Chapter 34: Rumor has it
Hermione hít một hơi thật sâu khi cô nhắm mắt lại. Thật yên tĩnh và bình yên vào sáng sớm. Lâu lắm rồi cô mới xuống đây và khi cô mở mắt ra để thấy mặt trời mọc, cô nhận ra điều đó thật đáng tiếc, vì không có nơi nào tốt hơn để loại bỏ suy nghĩ của bạn ngoài nơi trú ẩn an toàn nhỏ bé này. Sau khi Ginny thức đêm một tuần trước và đi kiểm tra vào sáng hôm sau, nơi cô được cho biết có thể trở về phòng riêng và ngủ lại cả đêm, Hermione tự nhủ phải đến thăm Tháp Gryffindor thường xuyên hơn. Đêm qua khi cô ấy lên đó để làm bài tập về nhà với bạn bè, cô ấy đã gặp James. Anh ta đã nhanh chóng lẩm bẩm một lời xin lỗi trước khi chạy qua bức chân dung và tránh xa Hermione. Ron đã rơi trở lại vào chiếc ghế dài với tiếng cười, Nắm chặt bụng anh sau khi nhìn thấy những gì vừa xảy ra. Hermione không thể giữ nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt khi cô ngồi xuống bên cạnh Ron đang cười.
"Bồ có thấy cậu ấy sợ hãi như thế nào không? Bồ thật tuyệt khi đấm vào mũi mọi người nhỉ. " Ron đã cười.
"Cậu ta tốt hơn nên sợ hãi. Nếu cậu ta còn nghĩ đến việc vượt qua chị ấy một lần nữa, cậu ta có thể nhận được một cái móc phải từ em." Ginny đã nhận xét trước khi quay lại cuốn sách về Quidditch mà cô đã đọc.
Việc cô ấy đã dành hầu hết các đêm của mình trong Tháp Gryffindor với bạn bè có nghĩa là cô ấy đã không dành nhiều thời gian với Draco nữa. Cô chỉ nhìn thấy anh một thời gian ngắn vào buổi sáng và một thời gian ngắn vào buổi tối khi cô trở về từ một buổi làm bài tập về nhà với bạn bè. Làm cho đêm dài hơn khi họ bắt kịp những câu chuyện của nhau trong ngày khi nằm trên giường, chăn kéo cao đến tận cằm.
'Chào.'
'Có phiền nếu anh tham gia với em không?' anh hỏi.
Hermione nở một nụ cười và lắc đầu. 'Dĩ nhiên là không.' Cô nói, tạo thêm chỗ cho anh ngồi. Draco ngồi xuống bên cạnh cô, choàng tay qua vai cô và ép cô sát vào anh.
'Nó khá lạnh bên ngoài sớm thế này, phải không?' Anh nói thầm.
Hermione ngước nhìn anh và gật đầu. 'Nó đáng để xem.'
Draco mỉm cười khi anh hôn một nụ hôn lên thái dương.
'Em đang làm gì ở đây?'
'Chỉ là suy nghĩ.' Hermione nhún vai. 'Và tận hưởng ánh bình minh.'
'Em có biết, mùa xuân đến càng gần, mặt trời sẽ mọc sớm hơn không?' Draco nhận xét.
'Cảm ơn đã chỉ ra điều ai cũng thấy.' Hermione cười khúc khích.
Draco chậm rãi gật đầu khi một tiếng thở dài lăn trên đôi môi hé mở.
'Anh không sao chứ?' Hermione hỏi, ngước nhìn anh.
'Khỏe.'
'Draco?' Hermione nói một cách có ý thức.
Draco quay lại nhìn cô và nở một nụ cười. 'Anh ổn, thực sự.'
Hermione chậm rãi gật đầu trước khi tựa đầu lên vai anh.
'Hermione, bồ đã đọc Nhật báo tiên tri chưa?' Harry hỏi khi Hermione chuẩn bị ngồi xuống đối diện anh ta trong Đại sảnh.
'Chưa, có chuyện gì sao?' Hermione hỏi, nhướng mày với người bạn thân nhất của mình. Cô chia sẻ một cái nhìn với Ginny, người cầm Nhật báo tiên tri đang nằm trên bàn của cô và đưa nó cho Hermione. Hermione cau mày khi cô chộp lấy trước khi quét trang đầu.
'Gì?' Cô thở phào khi nhìn thấy bức ảnh của một Lucius Malfoy hao mòn, có hình dạng xấu trong một nhà tù ở Azkaban.
" TỬ THẦN THỰC TỬ TRỐN THOÁT." Cô ấy đọc ở đầu trang. 'Ông ấy đã trốn thoát, Draco có biết không?' Ginny hỏi.Hermione từ từ lắc đầu khi cô ngước nhìn Ginny.
'Chị không nghĩ thế.' Hermione nói trước khi chuyển sự chú ý của mình trở lại tờ báo.
"Lucius Malfoy, một người đã làm việc chặt chẽ và tôn sùng Chúa tể bóng tối trong cuộc nổi dậy của Chúa tể Voldemort, đã trốn thoát khỏi Azkaban tuần trước. Các lính canh được tìm thấy trên mặt đất bởi sự thay đổi tiếp theo của lính canh khi họ đang ở gần các địa điểm. Khi họ phát hiện ra rằng Lucius Malfoy đã trốn thoát khỏi phòng giam của mình, ông đã tổ chức một nhóm tìm kiếm trên khắp Azkaban, nhưng ông không tìm thấy ở đâu. Tất cả những người tìm kiếm của Thần sáng đều được giao nhiệm vụ bắt ông Malfoy một lần nữa và giữ im lặng. Bộ trưởng Pháp thuật muốn giữ im lặng để không khiến mọi người sợ hãi, bởi vì nếu Azkaban không thể giữ các Tử Thần Thực Tử (trước đây) bị khóa khỏi nền văn minh thì sao? Các phóng viên của chúng tôi đã liên lạc với chúng tôi trong đêm, cho chúng tôi thông tin về vụ án. Đối với bất cứ ai có thể gặp Mr.Lucius Malfoy, đừng hành động, cảnh báo một Thần sáng ' Đừng nên có bất kỳ hành động nào vì anh ta nguy hiểm và sẵn sàng giết chết nếu điều đó có nghĩa là anh ta sẽ giữ được tự do. "
'Ôi trời.' Hermione lẩm bẩm, đọc bài báo lần thứ hai.
' Chị biết, nhưng làm thế nào ông ta ra khỏi phòng giam?' Ginny hỏi. Hermione ngước lên nhìn cô và lắc đầu.
' Em không biết, nhưng ông có thể ở đâu?' Harry nhún vai.
'Ai biết được? Đã một tuần, có lẽ ông ta đã trốn khỏi nước rồi?' Ron nói.
'Mình không nghĩ ông ta có. Bộ sẽ biết nếu ông ta xuất hiện ở đâu đó.' Hermione nói, lắc đầu.
'Làm thế nào? Ông ta đủ tuổi, ông ta được phép sử dụng phép thuật.' Ron tuyên bố.
'Mình biết, nhưng mình nghe nói họ đã đặt một dấu vết lên tất cả các tù nhân, khi họ trốn chạy hoặc trốn thoát. Mình không chắc tại sao họ lại chạy trốn. Đã một tuần nếu chúng ta phải tin bài viết này.'
'' Có lẽ ai đó đã giúp ông ta thoát khỏi sự dấu vết bị đánh dấu? ' Ginny gợi ý. 'Mình không biết, điều duy nhất mình biết vào thời điểm này là đây là tin xấu.'
'Bồ nghĩ ông ấy đã đi đâu?' Ron hỏi.Hermione nhún vai.
' Thái ấp Malfoy sẽ là một quyết định ngu ngốc bởi vì đó sẽ là nơi đầu tiên họ lục soát. Mình không biết. Một nơi nào đó rất xa với mọi người. '
' Còn Draco thì sao? Chị có nghĩ rằng anh ấy biết một cái gì đó? Ginny hỏi. 'Ý em là gì?' Hermione hỏi.
"Em tự hỏi rằng anh ta có thể tham gia?"
'Không, làm thế nào anh ấy có thể? Anh ta không thể rời Hogwarts và anh ta có thể làm gì từ nơi này? Nhưng đó là bố của anh đã trốn thoát, chị không nghĩ rằng Lucius trước tiên sẽ cố gắng liên lạc với gia đình? Cố gắng tìm ai đó giúp ông ta sao? '
Hermione nhún vai lần nữa.
' Chị không biết.'
'Em nghĩ là cơ hội của một trong những thành viên gia đình giúp ông ấy sẽ cao hơn là người lạ .' Ginny nói.
'Chị không biết.' Hermione lại thở dài.
'Hoặc có lẽ là một trong những người bạn Tử Thần Thực tử của ông ta chưa bị nhốt? Nhưng điều đó sẽ nguy hiểm cho người đó, bởi vì khi bộ bắt được Malfoy, bộ sẽ bắt luôn.' Ginny tiếp tục.
'Gin, chị nói chị không biết.' Hermione nói bực bội.
'Lấy làm tiếc.' Ginny nói.
'Chỉ cần suy nghĩ thành tiếng.'
'Bồ ổn chứ Hermione?' Harry hỏi.
'Hừm? Vâng, mình ổn. Mình sẽ xem liệu mình có thể tìm thấy Draco không. ' Hermione nói.
'Em chắc rằng anh ấy sẽ ở đây để ăn sáng.' Ginny nói.
' Gặp lại mấy bồ trong lớp.' Hermione nói trước khi đứng dậy và nhanh chóng rời khỏi Đại sảnh. Cô đi lên cầu thang và hướng tới khu ký túc xá thủ lĩnh. Cô nói với Snap mật khẩu trước khi vội vã vào trong, chỉ để thấyDraco chuẩn bị đồ đạc cho lớp đầu tiên trong ngày trong phòng.
'Này, em đã ăn sáng chưa?' Draco hỏi, đưa cho cô một cái khăn lau qua vai.
'Có, nhưng-'
'Em đã xem sách của anh cho các loại thuốc chưa?' Draco hỏi, xoa xoa sau gáy khi anh đứng thẳng. 'Anh dường như không thể tìm thấy nó.'
'Đó là trên ghế trong phòng chung.' Hermione nói với anh ta.
'À cảm ơn.' Draco cười,
'Này em ổn chứ?' anh hỏi, lấy cuốn sách từ chiếc ghế bành và đi về phía nơi Hermione vẫn đang đứng. 'Em trông nhợt nhạt.'
'Cảm ơn.' Hermione lẩm bẩm. 'Anh đã đọc báo chưa?'
'Hôm nay hả?' Draco hỏi.
Hermione gật đầu.
'Uhm không, anh chưa xuống Đại sảnh, có gì hả?'
'Được rồi, em không muốn anh hoảng sợ hay bất cứ điều gì vì mọi thứ sẽ ổn thôi.' Hermione bắt đầu.
' Em đang bắt đầu làm anh hoảng sợ vào lúc này. Hermione, có gì không ổn à? '
'Vâng, vâng-'
'Chỉ cần nói với anh.' Draco nói, đặt tay lên vai cô, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của cô.
'Không sao, anh đã nghe tin xấu thường xuyên, quá thường xuyên nếu em hỏi anh.
' Ý em - uhm- bố của anh-' Hermione lẩm bẩm.
'Gì?'
'Bố anh đã trốn thoát khỏi Azkaban.' Cô buột miệng, cắn môi khi cô ngước nhìn anh.
Draco nhìn chằm chằm xuống cô với đôi mắt mở to vì sốc mà cô cho là vậy. Đôi mắt giật một vài lần khi một cái nhíu mày lắng xuống trên trán anh. Draco lùi lại vài bước, đôi mắt anh ta đang nhắm vào mặt đất.
'Gì chứ?' anh ta thì thầm.
'Em xin lỗi Draco.'
Anh lắc đầu.
'Làm thế nào ông ta có thể trốn thoát khỏi Azkaban? Bây giờ không phải là giả vờ với thần sáng sao? '
Hermione thở dài.
'Em không biết ông ta đã làm thế nào, am chỉ biết ông ta đã trốn thoát một tuần trước và vẫn chưa được tìm thấy.'
'Em đang đùa à.'
'Em ước là vậy.'
'Anb phải cho mẹ anh biết.' Draco nói, lao vào phòng ngủ của anh ta để chộp lấy một cái bút lông.
'Em nghĩ rằng bà ấy đã biết. Nó ở trên trang nhất của Nhật báo tiên tri .'Hermione nói.
'Ạm muốn biết liệu bà ấy có ổn không.' Draco nói, bước vào phòng chung.
Hermione gật đầu khi cô đi theo anh. 'Anh có nghĩ rằng bố của anh có thể đã cố gắng liên lạc với một trong hai người không?'
Draco ngước nhìn cô.
'Xin lỗi?'
'Có thể là - anh vẫn là gia đình của ông ấy.' Hermione nói cẩn thận.
'Em đang nói rằng anh và mẹ anh có thể đã giúp ông ta?'
'Tất nhiên là không rồi, anh đã ở bên em hầu hết thời gian. Anh không thể - '
' Nhưng mẹ anh có thể , phải không? ' Draco búng tay.
Draco hít một hơi thật sâu và lắc đầu. 'Em có thể để anh một mình không? Anh muốn hoàn thành bức thư trước khi lớp học bắt đầu. '
'Draco-' Hermione bắt đầu.
'Chỉ cần đi đi Hermione, anh sẽ gặp em sau.' Draco nói, quay lưng lại với cô.
Hermione thở dài, nhìn chằm chằm vào sau gáy anh trước khi quay lại và bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip