Chap 08

"Jennie trải nệm dưới đất chi vậy!?", Jisoo hỏi khi thấy Jennie đang lui cui dưới sàn với đống chăn mền.

"Ngủ chứ chi."

"Ai ngủ!? Có giường mà!"

"Thấy giường chật lắm không!? Hai người nằm trên đó là khỏi nhúc nhích luôn. Jisoo cứ ngủ trên đó đi, Jennie nằm đây là được rồi.", cô nói rồi đứng dậy phủi tay ngắm thành quả của mình.

"Tại sao Jennie phải ngủ dưới đất!? Jennie ngủ trên giường đi!"

"Soo là khách mà! Ai lại bắt khách ngủ dưới đất bao giờ!?"

"Ai nói Soo là khách!?", Jisoo tức giận cãi lại, đi lại cái nệm dưới đất nằm dài trên đó, "Chẳng phải Nini nói từ bây giờ đây là nhà của Soo sao!? Nói Soo là khách gì chứ!? Nini ngủ trên giường đi, Soo ngủ dưới này xí rồi!", vừa dứt lời thì Jisoo liền lấy chăn che hết người.

Jennie nhìn điệu bộ của Jisoo thì bật cười,

"Jennie ngủ trên này là được chứ gì, chùm một hồi ngộp bây giờ.", Jennie nói rồi leo lên giường.

Jisoo lúc này mới từ trong chăn lú đầu ra nhìn xem Jennie đã lên giường chưa, thấy cô yên vị trên nệm, Jisoo mới yên tâm,

"Nini ngủ chưa!? Soo tắt đèn nhé!"

"Ừ, Soo tắt đèn đi, Jennie ngủ sớm mai còn đi làm nữa.", cô vừa dứt câu chuẩn bị kéo mền đắp thì mọi thứ đã tối thui rồi.

"Jisoo à ngủ ngon nhé!"

"Nini ngủ ngon."

Cả không gian chìm trong im lặng. Jisoo vẫn chưa ngủ vì trong lòng thực sự rất vui vì từ nay sẽ được gặp Jennie hàng ngày và không lo phải xa Jennie nữa. Cô ngồi dậy nhìn lên giường Jennie, cô ấy ngủ rồi. Cũng phải thôi, cả hôm nay cô phải đưa Jisoo đi rất nhiều nơi rồi còn dọn dẹp nữa. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ rọi vào làm gương mặt Jennie sáng lên, hệt như một thiên thần. Jisoo tiến sát lại giường để nhìn Jennie rõ hơn, lần đầu tiên Jisoo cô ấy ngủ, đẹp quá! Jisoo kéo đắp chăn lên cao cho Jennie rồi ngả lưng xuống nệm.

Bắt đầu từ ngày mai, Jisoo chính thức bước vào cuộc sống bận rộn của Jennie.

------------------------------------------------------

Jennie giật mình tỉnh dậy, vội vàng nhìn sang chiếc đồng hồ 6h20.

"Ôi chết trễ giờ, sao tự nhiên ngủ ngon vậy không biết!?", Jennie nghĩ rồi lật đật xuống giường mà quên mất Jisoo đang nằm ở dưới và thế là...

"Ôi mẹ ơi, núi đè núi đè, Nini cứu Soo!", Jisoo lúc này đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy, Jennie đang nằm bắt ngang qua người cô.

"Xin lỗi, vội quá Jennie quên.", Jennie vừa nói vừa lồm cồm bò dậy, "Sắp trễ giờ rồi, Soo cứ ngủ đi, Jennie đi làm.", nói xong cô lập tức chạy vào phòng tắm.

Jisoo bị đụng vào vết thương chưa cắt chỉ nên vẫn còn đau, cô nằm ôm bụng, ây da mới ngày đầu tiên mà thấy có vẻ không mấy suôn sẻ rồi. Vừa định nhắm mắt ngủ tiếp thì Jennie chạy vào và thay quần áo ngay trước mặt Jisoo. Tỉnh cả ngủ, cô ngồi bật dậy, quay mặt ra chỗ khác.

"Soo ở nhà tự lo nha, Jennie đang vội.", Jennie nói một cách gấp gáp, không đợi Jisoo trả lời cô đã phóng nhanh ra khỏi nhà.

Jisoo ngồi ngây ra đó, cả căn nhà chìm trong im lặng, Jennie đi rồi giờ chỉ còn một mình cô ở nhà.

"Phải làm gì nhỉ!?"

Suy nghĩ một hồi, cô quyết định thức dậy gấp chăn mền, vệ sinh cá nhân sau đó ra phòng khách xem TV. Bấm một hồi cũng chẳng thấy gì hay cả thế là Jisoo tắt nó rồi nằm dài ra đất, ngắm trần nhà.

Thì ra ở nhà mà không có Jennie lại chán đến như vậy, ít ra lúc còn nằm viện cô lúc nào cũng biết được rằng Jennie đang ở đó, đang ở rất gần cô, nếu muốn Jisoo có thể tự tìm sẽ bắt gặp Jennie. Còn bây giờ... trống vắng quá!

------------------------------------------------------

"Ủa Jennie? Làm gì vội vậy!?", Lisa ngạc nhiên khi thấy Jennie có vẻ gấp gáp bước vào phòng.

"Tớ trễ giờ."

"Cậu lo gì chứ, Mino cậu ấy cũng thường hay đến trễ mà."

"Hôm nay tớ phải trực phòng khám lúc 7h.", Jennie vừa nói vừa lôi từ trong tủ ra cái áo blouse nhanh chóng khoác vào rồi đi ra.

"Tớ đi nhé! Hôm qua trực đêm thì tranh thủ về nhà chợp mắt một lúc đi."

Phòng khám hôm nay khá đông bệnh nhân, hết người này đến người khác, Jennie gấp gáp lúc nãy đã biến mất thay vào đó là bác sĩ Kim với tác phong chuyên nghiệp.

------------------------------------------------------

"Bác sĩ ơi tôi bị đau tim làm sao trị đây bác sĩ!?", Lisa lúc này mở cửa bước vào giả vờ nhăn mặt rồi ôm ngực trái nói với cô.

"Tình huống khẩn cấp. Để tôi gọi y tá Park Chaeyoung sắp xếp phòng mổ lập tức phẫu thuật cho cậu." Jennie giả vờ lấy điện thoại ra đưa lên tai.

"Thôi thôi Kim tiểu thư tha cho tại hạ.", Lisa nói rồi kéo điện thoại trên tay Jennie xuống.

"Sao cậu chưa về mà lạc đâu qua đây!? Bên ngoài còn bệnh nhân không!?"

"Cậu chưa ăn gì đúng không!? Gimbap nè, tranh thủ ăn lúc vắng người đi."

"Cám ơn cậu, tớ sẽ ăn thật ngon miệng.", Jennie lúc này mới nhớ mình chưa ăn gì và... Jisoo ở nhà cũng chẳng có gì ăn, "Tiêu rồi, tiêu rồi Lisa.", Jennie la lên.

"Chuyện gì!? Tiêu đen hay tiêu sọ!?"

"Jisoo ở nhà một mình, chưa ăn gì hết."

"Vậy là tiêu tàn."

"Cậu còn giỡn nữa."

"Về đưa cô ấy đi ăn đi, ở đây tớ lo hộ cho, bù lại mốt cậu phải thay ca giúp tớ để tớ đi chơi với Rosé."

"Vậy cậu coi phòng khám giúp tớ nhé, tớ đi nhanh rồi tranh thủ quay lại.", cô nói rồi cởi áo blouse vội vàng ra khỏi phòng rồi lái xe về nhà.

------------------------------------------------------

Bụng Jisoo lúc này đã đói meo, cô mở tủ lạnh kiếm đồ ăn, toàn là nước suối, hên quá có hộp bánh quy. Jisoo vừa mở hộp bánh ra thì có tiếng mở cửa, Jennie về.

"Ủa!? Sao Nini về sớm vậy!?", Jisoo ngạc nhiên hỏi.

"Bộ Jisoo không thích Jennie về sớm à!?"

"Đâu có.", Jisoo lắc đầu lia lịa, "Nini về sớm Soo vui lắm, ở nhà chẳng có chuyện gì làm cả, chán như con gián luôn."

"Biết ngay mà, Soo ăn gì chưa!?"

"Đang định giải quyết hộp bánh quy giùm Nini đây."

"Thôi Soo cất đi, mình đi ăn."

"Ố là la thứ ba thứ sáu, đi ănnnnnn.", Jisoo mừng rỡ nhảy cẫng lên, nghe ăn là cô sáng mắt liền.

Thế là hai người đi đến ra một quán ăn nhỏ, cùng gọi mì lạnh và thêm một phần mandoo. Jennie nhìn Jisoo ăn ngấu nghiến một cách ngon lành cứ như bị bỏ đói từ rất rồi vậy.

"Jisoo à, ăn từ từ thôi, mắc nghẹn bây giờ."

Jisoo ngước lên nhìn Jennie, tay thì vẫn gắp mandoo cho vào miệng và nói,

"Soo biết ời.", làm cho một vài miếng rớt ra ngoài.

Jennie nhíu mày nhìn Jisoo, có vẻ hơi khó chịu vì sự thiếu lịch sự này nhưng cô vẫn lấy khăn giấy lau cho Jisoo làm Jisoo khựng lại.

"Thiệt tình, Soo có phải là con nít đâu mà ăn uống văng tùm lum thế này."

Jisoo cười trừ, Jennie vừa rút tay lại thì cô liền cúi xuống ăn tiếp.

------------------------------------------------------

"No rồi...! Giờ mình đi đâu đây Jennie!?", Jisoo nói khi cả hai bước ra khỏi quán ăn.

"Jennie đến bệnh viện còn Soo sẽ về nhà."

"Hả!? Jennie phải đi làm nữa sao!? Nhưng mà Soo ở nhà một mình chán lắm, không có Nini Soo chẳng biết làm gì hết á."

Jisoo vừa mếu vừa nói trông rất đáng yêu làm Jennie mềm lòng.

"Chứ giờ Soo muốn đi đâu!?"

"Nơi nào có Nini, nơi đó có Sooyaaaa."

"Sao được!? Jennie đi làm mà, Soo theo làm gì!?"

"Thì Soo xem Nini làm cũng được mà.", Jisoo làm mặt ngây thơ nói.

"Thôi được rồi nhưng đến đó thì Soo nhớ là không được làm phiền ai nghe chưa."

"Tuân lệnh Nini đại nhân.", Jisoo cười tươi rói.

Cuối cùng thì Jennie cũng phải lái xe đưa Jisoo đi theo đến bệnh viện. Thiệt tình, lúc này cô đang nghĩ sao mà Jisoo cứ như đứa trẻ con nhất quyết bám theo Mẹ, thật là phiền phức. Nhưng phiền phức hơn nữa là dù có muốn thì Jennie cũng thể bỏ mặc "đứa trẻ" này được. Không biết trước khi mất trí nhớ Jisoo có thế này không và không biết có lớn tuổi hơn cô hay không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip