Chap 13

"Em không tin anh còn kiên nhẫn quan tâm và bên cạnh em lúc cần. Em tìm người yêu chung thủy nhưng anh chỉ cho em sự ngộ nhận mà thôi."

"Em nói vậy là sao!? Anh không quan tâm em lúc nào!? Bỏ mặc em lúc nào!?", Jong in không giữ được bình tĩnh cao giọng, "Đừng đẩy hết sự tồi tệ của mối quan hệ này cho anh."

"Anh nghĩ em là con ngốc không biết chuyện gì phải không!?", Jennie giọng vẫn đều đều nhìn thẳng vào Jong in, đôi mắt nàng bây giờ không một nét u buồn hay ủy khúc, nó vô cảm đến lạnh người giống sự tổn thương mà anh ta đã gây ra cho trái tim nàng ngày hôm đó.

Flashback:

"Alo Jong in, tối nay em có ca mổ đột xuất cho bệnh nhân cấp cứu, lại lỡ hẹn với anh rồi."

"Bệnh viện lại cướp bạn gái của anh rồi sao!? Chắc anh phải ghen với YulJe quá, thời gian em ở đó còn nhiều hơn bên anh mà.", Jong in trả lời.

"Ngày mai em không có lịch trực, mai chúng ta đi chơi bù, anh đừng giận em nhé!", Jennie giọng nhỏ nhẹ nói với Jong in.

"Anh biết rồi, xong việc thì nghỉ ngơi nha, anh làm việc đây, tạm biệt!"

Tắt điện thoại Jong in quay qua nói với người con gái đang nằm bên cạnh,

"Em còn nắm rõ lịch làm việc của Jennie hơn cả anh, hay thật!"

"Ai bảo em là cháu gái của trưởng khoa Ngoại Tổng Hợp chứ.", cô nói với nét mặt ngạo mạn, "Nhưng sao anh còn chưa chia tay cô ta? Có em chưa đủ sao?", cô nói rồi hôn lên má anh.

"Em đương nhiên là quá đủ với anh rồi, chỉ có điều là anh cần có lý do chính đáng để chia tay cô ta.", Jong in trả lời cùng nụ cười đểu cán, "Thôi không nói về chuyện này nữa, tối nay là thời gian vui vẻ của chúng ta, lại đây nào tiểu thư Lee Ji Ah."

"Anh thật hư hỏng.", Ji Ah khẽ cười nghĩ "Nếu Kim Jennie nghe thấy những lời này sẽ thế nào nhỉ?".

------------------------------------------------------

"Bác sĩ Kim, nhịp tim của bệnh nhân đang rất nhanh đã lên đến 140, huyết áp thì không ngừng giảm, chúng ta phải nhanh chóng tìm được chỗ xuất huyết."

"Truyền thêm máu cho bệnh nhân, bổ sung thêm hai túi máu, nối máy cho trưởng khoa giúp tôi.", Jennie giọng nói có phần gấp gáp.

"Trưởng khoa tôi là Jennie, tôi đang phẫu thuật cho bệnh nhân xuất huyết ổ bụng do vỡ gan vì chấn thương. Đã kiểm soát xuất huyết, loại bỏ những phần gan hoại tử, xử lý các mạch máu và đường mật bị tổn thương nhưng nhịp tim vẫn tăng, huyết áp 70/40 mmHg, bây giờ tôi nên làm gì tiếp theo ạ?", Jennie tóm tắt tình hình.

"Tình hình hiện tại nếu có tìm được nguyên nhân cũng không chắc phẫu thuật sẽ thành công. Vì vị trí xuất huyết quá ồ ạt, nếu chẩn đoán ban đầu là vỡ gan thì có thể đưa ra nguyên nhân tử vong do mất máu quá nhiều dẫn đến shock tim. Cô có thể..."

Không để ông nói hết, Jennie ngắt lời,

"Tôi gọi trưởng khoa để giúp tôi tìm cách cứu sống bệnh nhân, không phải để tìm cách thoái trừ trách nhiệm. Xin lỗi đã phiền đến trưởng khoa, tôi nghĩ là tôi sẽ cố gắng tìm được nguyên nhân."

"Nếu cô cố chấp không nghe, bệnh nhân không qua khỏi thì cô tự đi mà chịu trách nhiệm với người nhà, nếu có kiện tụng cũng đừng lôi tôi vào.", trưởng khoa Lee tức giận ngắt máy.

"Phải làm sao đây bác sĩ Kim!? Trưởng khoa ông ấy...", y tá Go lo lắng hỏi, "...nếu mạo hiểm chị sẽ phải gánh vác."

"Là phình động mạch thân tạng, đúng rồi là vỡ túi phình động mạch thân tạng. Đưa tôi kẹp cầm máu, chúng ta cần nhanh chóng cầm máu, cắt bỏ túi phình sau đó tái tạo các nhánh của mạch máu chính."

.

.

.

"Mạch đập và huyết áp ổn định lại rồi, thành công rồi, bác sĩ Kim à chúng ta thành công rồi.", bác sĩ gây mê vui mừng nói lớn.

"Vị trí xuất huyết đã được xử lý, chúng ta tiến hành đóng ổ bụng nữa là hoàn thành, cám ơn sự nỗ lực của mọi người.", Jennie nói với kíp mổ.

"Tôi không thể chỉ đứng nhìn sinh mạng của bệnh nhân mất đi mà không cố gắng làm gì cả."

Ca phẫu thuật kéo dài hơn mong đợi, Jennie mệt mỏi bước về phòng ký túc xá của bệnh viện, hôm nay nàng quyết định ở lại vì căn bản là lái xe với tình trạng này sẽ lại gây hại đến tính mạng người khác thôi.

"Mới đó mà đã gần 3h sáng, không biết Jong in anh ấy đã xong việc chưa nhỉ!", Jennie rút điện thoại ra định sẽ nhắn chúc anh ngủ ngon rồi làm một giấc. Nhưng anh đã cho nàng một bất ngờ có thể còn khó quên hơn ca mổ vừa rồi.

[ Jong in nói cần lý do chính đáng để chia tay cô, lý do này cô thấy thế nào? Có đủ chính đáng không bác sĩ Kim. ]

Màn hình điện thoại Jennie bây giờ là hình ảnh Jong in và một cô gái khác đang... lên giường cùng với nhau. Nàng nhìn vào tấm hình rồi nhìn dòng tin nhắn, hai chân lúc này không còn chút sức lực mà ngồi bệt xuống sàn nhà, nàng bật khóc... khóc đến thiếp đi khi nào cũng không hay.

Sáng hôm sau, người ta không thấy một Jennie buồn khổ đêm qua đâu cả thay vào đó là bác sĩ Kim lạnh lùng, chuyên nghiệp của mọi ngày.

"Theo dõi bệnh nhân chúng ta đã làm phẫu thuật ngày hôm qua, khi nào anh ta tỉnh lại thì báo cho tôi, cám ơn!"

[ Ting Ting ]

[ Chiều tối tan làm anh đến đón em rồi cùng nhau đi ăn nhé!

Hôm nay mà còn hẹn hò với bệnh viện nữa là anh ghen thật đấy. ]

Nàng nhìn dòng tin nhắn, mặt không chút cảm xúc.

Tối đó họ cùng ăn ở nhà hàng quen thuộc. Một bầu không khí im lặng bao trùm. Món ăn được đem ra, Jennie vẫn không nói gì tập trung vào dĩa thức ăn của mình. Nhận thấy sự ngột ngạt, Jong in lên tiếng phá đi sự tĩnh lặng bao trùm cả hai.

"Hôm nay em không khỏe ở đâu hả!? Có phải hôm qua làm việc quá sức không!?"

"Người làm việc quá sức em nghĩ là anh mới đúng.", Jennie trả lời mắt vẫn không rời khỏi phần ăn của mình.

"À à đúng vậy hôm qua anh thức khuya để duyệt dự án cho công ty rồi ngủ quên trên bàn làm việc, anh đã cố giấu em mà không thành rồi, đúng là không gì qua mắt được bạn gái anh.", Jong in hơi bất ngờ với câu trả lời của Jennie nhưng rất nhanh cũng tìm được cách đáp trả.

"Ngủ quên trên bàn làm việc hay bàn tay của cô gái nào đó!?", Jennie buông dao nĩa nhìn anh ta.

"Em... em nói gì vậy Jennie!? Cô gái nào là sao!?", anh ta lúc này có chút bất an.

"Em chỉ đùa chút thôi, anh sao lại khẩn trương vậy chứ."

"Anh sợ em nghe ai nói rồi hiểu lầm, em biết anh luôn sợ em buồn mà.", Jong in nghe nàng nói thì thở phào nhẹ nhõm trả lời.

"Làm gì có ai nói với em... chỉ có gửi hình ảnh cho em thôi.", nàng mở điện thoại lên, "Anh muốn xem qua không!? Em tự hỏi ai có thể cắt ghép hình giống thật thế này."

Jong in thấy hình mình và Ji Ah liền vội đáp,

"Ai lại làm chuyện này để chia cắt chúng ta chứ!? Anh sao lại phản bội em, em tin anh mà phải không Jennie!?", Jong in ta cầm tay nàng nói, "Anh đã theo đuổi em bằng sự chân thành, từng chút một quan tâm để em có thể mở lòng đón nhận anh thế nào, sao bây giờ anh lại ngu ngốc để ai chen vào chúng ta chứ, tin anh nhé!".

Jennie lúc này giọng cũng dịu lại, "Em tin anh."

.

"Sao cô lại gửi những tấm ảnh đó cho Jennie!?", Jong in tức giận quát vào điện thoại.

"Xem ra anh còn lưu luyến cô ta quá nhỉ!? Tôi không thích xài chung đồ với người khác, nếu thấy không rõ ràng được thì say bye, tiểu thư đây không thiếu người chơi, nội trong sáng mai trả hết những gì tôi cho anh lại đây và bấm nút.", nói rồi cô ta tắt máy.

"Cô, cô, Ji Ah... Ji Ah. Khốn kiếp."

------------------------------------------------------

"Chắc người níu cũng sắp buông rồi."

"Hả!? Jennie nói thế nghĩa là sao!?"

"À không, không có gì , Jennie nói vu vơ ấy mà đừng bận tâm.", cô cười trừ.

Ánh mắt nàng hướng về cặp nam nữ mới đi vào khách sạn đối diện, hôm qua anh ta vừa đến tìm Jennie, bây giờ lại cùng một cô gái khác trông có vẻ lẳng lơ vào đó, thật nực cười.

End Flashback

Từ hôm nay hai người chính thức chia tay, đường ai nấy đi...

Đâu phải khi yêu một người là phải mãi mãi yêu người đó.

Đến một lúc nào đó, bạn sẽ hiểu rằng mình không thể tiếp tục

Đến một lúc nào đó, bạn cảm thấy mình đã hết sức vì cố gắng

Đến một lúc nào đó, bạn cảm thấy mình phải lặng lẽ buông tay

Đến một lúc nào đó, trái tim bạn cạn kiệt những cảm xúc.

Khi tổn thương đi đến cực đại, bất kỳ lúc nào trái tim cũng có thể nát ra.

------------------------------------------------------

-usminhon-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip