày mai. Chị quá mệt mỏi để  nghĩ về việc bắt đầu một cuộc trò chuyện. '
'Em mong rằng cuộc trò chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ.'
Hermione thở dài. " Chị sẽ chờ xem điều đó sẽ diễn ra như thế nào.'
'Chị có nghĩ rằng Malfoy sẽ điên khùng khi chị hẹn hò với Chris không trong khi ...?'
'Anh ta có thể, nhưng anh ta nên đến tìm chị.'
Ginny gật đầu. 'Em cũng sẽ làm như vậy nếu em là chị. Chị luôn là người làm hoà trước. '
'Chị ngủ đây. Hôm nay mệt quá.' Hermione ngáp.
Ginny cười khúc khích. ' Có những giấc mơ ngọt ngào nhé.'
'Cảm ơn em chúc ngủ ngon.' Hermione mỉm cười trước khi cô đi đến ký túc xá chung của mình.
Cô dừng lại trước bức chân dung nói với Snape mật khẩu trước khi bước vào. Khi cô muốn băng qua phòng, không mong đợi ai đó ở đó, cô giật mình bởi chuyển động trên ghế trước lò sưởi, khiến cô lùi lại.
' Lạy Merlin.' Cô lẩm bẩm trước khi quay lại bước về phía phòng ngủ.
'Hermione.'
Hermione quay lại nhìn vào những chiếc ghế trước lò sưởi, nơi Draco ngồi trên ghế.
'Oh nhìn kìa anh thực sự có thể nói chuyện! Em còn nghĩ rằng anh có thể đã mất lưỡi của anh rồi! ' Hermione kêu lên.
'Đừng như vậy.'
'Đừng như thế nào? Anh đã tránh em trong hai tuần qua! Anh thậm chí không nhìn em nhiều! Anh có biết cảm giác đó như thế nào không? '
' Anh thực sự !' Draco kêu lên nghiêm khắc khi anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bước vài bước về phía cô.
'Em không tự tách biệt khỏi anh. Là anh đã đuổi em ra! Làm thế nào em có thể đến với anh khi anh thậm chí không cởi mở với khả năng em gần anh hơn một vài bước chân! ' Hermione hét lên.
'Dừng lại đi!'
'KHÔNG! Không! Em không dừng lại! Em đang nói sự thật và sự thật nên được lắng nghe! Bởi vì ai biết khi nào cơ hội tiếp theo của em nói chuyện với anh sẽ là lúc nào cơ chứ! Anh đã đuổi em ra, đẩy em ra! Em phát ốm vì hành vi này! Anh làm cho nó có vẻ như tất cả những gì của chúng ta không có ý nghĩa gì với anh cả! ' Hermione hét lên, phải chớp những giọt nước mắt, phải giữ cho chúng không rơi.
'Anh? Anh làm cho có vẻ như chúng ta không có ý nghĩa? 'Draco hét lên, chỉ từ cô ấy sang chính mình và quay lại. '-Có gì không? Anh? Anh chưa từng hẹn hò với ai đó! Nhưng em thì sao! Em đã hẹn hò với một số chàng trai trong nhà của em! Em nghĩ như thế nào? Em đang nói với anh rằng anh làm cho nó dường như không có ý nghĩa gì với anh? Nhưng em đang tự mình làm việc đó! '
'Vâng, em đã đi "hẹn hò" với một anh chàng từ nhà em! Chỉ bởi vì anh ta tốt và anh ta có vẻ như có thể sử dụng thứ gì đó mà anh ta sẽ thích! Em thực sự đã có một cuộc nói chuyện tuyệt vời với anh ấy và anh ấy hiểu em theo cách mà anh không có gần đây! Anh ấy đã trải qua rất nhiều! Anh ta mất cả cha lẫn mẹ vì Cuộc chiến Phù thủy! Anh ấy đã trở lại Hogwarts sau kỳ nghỉ vì không thể rời đi! Mẹ anh ở trong tình trạng bị chỉ trích và bây giờ bà đã chết! Em nói với anh ấy rằng em chỉ muốn làm bạn, nhưng em không chắc bây giờ có phải là một điều tốt khi em bước vào đây không! ' Cô hét lại.
'Em đúng là không thể tin được! Không thể tin được!' Draco hét lên, quay lưng về phía cô.
'Bây giờ em không thể tin được hả? Được rồi, anh biết những gì, em không quan tâm. Gần đây anh đã như một thằng ngốc và em không biết tại sao em vẫn lãng phí thời gian cho anh. Anh thật kinh khủng. Em thích anh Draco, em thành thật đã làm vậy. Nhưng sau những gì xảy ra với Pansy, anh đã đổi thành người mà em không chắc là mình thậm chí muốn biết. Và em không chắc em thậm chí còn có cơ hội biết người đó, bởi vì ai đó thậm chí không mở lòng với em! Người đó cứ đẩy em ra bất cứ khi nào em cố gắng đến gần hơn! 'cô hét lên, dùng ngón tay véo vào không khí. 'từ bỏ! Em chưa bao giờ từ bỏ một cái gì đó cũng không phải ai đó! Là anh đã đẩy em ra rìa! '
'Anh có thể nói với em, em cũng đã đưa anh đến cạnh! Em nghĩ anh đang làm cái quái gì thế? Ạn không thể ngừng suy nghĩ về mọi thứ đã xảy ra! Anh không thể ngừng suy nghĩ về cách anh làm tổn thương em! Anh đã đẩy em ra xa vì anh không thể đối mặt với sự thật rằng anh là người làm tổn thương em khi anh đang cố gắng hết sức để ngăn em khỏi bị tổn thương! ' Draco hét lên quay lại đối mặt với cô.
'Không lập lại! Em đã nói với anh nhiều lần! Anh không phải là anh của lúc trước nữa! Anh không thể làm bất cứ điều gì về nó! Anh không hiểu sao? Em ổn! Em hoàn toàn ổn với mọi thứ đã xảy ra bởi vì em biết rằng đó là lọ thuốc tình yêu đã chiếm lấy! Đó không phải là anh đã ngủ với cô ấy, đó là lọ thuốc tình yêu đã khiến anh làm điều đó! ' Hermione hét lên trong thất vọng.
"Anh đã chiến đấu xong! Anh xong rồi!' Draco hét lên.
'Trong trường hợp đó hãy ngừng chiến đấu! Chỉ cần ngừng chiến đấu! Tại sao anh không từ bỏ? '
'VÌ ANH YÊU EM! VÀ ANH KHÔNG MUỐN EM NHẬN ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU NHƯ VẬY! '
Hermione lùi lại một bước khi cô chớp mắt vài lần, bị sốc bởi những gì anh vừa nói với cô. Hermione nhìn anh chằm chằm, không biết phải nói gì nữa. Tâm trí cô hoàn toàn trống rỗng. Cô có thể thấy Draco hơi ngạc nhiên trước những gì anh ta vừa nói, nhưng anh ta hồi phục nhanh khi nhận ra rằng anh ta hoàn toàn trung thực. Hermione chỉ mở miệng định nói gì đó, nhưng Draco nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa họ, đưa môi vào môi cô. Draco ôm má cô, làm dịu nụ hôn khi Hermione vòng tay quanh cổ anh, thưởng thức khoảnh khắc mà cô đã chờ đợi rất lâu. Draco cuối cùng cũng từ từ kéo đi, nhìn xuống cô, ánh mắt lấp lánh trở lại và một nụ cười nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt anh.
'Anh thực sự làm được.' anh ta thì thầm. 'Anh yêu em Hermione.'
Hermione ngước nhìn anh và nhẹ nhàng áp môi cô lên môi anh một lần nữa.
'Em cũng yêu anh.'


(Sau ngược là ngọt nhen😆😆😆)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip