Chap 17
[ Bing boong...]
Jennie đang ngủ, nghe tiếng chuông cửa nàng vội vàng bật dậy, nhanh chóng chải gọn lại đầu tóc, rửa mặt rồi ra mở cửa.
Là hội bạn của Jennie: Rosé, Lisa, Mino và... Ri On.
"Ủa!? Chưa hết giờ làm việc mà sao mọi người kéo đến đây hết vậy!?", Jennie thắc mắc.
"Ôi trời, xem lại giờ đi cô nương!", Rosé nói rồi kéo cái tay đeo đồng hồ của Mino ra trước mặt Jennie, "Gần 6h rồi này."
Jennie hoảng hồn, lật đật chạy vào phòng thay quần áo, bỏ bốn người kia ở ngoài không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một lát sau, nàng lại vội vội vàng vàng chạy ra.
"Cậu định đi vậy Jennie, bọn tớ vừa mới tới mà.", Lisa hỏi.
"Tớ đi đón Jisoo."
"Hả!?", Cả bốn đồng thanh rồi Rosé tiếp, "Jisoo đi mẫu giáo hả!?"
"Trường nào thèm nhận cái con người lớn xác đó chứ. Jisoo đi làm."
"Hả!?", đồng thanh tập hai.
"Ai đút đâu mà mấy người "hả" hoài vậy!?"
"Jisoo làm gì!?"
"Nhân viên phục vụ."
.
.
Cả hội rất nhanh đã đến BlackPink House và đập vào mắt bốn người kia là cái banner to đùng hình cô và nàng.
"Ây da, bác sĩ Kim của chúng ta còn có nghề tay trái là người mẫu nữa này.", Lisa chọc nàng.
"Jisoo nữa!? Ăn ảnh thế!", Rosé chêm thêm vô.
"Dễ thương ghê!", Ri On khen, mắt dán chặt vào hình Jennie.
"Ai dễ thương!?", Mino giả vờ hỏi anh chàng.
"À... đương nhiên là cả hai."
Chờ mấy người đó nói xong thì Jennie đã bỏ vào trong mất rồi. Jisoo vẫn đang chạy tùm lum trong quán dù đã hết ca từ lâu. Đang giờ tan tầm nên quán đông hơn lúc sáng rất nhiều. Vừa nhìn thấy Jennie là cô nhào tới liền.
"Sao giờ Jennie mới đến!?"
"Xin lỗi Soo, Jennie ngủ quên mất."
Chưa kịp nói thêm gì với nàng, vị khách ngồi bên trong đã gọi cô lại kêu tính tiền. Thế là Jisoo đành phải chạy đi, vừa lúc 4 người kia vào tới.
"Chưa thấy ai mặc đồng phục nhân viên mà đẹp và ngầu vậy nha!", Lisa trầm trồ.
Jisoo sau khi xong việc thì cười đến nắm tay Jennie.
"Mọi người muốn dùng gì không!?"
"Ôi trời ơi, chọc mù mắt tui đi, tui đến đây uống nước chứ đâu muốn ăn cơm chó.", Mino chọc.
Lisa liền vỗ vai Mino, "Người ta làm việc mệt mỏi cả ngày, giờ mới được gặp, tình cảm là phải rồi."
"Bình thường hai người nói chuyện chưa được mấy câu là cãi lộn mà nay sao kẻ tung người hứng thế!?", Jennie liếc nhìn hai người họ.
Rosé đứng kế bên che miệng cười, còn anh chàng Ri On nãy giờ cứ mở to mắt hết cỡ nhìn Jennie và Jisoo. Jisoo đưa mọi người vào một bàn trống phía cuối quán rồi tiếp tục công việc. Một lát sau các món họ gọi đã được cô đem ra đặt gọn trên bàn.
"Mọi người cứ tự nhiên, tôi đi thay đồ.", Jisoo cười và dắt tay Jennie đi.
"Nè nè, đi thay đồ mà dắt cô ấy theo đi vậy!?", Mino nói lớn làm mọi người trong quán đều hướng sự chú ý về phía hội mỹ nam, mỹ nữ này.
Jisoo cười trừ, "Quên quên, đợi Soo chút nha.", cô nói rồi chạy đi mất.
Sau khi Jisoo đi thì nàng cũng đến quầy để hỏi GD một số vấn đề công việc của cô.
Một lúc sau, hai người họ cũng xong việc trở lại bàn. Jisoo nhìn Jennie hỏi,
"Jennie nói gì với GD vậy!? À mà lúc sáng anh ấy có xin Soo số điện thoại của Nini á!"
"Hỏi lịch làm việc của Soo và lương tháng nữa.", Jennie vừa uống nước vừa trả lời.
"Hey! Đó là tiền của Soo nhé!"
"Biết rồi, ai dành của Soo đâu! Hỏi cho biết thôi mà.", nàng bĩu môi.
"Đừng có ý định quản lý tiền bạc của Soo à nha!"
"Biết rồi, ai thèm!"
"E hèm! Tụi này chết rồi.", Lisa nhìn hai người họ nói.
Và cứ thế, hội người đẹp luyên thuyên với nhau hết chuyện công việc rồi đến chuyện phiếm. Ri On lúc này như bị bỏ ngoài chuồng gà giữa câu chuyện của năm người họ. Anh nhìn Jennie, nàng thật khác với bác sĩ Kim anh gặp ở bệnh viện, đặc biệt là khi cười đùa với Jisoo.
Ngồi thêm một lúc, họ cùng nhau rời khỏi quán và đi ăn tối. Ngày làm việc đầu tiên của Jisoo cứ thế trôi qua một cách êm đềm.
------------------------------------------------------
Những ngày sau đó lại trôi qua một cách suôn sẻ. Sáng Jennie đưa cô đến BlackPink House rồi đi làm, chiều lại rước về. Hôm nào có ca trực thì nàng nhờ Lisa hoặc Rosé. Tối về nhà cả hai cùng ăn tối, sau đó Jisoo thì xem TV đọc truyện còn Jennie thì làm đề án. Mỗi lần nhìn qua thấy nàng đọc gì đó rồi nhíu mày thì cô luôn tìm cách chọc cho Jennie đỡ căng thẳng. Dần dần cả hai cũng quen với cuộc sống như thế và sự hiện diện của đối phương bên cạnh mình.
Bữa nay Jennie như thường lệ đến BlackPink House đón Jisoo về với một đống hồ sơ tài liệu và... Ri On. Không hiểu sao cô rất ghét mỗi khi thấy nàng đi cùng với anh ta. Không phải Jisoo ghét anh ta mà là rất ghét, nhất là cái cách anh ta nhìn Jennie của cô, thấy mà muốn ứa gan.
"Hết Jong in rồi đến Ri On... rốt cuộc thì còn bao nhiêu kẻ muốn giành Nini của mình nữa đây!?", Jisoo đang ngồi xem truyện tranh nhưng mắt thì liếc vào chỗ Jennie và Ri On đang làm việc.
Nghe Jennie nói thì hai người họ phải chuẩn bị cho ca phẫu thuật nào đó có vẻ quan trọng lắm, vì vậy nên mới kéo anh ta về nha. Dù sao thì cũng còn may là Jennie không về nhà Ri On, nếu không chắc tim gan cô nó đảo lộn vị trí luôn quá.
Jisoo cứ ngồi đó, nhìn về phía Ri On bằng ánh mắt hình viên đạn, tay thì cầm quyển truyện mà như muốn xé nát nó. Coi cái cách nhìn Jennie đắm đuối của anh ta kìa, chướng mắt thật chứ.
10h kém, Ri On lái xe về, Jennie tiễn anh ta ra cửa, Jisoo đi theo; Nàng đi vào, cô lại đi theo nhưng tuyệt nhiên không nói một tiếng nào mặc Jennie dọn dẹp giấy tờ một mình, Jisoo vô phòng trải nệm ngủ.
Jennie cảm thấy có gì đó không bình thường... Cả buổi tối cô không thèm nói tiếng nào, giờ lại chui vô phòng ngủ trước. Mọi khi có đuổi cũng chờ nàng vào, Jennie thay quần áo rồi vào lay người Jisoo.
"Nè! Dậy đánh răng thay đồ rồi hãy ngủ chứ!"
"Không. Soo buồn ngủ rồi."
"Làm xong rồi ngủ cũng đâu có muộn."
"Soo không thích, rửa mặt rồi mắc công hết buồn ngủ."
Jennie thở dài, ngồi kế bên Jisoo hỏi,
"Hôm nay Soo sao vậy!?"
"Sao là sao!?"
"Từ lúc đi làm về không nói tiếng nào hết, bình thường Soo nói nhiều lắm mà. Ở chỗ có chuyện gì hả!?"
"Không thích."
"Sao mà không thích!?"
Jisoo lúc này xoay người qua, đối mặt với Jennie.
"Soo thấy bực mình."
"Bực mình!?, nàng tỏ vẻ không hiểu lắm, "Soo bực mình chuyện gì!?"
"Không nói Nini biết.", dứt lời cô quay mặt vô trong.
"Không nói thì thôi.", Jennie nản không hỏi thêm nữa bước qua cô leo lên giường.
Nàng nằm gác tay lên trán, ngắm trần nhà một hồi rồi tắt đèn đi ngủ. Jennie nghĩ là cô đang giận, mà không rõ giận vì chuyện gì.
Cửa sổ mở, gió lùa vào, trời đã bắt đầu vào đông rồi. Jennie kéo mền trùm kín người.
"Soo à! Trời lạnh rồi mấy vết mổ lúc trước có lẽ sẽ hơi đau. Nếu khó chịu hay khó ngủ thì phải nói cho Jennie biết nhé! Đừng cố gắng chịu đựng một mình."
Jisoo im lặng, lúc này cô thấy mình đang giận nàng một cách vô cớ. Jennie vẫn nhớ đến cô và rất quan tâm cô. Jisoo thậm chí còn không hề nhớ tới vết thương của mình và thời tiết sắp trở lạnh, vậy mà nàng lại nhớ.
Cô cảm thấy vui trở lại rồi, cô cũng chẳng còn nhớ là mình đang bực tức vì chuyện gì nữa.
Chỉ cần có Jennie bên cạnh thì chẳng có gì làm cô lo lắng cả, mọi việc đã có Jennie rồi.
Jisoo mỉm cười, "Cám ơn Nini."
.
.
.
Bất cứ ai cũng có thể đem đến sự khác biệt cho cuộc sống của người khác bằng sự quan tâm và tình yêu thương...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip