Chap 09
Chiếc xe vừa dừng lại ở bãi đậu xe bệnh viện thì Jisoo đã bước xuống ngay lập tức.
"Lâu rồi mới đến đây, bệnh viện vẫn như cũ, chẳng thay đổi gì cả.", Jisoo quay qua nói với Jennie vừa thấy cô ra khỏi xe.
"Lâu gì mà lâu!? Mới hôm qua chứ nhiêu, thay đổi kiểu gì trong một ngày hả!?", Jennie liếc nhìn Jisoo.
"Ừ nhỉ! Soo mới ra viện hôm qua.", Jisoo cười trừ.
Cả hai cùng nhau đi lên phòng khám, tới nơi thì thấy Lisa đang rất nhàn hạ ngồi bắn PUBG.
"Về rồi đó hả!?", Lisa quay qua khi nghe tiếng mở cửa.
"Sao cậu rỗi quá vậy!?", Jennie hơi bất ngờ khi bệnh nhân đã vơi bớt đáng kể.
"Ừ, hôm nay phước đức thế nào ấy mà từ lúc cậu đi đến giờ cũng ít bệnh nhân đến khám. Ngày nào mà cũng được vậy thì đỡ biết mấy."
"Chắc nhờ hôm nay tớ đến ấy.", Jisoo lên tiếng hai mắt lúc này thì không rời điện thoại Lisa.
Lisa giật mình, vừa rời điện thoại nhìn lên thì Jisoo đang đứng kế bên,
"Giật hết cả mình, làm gì mà đứng sát tui vậy má ơi."
Lisa nhìn qua Jennie cười nói,
"Ủa Jennie, đi làm mà dắt "chồng mới cưới" theo chi vậy!?"
"Chồng mới cưới gì chứ!? Con thì đúng hơn. Tại bé nó đòi đi theo nên tớ không còn cách nào khác."
"Ồ ra vại.", Lisa quay sang Jisoo, "Bộ cậu lưu luyến gì với cái bệnh viện hả!?"
Jisoo lúc này đang bận lườm Jennie nên không nghe thấy những gì Lisa vừa hỏi. Lý do!? Tại vì Jisoo không thích bị xem là con của cô ấy một chút nào, nói Jisoo giống con nít thì được chứ nói giống con Jennie là cô thấy bực mình.
"Nè nè, có nghe tớ nói gì không đó!? Làm gì mà nhìn Jennie không chớp mắt vậy!?".
Jisoo ngơ ngác, "Hả, gì, ai biết đâu."
"Cậu ấy hỏi là Soo quyến luyến gì cái bệnh viện này mà đòi trở lại đây á.", Jennie nhắc.
"Tớ có quyến luyến gì nó đâu, nhưng phải nói là tớ khá thích nó.", Jisoo cười nhìn Lisa.
"Thích á!?", cả Lisa và Jennie đều nói cùng lúc.
"Lần đầu tiên nghe bệnh nhân bảo thích bệnh viện đấy, mà cậu thích gì ở đây hả Jisoo!?"
"Vì đây là nơi tớ gặp Jennie.", Jisoo cười trả lời.
Một lý do hết sức đơn giản nhưng thật ra lại chẳng đơn giản chút nào.
- Thật ra thì ở đây cũng không tệ, y tá bác sĩ đều rất nhiệt tình và vui vẻ nữa, giống như Lisa cậu nè.", Jisoo nói thêm.
Lisa cười lớn,
"Còn rất ư là xinh đẹp nữa chứ, như bác sĩ Kim Jennie nhà ta vậy. Cậu biết gì không!? Jennie là hoa khôi của bệnh viện này đấy."
"Cái đó tớ biết, vừa nhìn thấy Jennie là tớ đoán được ngay rồi. À mà cái lúc nãy trên điện thoại cậu là gì vậy!?"
"Cái đó là PUBG, game loot đồ rồi bắn nhao đùng đùng."
"Cậu chỉ tớ chơi được không!?", Jisoo tò mò.
Cứ thế, Lisa và Jisoo luyên thuyên về game.
Jennie thấy vậy mặc kệ hai con sâu nghiện game đó, cô đi làm công việc của mình.
Sau giờ nghỉ trưa, Jennie đi theo dõi từng phòng bệnh khoa Ngoại, Jisoo lúc này đã bỏ Lisa lại phòng khám một mình sau khi được truyền bí kíp và đi theo Jennie. Jisoo đi đến đâu là ồn ào đến đó, mấy phòng bệnh bình thường rất buồn tẻ vậy mà Jisoo vô là y như rằng có sức sống hẳn lên. Cô chọc mấy đứa nhỏ, nói chuyện với người già rồi giúp Jennie mấy việc vặt.
"Cô ấy là gì của bác sĩ vậy!? Trước giờ không thấy bác sĩ dẫn theo!?", một bệnh nhân lên tiếng hỏi khi Jennie đang khám.
"Hôm nay các chỉ số đã ổn định hơn, tình trạng nhiễm trùng cũng không còn, ngày mai kiểm tra lại là có thể xuất viện. Nhớ uống thuốc đầy đủ nhé!", Jennie nói sau khi khám xong.
Cứ thế cô lảng sang chuyện khác, câu hỏi đó thật ra cả hai đều không ai biết câu trả lời.
------------------------------------------------------
"Mai Soo lại đi theo Jennie nữa nhé!", Jisoo nói khi cả hai đang trên đường về.
"Thôi, Soo ồn ào lắm."
"Nhưng Jennie không thấy là những bệnh nhân rất vui sao!? Nằm bệnh viện buồn lắm, Soo theo để mang vitamin nụ cười cho họ."
"Thế sao hồi Soo nằm viện lại vui quá vậy!?", Jennie khẽ liếc sang Jisoo.
"Vì lúc đó Soo có Nini mà."
"Hả!?"
"Vì Soo nghĩ Nini đang ở gần Soo nên Soo không cảm thấy buồn hay sợ nữa."
Jennie không nói gì, tập trung lái xe nhưng cô suy nghĩ về điều gì đó và hỏi,
"Soo sợ điều gì!?"
Jisoo hơi ngập ngừng rồi trả lời,
"Mất trí nhớ, không biết bản thân mình là ai, không biết mình thuộc về nơi nào, không quen biết bất kỳ ai, hoàn toàn không có cảm giác là mình thuộc về thế giới này. Tất cả những điều đó đều làm Soo sợ. Nhưng khi Soo nghĩ đến cô gái đã mỉm cười với mình lúc mới tỉnh dậy thì lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Soo có cảm giác là cô ấy thuộc về mình vậy nên không còn lo sợ nữa."
Jennie lúc này vẫn im lặng lắng nghe.
"Soo đã nghĩ rằng Nini là thiên sứ mà ông trời mang đến cho Soo. Huống hồ, Jennie lại chính là người đã cứu mạng Soo." Jisoo dừng lại một chút rồi quay sang Jennie, "Lúc nãy có người hỏi Nini là gì của Soo, Soo cũng không biết phải nói thế nào nữa."
"Jennie cũng không biết.", cô nhìn Jisoo một chút rồi lại quay mặt lên phía trước tiếp tục lái xe.
Jisoo cũng không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng ngắm nhìn xung quanh qua lăng kính ô tô. Thấy không khí có phần im lặng, Jennie với tay mở radio, giai điệu bài hát vang lên...
[ ...Tukhamyeon geochin maldeullo
Nae mame sangcheoreul naenohgo
Mianhadan mal hanmadi eopsi
Tto na honja wirohago
Oneul harudo hoksi
Nal tteonalkka neul buranhae hae
I just want you to stay... ]
"Đây là bài hát mình nghe ở BlackPink House mà nhỉ!? Hôm nay Soo mới để ý, lời bài hát có vẻ buồn nhỉ!?"
"Ừ, có lẽ là vậy."
"Nghe cứ như cuộc tình này sắp chấm dứt đến nơi rồi ấy, một người cố níu một người lại buông."
Jennie lại im lặng rồi nở một nụ cười buồn.
"Chắc người níu cũng sắp buông rồi."
"Hả!? Jennie nói thế nghĩa là sao!?"
"À không, không có gì , Jennie nói vu vơ ấy mà đừng bận tâm.", cô cười trừ.
Jisoo đưa ánh mắt lo lắng nhìn cô, trông cô có vẻ không vui.
Nhưng những lời nói vu vơ ấy của Jennie hóa ra lại là sự thật.
"Chắc cũng sắp đến lúc kết thúc rồi."
------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip