Chap 11
"Soo đi đâu từ sáng đến giờ vậy!?", Jennie lo lắng hỏi khi Jisoo vừa về đến nhà.
"À, Soo... đi với Jong in."
"Jong in!?"
"Hồi sáng anh ta đến tìm Jennie nhưng không gặp nên rủ Soo đi ăn, anh ta nói tối nay sẽ đến đón Nini á."
"Vậy à."
"Hôm nay Nini phẫu thuật có mệt không!? Hồi sáng đi vội vậy chắc là vẫn chưa có gì bỏ bụng phải không!?"
Jisoo nói rồi lấy phần sandwich giấu sau lưng đưa lên trước mặt Jennie kèm theo một ly nước ép.
"Của Nini nè, lần trước gọi thức ăn với mọi người ở bệnh viện Soo thấy Nini ăn món này. À còn cái này thì, khi cuộc đời cho bạn một quả chanh, hãy làm nước ép táo, nước ép táo tươi ngon đây.", Jisoo bắt chước tiếng rao hàng rồi cầm ly nước ép múa múa.
Jennie nhìn Jisoo thì bật cười, một nụ cười hạnh phúc. Lúc nãy trước khi về nhà Rosé có dặn cô nhớ mua gì về nhà ăn, nhưng do quá mệt và cũng định sẽ cùng Jisoo đi ăn. Khi biết Jisoo đã ăn rồi thì cô cũng định bỏ bữa đợi đến tối rồi đi ăn cùng Jong in luôn nhưng nào ngờ có người làm trò hề trước mặt dụ cô ăn rồi đây này.
Flashback:
"Anh có thể dừng ở cửa hàng sandwich Subway phía trước được không!? Tôi vào mua chút đồ rồi sẽ ra ngay.", Jisoo nói khi cả hai đang dừng đèn đỏ - hôm trước ở bệnh viện mọi người có đặt ăn nên Jisoo còn nhớ.
"Cô chưa no à!? Sao lúc nãy không ăn nhiều một chút."
"Tôi mua cho Nini, sáng nay có việc đột xuất nên chắc cô ấy chưa ăn gì, tôi không muốn Nini bỏ bữa. À anh cho tôi mượn tiền nhé, tôi sẽ kiếm việc làm rồi gửi lại cho anh sau."
Nghe Jisoo nói Jong in lúc này khựng lại, Jennie là bạn gái anh nhưng sự quan tâm anh dành cho cô còn không bằng một người mới biết Jennie chỉ mới một tháng. Nhưng là do Jennie không nói anh biết mà, nếu cô muốn đi ăn có thể gọi hay nhắn tin, anh lập tức sẽ chở cô đi.
"Dừng xe Jong in, tới rồi tới nơi rồi." thấy anh ta im lặng mém là chạy qua tiệm bánh cô nhanh chóng gọi lớn, "Anh cho tôi mượn tiền đi, nhất định tôi sẽ trả lại mà."
"Nè cô cầm lấy đi, Jennie là bạn gái tôi đây là mua cho bạn gái tôi nên không cần phải trả lại.", Jong in nói rồi lấy bóp đưa tiền cho Jisoo.
"Cám ơn anh nhưng đây là của tôi mua cho Jennie nên nhất định tôi sẽ trả lại." , Jisoo cầm tiền rồi nhanh chóng đi vào tiệm bánh.
"Đúng là một cô gái đặc biệt, cô ta không có tiền nhưng lại "chê" tiền, bình thường cười nói vui vẻ, vô tư nhưng khi quyết tâm chuyện gì thì lại trở nên cứng rắn và mạnh mẽ. Trước đây chưa từng có ai khiến mình có cảm giác thế này."
"Cho tôi một phần sandwich bò nướng lò nhé, cám ơn!", có vẻ như Jisoo nhớ được điều gì đó cô hí hứng gọi thêm, "À cho tôi thêm một ly nước ép táo nữa nha! Cám ơn nhiều!".
Sau một hồi chờ đợi thì Jisoo cũng quay lại xe.
"Tiền thừa gửi lại anh, tôi nợ anh 10.000 won tôi sẽ trả sau nhé! Cám ơn.", cô nói rồi đưa tiền dư lại cho Jong in.
"Cô cứ giữ đi, tiền tôi không thiếu. Sau này nếu cần mua gì có thể nói với tôi, tôi sẵn sàng đưa cô đi và lo cho cô ", anh ta nói rồi nở nụ cười không mấy đứng đắn, "Thắt dây an toàn vào và về thôi nào.", Jong in đưa tay qua muốn giúp cô nhưng Jisoo nhanh hơn đã yên vị rồi.
"Vậy thì tôi nợ anh 100.000 won chẵn."
End Flashback:
Jennie cười đưa tay lấy sandwich và ly nước ép từ Jisoo, trong lòng cảm thấy ấm áp vì sự quan tâm của cô dành cho nàng* nhưng đâu đó lại thoáng chút thất vọng. Cũng dễ hiểu thôi, để ý đến nàng không phải là người với danh xưng bạn trai, mà chính là Jisoo - người chỉ mới biết nàng vỏn vẹn một tháng.
------------------------------------------------------
Buổi tối hôm đó, Jong in đến đón Jennie như đã hẹn. Nàng không yên tâm để Jisoo ở nhà một mình nên đã nhờ Rosé qua nhà dẫn cô đi ăn.
"Một lát nữa Rosé sẽ qua nhà chở Soo đi ăn, Jennie đi trước nhé! Tạm biệt.", nàng nói rồi lên xe Jong in rời khỏi nhà.
Anh ta chở nàng đến nhà hàng quen thuộc cả hai từng đến ăn.
"Lâu rồi chúng ta mới cùng nhau tới đây.", Jong in định đưa Jennie đến bàn ăn gần cửa kính cả hai thường chọn để ngắm quang cảnh Seoul về đêm.
"Thưa quý khách bàn đó đã được đặt trước rồi ạ, rất xin lỗi vì sự bất tiện này!".
"À vậy để chúng tôi tìm ngồi chỗ khác, cám ơn cậu.", Jennie lên tiếng khi thấy Jong in không có phản ứng gì với lời nhân viên phục vụ, "Chúng ta ngồi ở đây cũng được.", nàng tùy tiện chọn đại một bàn.
"Anh xin lỗi, nhiều việc quá nên anh quên mất chỗ của chúng ta phải đặt trước.", anh nói sau khi cả hai đã yên vị trên ghế.
"Không sao, em biết anh bận mà, chỗ nào cũng vậy thôi.", Jennie hời hợt trả lời.
Cả hai gọi món ăn quen thuộc rồi lại chìm vào từng dòng suy nghĩ riêng. Cứ thế, họ để mặc cho thời gian chạy.
Một cuộc hẹn buồn tẻ, chẳng kém gì những cuộc hẹn gần đây. Hôm nay họ có thời gian nên ngồi khá lâu nhưng lại chẳng có gì để nói, hay đúng hơn là không biết phải nói sao. Không gặp nhau cả tháng trời, thỉnh thoảng chỉ có một cú điện thoại hỏi thăm qua loa rồi thôi. Những điều đó làm cho họ quên mất cả hai đã từng yêu nhau thế nào. Một người đẹp trai, tài hoa và một cô gái xinh đẹp, giỏi giang. Trước mắt người khác thì họ là một đôi hoàn hảo nhưng đâu ai biết thực chất của nó.
Jennie vốn là người sống khép kín tuy vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong nàng rất dễ tổn thương. Hai năm trước Jong in đã dùng sự chân thành của mình quan tâm theo đuổi và rồi Jennie cũng dần mở lòng đón nhận anh. Cả hai từng có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, nhưng rồi thời gian trôi đi giữa họ tồn tại một bức tường vô hình, những cuộc cãi vã ngày càng nhiều, sự im lặng, né tránh đẩy họ ngày càng xa nhau hơn.
Một người lặng lẽ, một người im
Một người quay bước, một người nhìn
Một người không hiểu, một người buông
Một người rời xa, một người tìm.
"Em... vẫn còn yêu anh chứ!?"
------------------------------------------------------
*Từ phần này mình sẽ chuyển danh xưng cho Jennie thành nàng nhé! Tác giả để tên và xưng cô nhưng mình thấy như vậy đọc hơi rối, nên mình xin chuyển nha. Cám ơn mọi người đã theo dõi, mình xin lỗi vì sự bất tiện này.
Dịch vẫn đang rất căng thẳng, các bạn giữ sức khỏe nhá!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip