Chap 02
Trưa hôm đó, khắp các báo đài đều rộn cả lên vì tin tức về vụ tai nạn lúc rạng sáng, cho đến lúc này bệnh viện đã nhận đủ các nạn nhân tổng cộng là 32 người, trong đó 10 người tử vong, 9 người bị thương nặng, 3 người đang nguy kịch và số còn lại thì đang có chuyển biến tốt. Trong số những người bị thương nặng có cô gái mà Jennie đã làm phẫu thuật lúc sáng. Mọi người đang tìm cách thông báo đến gia đình của từng nạn nhân.
Sau khi tắm rửa xong xuôi, Jennie lại phải trở vào bệnh viện để theo dõi tình hình bệnh nhân, nhưng trước khi bắt đầu một ngày làm việc mới thì cô phải kiếm chút gì đó bỏ bụng cái đã.
Cùng các đồng nghiệp dùng điểm tâm trong phòng nghỉ và cùng bàn tán về vụ tai nạn ấy: hai xe khách đã đâm vào nhau trên đường quốc lộ do tài xế của chiếc xe lớn ngủ gật nên mất lái dẫn đến đâm lấn sang làn đường bên kia.
"Bác sĩ Kim, nghe đâu cô phải phẫu thuật cho người bị xuất huyết ổ bụng do vỡ lách phải không? Người đó sống chứ?", một anh chàng trông trẻ tuổi lên tiếng hỏi cô.
"Vô duyên đến thế là cùng, nặng cỡ nào mà vào tay Jennie thì nhất định phải sống rồi. Đúng không người đẹp!", Lisa nghe câu hỏi mang tính chất "hỏi thăm" của tên bác sĩ kia liền chen vào đáp trả.
"Lisa cậu cứ nói quá lên, tớ đâu phải thần thánh gì. Bệnh nhân tuy xuất huyết nhưng được bên cứu hộ đưa đến kịp thời và nhờ sự nhanh nhạy của cả kíp trực nên đã qua giai đoạn nguy hiểm, không phải công mình tớ."
"Khiêm tốn thế người đẹp", lại một chàng bác sĩ khác chen vô, "Nhờ sự quan sát và phán đoán nhạy bén của em nên mới nhanh gọn như thế chứ."
"Bác sĩ Wang quá khen rồi", Jennie khẽ gật đầu rồi đứng lên, "Xin phép mọi người, em đi xem lại hồ sơ bệnh nhân một chút", nói rồi cô cúi chào sau đó lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
Mino quay qua nói với Lisa, "Cô ấy lúc nào cũng lạnh lùng nhỉ!? Lại tiết kiệm nụ cười nữa chứ. Người đẹp giỏi giang sao mà khó gần thế không biết!?"
"Jennie chỉ cười với một số người... Và trong số đó không có ông", Lisa như dội một gáo nước lạnh vào Mino, sau đó quay qua cười trêu cậu rồi cũng bắt đầu đi thăm khám bệnh nhân.
"Rosé, cậu lấy hộ tớ bệnh án của cô gái ban sáng nhé!", Jennie nói nhanh khi vừa đi ngang qua phòng y tá trưởng.
Jennie dứt lời thì Rosé cũng nhanh chóng lấy bệnh án đưa cho cô.
"Của cậu nè."
"Sao không ghi tên!?", Jennie ngạc nhiên hỏi bạn mình.
"Nếu biết tên thì bọn tớ đã ghi rồi. Cô gái ấy hình như không mang theo bất cứ giấy tờ tùy thân nào, cũng không thấy người nhà liên lạc nên đành phải để trống phần thông tin hành chính. Chắc phải đợi cô ấy tỉnh lại thì mới hỏi rồi bổ sung được."
"Tớ biết rồi, cảm ơn cậu nhé!"
Rosé mỉm cười chào cô rồi đi tiếp tục công việc của mình. Jennie về phòng làm việc, xem xét thật kỹ ghi chép trong bệnh án, tất cả đều đúng với nhận định của cô và cô cũng đã giải quyết ổn thỏa cả rồi, nhưng sao cứ có cảm giác lo lắng... hình như mình đã bỏ sót một điều gì đó... dao mổ chăng!?
------------------------------------------------------
Ngày hôm sau, cô gái đã được chuyển vào phòng bệnh lẻ với sự theo sát của Jennie. Chưa có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, cô ấy đang trong quá trình hồi phục nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Rosé đang chuẩn bị dịch truyền cho bệnh nhân này thì Jennie bước vào.
"Cô ấy thế nào rồi Rosé!?", cô nhẹ nhàng hỏi để không làm ảnh hưởng đến công việc của y tá. Đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng bệnh của cô gái ấy, căn phòng đơn có một chiếc cửa sổ nhìn ra phía bên hông bệnh viện, thảm cỏ xanh với những tán cây mát mẻ.
"Tớ theo dõi sinh hiệu thì mọi thứ đã dần ổn định... Chỉ là cô ấy chưa hề tỉnh lại.", Rosé trả lời cô nhưng vẫn chăm chú vào công việc của mình.
Khẽ khép cánh cửa phía sau lại, Jennie đứng tựa lưng vào.
"Chụp CT cho thấy đầu cô ấy tuy có va chạm nhưng hộp sọ vẫn lành lặn, não cũng không có điều gì bất thường. Không lý nào cô ấy lại hôn mê quá 24 tiếng được...?"
Rosé im lặng, cô vẫn chưa nghĩ ra cách để trả lời câu hỏi của Jennie, mà dù sao cô cũng cho rằng có lẽ Jennie không có ý định hỏi mình điều đó. Thu dọn đồ đạc gọn gàng, Rosé bước về phía Jennie, lúc này cô mới khẽ giật mình nhận ra sự hiện diện của bạn mình. Cô nhanh chóng lách người và mở cửa phòng cho Rosé.
"Có gì cần cứ gọi tớ nhé! Đừng suy tư như thế mãi nữa, tớ nghĩ chắc lúc phẫu thuật cậu để quên gì đó trong người bệnh nhân rồi." Rosé quay lại không quên chọc Jennie vì thấy cô có vẻ căng thẳng.
Và cũng thành công như mọi khi, Jennie cười và đáp lại,
"Này nếu có để quên thì tớ để quên trong bụng cậu lúc tớ mổ ruột thừa rồi đấy!", nói rồi cô tiến lại gần giường bệnh, lúc này Jennie mới nhìn rõ gương mặt cô gái ấy... Nói sao nhỉ!? Gương mặt với ngũ quan cân đối lại còn rất baby, dễ thương với đôi môi trái tim nhưng nếu đem so với các chàng bác sĩ ở bệnh viện cô thì... cũng ăn đứt nhé! Ôi cái vẻ đẹp phi giới tính, phi tuổi tác này. Bất giác Jennie phì cười.
Một cơn gió nhẹ thổi vào căn phòng hất tấm rèm cửa bay lên và làm cho những sợi tóc của cô gái vướng lên mặt. Jennie nhẹ nhàng gỡ những lọn tóc ấy ra khỏi mặt cô ấy... nhưng bỗng giật mình Jennie rụt tay lại... vì đôi mắt của cô ấy đang nhìn thẳng vào mắt cô... Một đôi mắt sáng và trong vắt... Thật đẹp!
Tuy ngạc nhiên nhưng không hiểu vì sao Jennie vẫn không cố tránh khỏi cái nhìn của cô gái ấy mà môi vô thức nở một nụ cười còn dùng ánh mắt dịu dàng đáp lại... Cô mỉm cười và cô gái ấy cũng mỉm cười...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip