Chap 05
"Soo sắp khỏe hẳn rồi ha!? Mai mốt Nini dẫn Soo ra ngoài chơi nhé!", Jisoo nói với Jennie lúc cô đang kiểm tra tổng quát lại cho mình.
"Sao Soo giống con nít vậy!? Hết đòi ăn rồi đòi đi chơi!?".
"Thì bởi vì Soo có biết gì đâu."
Jennie chợt khựng lại. Đúng rồi, mọi thứ ở đây đối với Jisoo đều là xa lạ cả... không biết sau khi xuất viện cô ấy sẽ làm thế nào nữa...
"Hai ngày nữa Soo xuất viện Nini sẽ đưa Soo đi chơi", bỏ qua suy nghĩ trong đầu, cô cười nói với Jisoo.
Nhưng không như mong đợi của cô, Jisoo không cười mà còn có vẻ thất vọng.
"Soo không muốn xuất viện đâu."
"Sao!?", Jennie xếp lại đồ đạc, đưa cô y tá mang ra ngoài rồi ngồi xuống bên giường bệnh nhìn Jisoo, "Sao Soo lại không muốn xuất viện!?"
"Xuất viện rồi thì sẽ không còn được gặp Jennie hàng ngày nữa... Với lại Soo cũng đâu có nơi nào để đi... ", Jisoo vừa nói vừa cúi đầu xuống âm giọng cũng nhỏ lại.
Điều làm Jennie lo lắng mấy hôm nay, hóa ra Jisoo cũng nghĩ đến. Jennie im lặng vì cô thật sự không biết nên nói gì lúc này.
"Nini!", Jisoo gọi, "Mai Soo muốn ăn gà rán!"
Jennie nghe Jisoo nói thì cười nhẹ,
"Ừm... Mai Nini đem đến cho Soo!"
"Soo muốn ăn mandoo nữa."
"Được luôn."
"Jajangmyeon nữa."
"Ừm."
"Tokbokki double phô mai nữa."
"Ừm."
"Hotdog nữa."
Sau một loạt các món ăn như muốn đãi cả khoa của Jisoo, Jennie bắt đầu bực mình.
"Yahhh ăn chi mà nhiều vậy? Không sợ mập hả!? Còn gì nữa không!? Nói luôn đi để tui mua một lần cho gọn. Ăn như heo mà người thì như cây củi vậy á. Một tháng lương của tui không biết có đủ cho Jisoo ăn không nữa."
Jisoo nghe giọng điệu của cô thì cười tươi,
"Như vậy mới giống Nini thường ngày chứ."
Jennie thở dài rồi lắc đầu,
"Không giống Jennie thường ngày chút nào đâu. Thường ngày Jennie chẳng cằn nhằn ai bao giờ cả, cũng không nói chuyện quá 5 phút với ai bao giờ, không đùa giỡn với ai... Chỉ có Soo là ngoại lệ."
Đúng vậy, kể từ khi Jisoo xuất hiện, Jennie thay đổi nhiều lắm. Đó là nhận xét của các đồng nghiệp, họ thường xuyên thấy cô cười hơn, nói chuyện cũng không cụt ngủn như trước. Ngày nào sau giờ làm việc Jennie cũng đến phòng bệnh của Jisoo và cứ vào giờ đó thì căn phòng trở nên ồn ào hơn trước; ai muốn tìm cô thì cứ việc đến phòng bệnh của Jisoo là chắc chắn sẽ gặp. Nhưng chỉ còn hai ngày nữa thôi... hai ngày nữa là những việc ấy sẽ chấm dứt.
Thấy Jennie có vẻ không được vui, Jisoo trong lòng cũng cảm thấy chùng xuống.
"Nini!", Jisoo định chồm tới ôm Jennie nhưng cánh cửa phòng bật mở, thế là tiêu tan hết ý định.
"Bác sĩ Kim, viện trưởng muốn gặp cô", người đó nói rồi quay đi.
Jennie đứng dậy,
"Soo nghỉ đi nhé! Gặp lại sau."
"Nini à!", Jisoo nhanh miệng gọi lại trước khi Jennie kịp đóng cửa phòng, "Cám ơn.", cô nở nụ cười nói.
Jennie không đáp lại, chỉ lặng lẽ khép cửa và rảo bước nhanh đến phòng viện trưởng.
"Vẫn không có liên lạc gì từ phía người thân của Jisoo đúng không!?", viện trưởng Hwang nói khi Jennie bước vào, "Tôi định liên lạc với trung tâm giới thiệu việc làm để cô ấy đến đó đây. Dù gì Jisoo cũng cần tiếp cận cuộc sống lại từ đầu. Cô thấy sao!?".
"Sao lại là trung tâm giới thiệu việc làm ạ!?", Jennie hơi ngạc nhiên.
"Chứ chẳng lẽ là trại trẻ mồ côi!? Trông cô ấy có giống trẻ vị thành niên không!? Ở trung tâm đó thì Jisoo có thể vừa học việc, vừa được lo ăn ở, không tốt hơn sao!? Cô là bác sĩ của cô ấy cũng nên nghĩ cho bệnh nhân sau khi ra viện chứ. Trí nhớ của Jisoo thì không biết lúc nào mới hồi phục, tính cách thì vô tư như trẻ con, đâu thể để mặc được."
"Tôi chưa từng có ý định sẽ để mặc cô ấy."
"Vậy cô tính sao!?", viện trưởng Hwang hỏi dò nhưng thấy Jennie vẫn im lặng nên bà tiếp tục, "Tôi thấy cô có vẻ quyến luyến Jisoo lắm. Mà hình như cô ấy cũng thế thì phải. Lúc mới tỉnh dậy, người đầu tiên Jisoo thấy là cô đúng không!?"
"Vâng... ý của viện trưởng là!?"
"Có lẽ là ấn tượng thân thiết với người mình thấy đầu tiên."
"Ơ nhưng Jisoo đâu phải thú non đâu ạ."
"Ý tôi không phải là vậy, cô thử nghĩ xem nếu như cô không biết đây là đâu tôi là ai thì đầu óc cô chỉ như một đứa trẻ thôi. Vì vậy khi nhìn thấy ai đó cô sẽ nghĩ người này chắc chắn là người thân của mình. Có lẽ cũng gần giống như những chú chim mới nở luôn nhận sinh vật chúng thấy đầu tiên là Mẹ."
"Vậy là tôi giống Mẹ của Jisoo!?"
"Cũng gần như vậy. Cô còn đặt cho cô ấy cái tên Jisoo còn gì."
"Cái đó là do bí quá nên tôi nói đại thôi.", Jennie bối rối.
"Nhưng tôi thấy cái tên ấy nghe cũng dễ thương đấy chứ."
"Cám ơn viện trưởng quá khen!", Jennie cúi đầu.
"Hahaha! Hay cô đưa con gái về nhà chăm sóc luôn đi."
Jennie mở to mắt nhìn viện trưởng, lâu lâu ông ấy lại cho ra mấy cái đề xuất không giống ai nhưng có vẻ lần này hiệu quả à nha!
"Đúng rồi nhỉ! Vậy mà mình không nghĩ ra. Tôi xin phép ạ!", Jennie cúi đầu chào rồi bước ra khỏi phòng.
Viện trưởng gọi với theo chọc cô,
"Bác sĩ Kim, cái tên Nini nghe cũng dễ thương lắm."
------------------------------------------------------
Jisoo xuất viện và dọn về nhà Jennie. Khỏi phải nói cũng biết cô mừng đến thế nào. Jennie được viện trưởng cho nghỉ phép để lo cho "con gái".
Nhà của Jennie, nói là nhà cho nó sang chứ thực ra chỉ là một căn chung cư nhỏ thôi. Đó là nơi để Jennie về tắm rửa và ngủ, ngoài ra thì chẳng có chức năng nào khác nữa vì thời gian cô ở bệnh viện hay ở ngoài đường còn nhiều hơn thời gian ở nhà. Dù vậy căn hộ vẫn rất sạch sẽ, ngăn nắp.
Jisoo vừa bước vào thì chạy khắp nơi với vẻ mặt cực kì thích thú, được một lúc thì cô dừng lại nhìn Jennie cười.
"Sao thế Jisoo!?", Jennie đến bên cạnh hỏi.
"Không có gì, chỉ là Soo đang nghĩ... căn nhà này từ nay cũng sẽ là nhà của mình nên thấy vui lắm, được gặp Jennie mỗi ngày, còn không bị tiêm nữa."
"Vậy à!?", Jennie gật gù, "Nhưng mà... ai nói là sẽ không bị tiêm."
"Ơ nhưng... nhưng Soo xuất viện rồi mà!? Sao lại còn bị tiêm!?", Jisoo nghe tới tiêm là bắt đầu nụ cười vụt tắt.
"Đúng là xuất viện rồi nhưng nếu Soo không nghe lời thì..."
"Thì sao!?", Jisoo khẩn trương.
Nhìn bộ dạng của cô lúc này, Jennie nhịn cười,
"Thì nhà Jennie có rất nhiều ống tiêm sẵn sàng hoạt động bất kỳ lúc nào."
"Soo sẽ ngoan mà, Jennie nói một Soo không dám nói hai, Jennie nói đứng Soo sẽ tuyệt đối không ngồi, tóm lại Nini luôn luôn đúng, đừng tiêm nhé!", Jisoo gấp gáp nói rồi chớp chớp mắt nhìn Jennie.
Jennie lúc này không nhịn được cười với vẻ mặt này của Jisoo,
""Nini luôn luôn đúng", cái này là Soo nói đó nha!", Jennie nhìn Jisoo cười rồi nháy mắt với cô.
"Có phải nước này mình lại đi sai rồi không, có đi lại được không nhỉ!?"
------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip