Chap 03

"Sao!? Mất trí nhớ!?", Rosé ngạc nhiên hỏi lại Jennie dù cô đã biết chắc câu trả lời là "Đúng".

"Có lẽ do đầu bị va chạm mạnh, cô ấy chẳng nhớ gì cả, hỏi gì cũng lắc đầu không biết."

"Không có giấy tờ tùy thân, không tìm được địa chỉ nhà, không biết tên tuổi cộng thêm tình trạng mất trí nhớ bây giờ... Rồi mai mốt cô ấy xuất viện thì tính sao!?"

"Tới đó tính", Jennie nhún vai, đưa tay xem đồng hồ, "Tớ có hẹn với Giáo sư Ahn, đi trước nhé!"

Vẫy tay chào Rosé, cô rảo bước nhanh chóng ra khỏi phòng, đi dọc hành lang và dừng bước trước một căn phòng với dòng chữ "Giáo sư Ahn Jeong Won", cô gõ cửa.

"Mời vào!", một giọng nói khàn khàn phát ra từ trên trong.

Jennie đẩy cửa bước vào.

"A, bác sĩ Kim! Mời ngồi."

"Vâng", cô gật đầu chào rồi kéo ghế ngồi đối diện với vị giáo sư lớn tuổi, "Chuyện em nhờ giáo sư sao rồi ạ!?"

"Tạm thời thì tôi chỉ có thể kết luận thế này... Do phần đầu bị va chạm mạnh hoặc shock về một chuyện gì đó mà cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời hoặc nghiêm trọng hơn là hoàn toàn. Não không có tụ máu, cũng không có tổn thương gì nghiêm trọng nên việc mất trí nhớ này có thể là tạm thời thôi... Cũng giống như một chiếc laptop mất hết dữ liệu khi ta vô tình làm hư ổ cứng vậy đó."

"Cụ thể là trong bao lâu ạ Giáo sư!?", Jennie lo lắng hỏi lại

"Không thể nói trước được, nếu nhanh thì có thể là chiều nay hoặc ngày mai, nếu chậm thì cỡ một hai tuần, cũng có khi là vài ba tháng hay lâu hơn nữa là năm bảy năm. Nói chung phải đợi đến khi não bộ của cô ấy trở lại hoạt động bình thường."

"Không có cách nào chữa được ạ!?"

"Rất tiếc khi phải nói như vậy nhưng đó là sự thật. Bác sĩ thì cũng chỉ là người bình thường nên đương nhiên cũng phải có việc chúng ta không làm được. Đành thuận theo tự nhiên thôi.", vị Giáo sư nói với giọng đầy thương cảm, "À, những tài liệu em cần tôi đã tổng hợp giúp rồi đó, cứ mang về nghiên cứu đi!"

Jennie đứng dậy cúi đầu chào, không giấu được vẻ thất vọng... Ôm xấp tài liệu mà Giáo sư Ahn đưa, cô lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng mà trong đầu chỉ có duy nhất hình ảnh về nụ cười của cô gái ấy. Cô ấy sẽ phải làm sao khi không có ký ức, không có tên tuổi, không biết bản thân mình là ai và... cũng chẳng có người nào bên cạnh.

------------------------------------------------------

Bác sĩ, đâu phải chỉ cần chữa lành bệnh cho bệnh nhân thôi là xong đâu... mà còn phải chữa lành cho cuộc đời họ nữa...

------------------------------------------------------

Thấm thoát đã một tuần trôi qua, công việc của Jennie vẫn bận rộn như thường nhưng ngày nào cô cũng đến phòng bệnh của cô gái để theo dõi tình hình và nói chuyện với cô ấy. Sức khỏe của cô ấy cũng dần dần hồi phục tích cực...

---"Rosé, phần ăn của cô ấy đâu, để tớ mang vào cho." ----

---"Khi nào cô ấy tỉnh lại thì gọi tớ nhé!" ----

Mấy ngày nay Jennie chỉ nói chuyện với Rosé bằng những câu nói quen thuộc như thế. Tất cả thời gian của cô ở bệnh viện đều dành hết cho công việc và cho cô gái ấy, không biết là do lương tâm nghề nghiệp, do thương hại... hay do một cái gì đó mà Jennie lúc nào cũng rất quan tâm đến nữ bệnh nhân "baby" của mình. Cứ coi như giữa cô và cô gái ấy có một sợi dây vô hình nối chặt cả hai lại với nhau, làm cô có muốn cũng không thể tách rời.

Vừa đẩy cửa bước vào phòng, Jennie đã nhận được nụ cười tươi rói từ cô gái.

Bất cứ lúc nào gặp Jennie, cô gái ấy cũng cười và Jennie cô cũng vậy.

"Hôm nay thấy thế nào!?", Jennie ngồi kế bên cô gái và nhẹ nhàng hỏi.

"Hình như mau đói hơn thường ngày...", cô cười đáp.

"Ý tôi là có còn đau nhiều không á!?"

"À... cũng hơi hơi thôi...", cô ấy nhún vai, "Mà sao hôm nay bác sĩ đến trễ thế!?"

"Công việc xong trễ quá mà... Ăn gì không!? Tôi mua cho."

"Có thể ăn vặt được hả!?"

"Yuppp...", Jennie gật đầu, "Bác sĩ cho mà không tin à!?"

Cô ấy cười trừ, "Đâu dám, đâu dám!"

Nhìn vẻ mặt bối rối giống con nít của cô, Jennie tự nhiên bật cười, thấy thế cô ấy ngạc nhiên hỏi:

"Sao lại cười!?"

"Không... không có... không có gì...", Jennie xua tay.

Vừa lúc định nói thêm chút gì nữa thì cánh cửa phòng bật mở nên cô đành thôi...

Rosé bước vào.

"Biết ngay là cậu ở đang ở đây. Mai cậu có ca mổ sớm mà, sao không về nhà nghỉ ngơi chứ!?"

"Chút tớ về liền màaaa. Sẵn tiện quý cô Park Chaeyoung đây không biết có thể xuống căn tin mua chút gì đó cho tớ bỏ bụng không!? Tớ đói quáaaaa!"

"Thôi được rồi, được rồi đừng nói với tớ bằng giọng điệu đó, ghê chết được, cậu muốn ăn gì!?"

"Cô muốn ăn gì!?", Jennie quay qua hỏi cô gái.

"Gà rán được không!?", cô nhìn Jennie với đôi mắt long lanh lấp lánh lung linh.

Jennie bật cười với điệu bộ "nham nhở" này, quay qua nói với Rosé,

"Mua gà rán giúp tớ nhé với một phần kimbap, à cậu ăn gì không!? Nay tớ "bao nuôi" cậu."

"Thôi thôi tôi không dám nhận sự "bao nuôi" từ đại gia đây.", Rosé cười rồi trả lời cô, "Đợi tớ chút tớ xuống dưới mua rồi đem lên.", sau đó thì căn tin thẳng tiến.

"Cô ấy... là gì của bác sĩ vậy!?", thấy hai người nói chuyện thoải mái cười đùa cô gái e dè hỏi.

"Cậu ấy là bạn thân của tôi, học cùng tôi từ trung học đến đại học, nhưng đang học giữa chừng thì nhà cậu ấy ở Úc gặp chút chuyện làm cậu ấy dang dở một năm học. Khi về lại Hàn thì cậu ấy đổi qua học điều dưỡng để tốt nghiệp cùng năm với tôi."

Không hiểu sao mình lại nói nhiều như vậy với cô gái này nhỉ!?

"À... thế còn...", cô gái hơi ngập ngừng, "... còn tôi!?"

Jennie có hơi bất ngờ trước câu hỏi lấp lửng ấy.

"Ý là sao!?"

"... là... tôi với bác sĩ... có quan hệ thế nào ấy!? Tôi chẳng nhớ gì hết nhưng lại có cảm giác bác sĩ rất gần gũi..."

"Cô là người đầu tiên nói tôi gần gũi đấy. Cả các bệnh viện này ai cũng bảo tôi lạnh lùng."

Bây giờ thì đến phiên cô gái ngạc nhiên,

"Bác sĩ mà lạnh lùng thì không thể ngày nào cũng đến thăm tôi thế này. Từ lúc tôi tỉnh lại đến giờ, bác sĩ là người tôi gặp nhiều nhất đấy!"

"Cô muốn thử thấy tôi lạnh lùng không!?", Jennie thay đổi sắc mặt hỏi.

"Nước đi đó tôi đi nhầm, cho tôi đi lại nha!"

"Tôi đùa cô chút thôi", Jennie mỉm cười nói, cô cũng không biết bản thân với cô gái này sao lại có thể thoải mái vậy.

"À, bác sĩ biết tên tôi không!?"

------------------------------------------------------

Xuống tới căn tin trong lúc đang ngồi đợi nhà bếp chuẩn bị thức ăn thì Rosé nghe tiếng gọi.

"Này xoài Úc đợi gì thế!?", Lisa gọi rồi tiến đến bàn của cô.

"Ngồi ở căn tin thì đợi đồ ăn chứ chẳng lẽ đợi người yêu hả!?", Rosé nghe giọng thì biết ngay là tên khỉ Thái Lalisa. Trời đánh tránh bữa ăn.

"Cậu mua gì thế!?", Lisa thấy hóa đơn trên bàn, "Chu choa một mình cậu mà vừa gà rán vừa kimbap á! Cũng không phải dạng vừa nha!", Lisa vẫn trêu cô cho bằng được, đây có lẽ là sở thích của cậu chăng.

"Yahhh Lalisa, ai nói cậu tôi mua cho tôi hả!? Đây là mua cho Jennie và bệnh nhân của cậu ấy."

"Vậy cậu không ăn gì hả!? Ăn gì gọi thêm đi, này đại gia Lisa "bao nuôi" cậu", Lisa nói rồi tạo kiểu bad girl cool ngầu.

"Hôm nay là ngày gì mà nhiều đại gia muốn "bao nuôi" mình vậy ta!?", Rosé nói rồi bật cười nhìn qua cái tạo dáng nham nhở của Lisa, "Chiêu này của cậu chỉ hiệu quả với mấy em y tá hay thực tập sinh của bệnh viện thôi."

"Nè tên nào trong bệnh viện này dám nói vậy với cậu hả?", Lisa không còn giọng trêu chọc mà trở nên nghiêm túc.

Nhìn cái vẻ khẩn trương của cậu ta kìa, buồn cười chết được.

"Tớ ăn tokbokki... à xoài nữa, cậu mua đi, đồ ăn tớ mua giúp Jennie làm xong rồi, đem lên cho cậu ấy rồi tớ quay lại mà chưa có thì tớ đồng ý đại gia khác đó.", cô nói rồi lấy đồ ăn đem đi.

"Cái đồ xoài Úc nhà cậu, vừa nãy ai còn bảo chiêu của tớ chỉ dụ được "ma mới", vậy cậu là con ma xoài.", Lisa nghe cô nói ngoài mặt thì lẩm bẩm trêu chọc nhưng trong lòng thì trăm hoa đua nở rồi.

"Tớ nghe thấy đó nhé!"

Lisa sau khi nhìn theo Rosé bước đến cửa thang máy thì cũng nhanh tay lẹ chân đi gọi món kẻo cô quay lại không thấy lại đổi ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip