Chap 20

"Soo à! Đi đâu vậy!?"

Cô đứng lại, buông tay nàng ra, quay lại hỏi.

"Jennie đang làm gì vậy?"

"Thì ngồi đó đợi Soo."

"Jennie đang làm gì với Ri On?", Jisoo lớn tiếng.

"Làm gì là làm gì, đã bảo ở đó đợi Soo mà.", Jennie khó chịu với thái độ của Jisoo nên bực mình trả lời.

"Nếu lúc đó Soo không kéo Jennie dậy thì cả hai người đã hôn nhau rồi. Như vậy gọi là đợi Soo sao?"

"Soo nói gì vậy? Jennie không hôn anh ta."

"Vậy thì nói xem lúc đó là gì?"

"Về nhà rồi nói, đây là nơi công cộng, mọi người đang nhìn kìa."

"Tại sao phải về nhà? Không trả lời được chứ gì? Vậy thì nhận luôn đi."

Jisoo vẫn nói bằng cái giọng bực tức và có vẻ khiêu khích. Điều đó làm Jennie khó chịu. Lẽ ra nàng định giải thích nhưng thái độ của cô đã ngăn Jennie làm điều đó.

"Đừng có nói với Jennie bằng cái giọng đó."

"Tức là cô thừa nhận?", Jisoo nhẹ giọng nhưng lại đổi cách xưng hô làm Jennie càng thấy khó chịu hơn.

Ngột ngạt... Chưa bao giờ Jisoo làm nàng cảm thấy ngột ngạt như thế này.

"Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với cô."

Lời nói của Jennie giống như một mũi tên cắm vào tim Jisoo. Cô là đang ghen ư!? Ghen vì lý do gì chứ!? Jisoo ghét phải nhìn thấy cảnh Jennie cùng người đàn ông khác thân mật với nhau. Jisoo muốn nàng chỉ thuộc về một mình mình. Cho dù có phải đeo vòng cổ cho Jennie để giữ nàng lại bên cạnh, cô cũng làm. Thật đáng sợ. Chính Jisoo cũng sợ suy nghĩ đó của bản thân nên luôn cố gắng không nghĩ đến. Có điều, lúc này đây cô không thể cưỡng lại được cái ý tưởng điên rồ đó.

Jisoo nắm tay Jennie một cách mạnh bạo, kéo cả người nàng về phía mình.

"Cô là của tôi. Hiểu không? Cô không được phép có bất cứ người nào khác ngoài tôi.", Jisoo nói qua kẽ răng.

[CHÁT]

Cô lãnh ngay một cái tát của Jennie.

"Đừng có nói chuyện vô lý. Cô chẳng là cái gì của tôi cả. Cô chẳng có cái quyền gì mà bảo tôi là của cô. Tôi chẳng thuộc về ai hết, KỂ CẢ CÔ."

Đau quá!

Cái tát của Jennie làm Jisoo đau.Nhưng trái tim cô lúc này còn đau hơn...

"Jennie... không cần tôi!?", cô chua chát hỏi.

"Đúng. Có hay không có cô thì cũng vậy thôi. Muốn đi đâu thì đi đi, đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa.", Jennie quay lưng lại về phía Jisoo. Chính miệng nàng đã tuôn ra những lời đó trong cơn giận. Jennie không cố ý nặng lời như vậy nhưng sự tức giận vô lý của Jisoo đã làm nàng không còn suy nghĩ thấu đáo nữa.

Phía sau lưng, Jisoo mỉm cười một cách đau đớn, tay nắm chặt con cái móc khoá trong túi áo.

Đến khi Jennie nhìn lại thì đã chẳng còn ai.

Mọi vật trước mắt nàng nhòe đi. Chuyện gì đã xảy ra vậy!?

. . .

Là mơ thôi sao!? Nhưng sao đau lòng quá! Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra thế này!? Đảo một vòng nhìn xung quanh, Jisoo đâu!?... Những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên má Jennie.

-----------------------

[We wish you a merry christmas. We wish you a merry christmas...]

"Merry Christmas, my Jennie", Jisoo lẩm nhẩm trong miệng. Đó là lời cô muốn nói khi tặng cho nàng cái móc khoá... Jisoo muốn nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Jennie vào đêm giáng sinh.

Jisoo chẳng biết phải đi đâu. Lạ thật!

Sao lúc nào cô cảm thấy đau khổ thì những người xung quanh đều luôn hờ hững như thế?

Tại sao giữa thế giới rộng lớn với biết bao nhiêu con người này mà cô cũng chỉ có một mình Jennie?

Tại sao những ký ức mà Jisoo có được luôn luôn có sự tồn tại của Jennie?

À mà Jisoo vốn cũng không phải là Jisoo. Đó chỉ là cái tên mà nàng đặt cho cô thôi.

Vậy thì cô là ai!? Hình như cô chẳng là ai cả.

Không có Jennie, cô chẳng là gì cả.

Jisoo đau quá! Là do vết thương... hay do trái tim cô đau!?

-----------------------

[Bing Boong...]

"Merry Christmas! Jennie.", Rosé vừa tươi cười, vừa xịt đầy bông tuyết vào người Jennie khi nàng ra mở cửa.

Jennie đưa tay xua xua chúng đi rồi quay vào nhà.

"Đi tăng hai không, Jennie?", Rosé vừa đóng nắp chai vừa hỏi.

"Tớ không đi đâu."

"Này. Giáng sinh mà, thoải mái một chút đi chứ.", Lisa lên tiếng.

"Ủa Jennie, Jisoo đâu!?", Rosé nhìn quanh nhà rồi hỏi.

"Đi rồi."

"Hả!?"

"Tớ đuổi cậu ấy đi rồi.", Jennie nói với âm lượng nhỏ xíu và bình tĩnh đến mức khác thường.

"Tại sao!? Đã xảy ra chuyện gì!?"

Lisa và Rosé cảm thấy sốc nhưng Jennie vẫn giữ cái vẻ mặt bình tĩnh mà chẳng nói tiếng nào làm cả hai càng thêm nóng ruột. Lisa tiến đến lay mạnh vai Jennie.

"Chuyện gì xảy ra vậy hả!? Jisoo đi đâu!?"

Jennie cười nói, "Tớ không biết."

Cái nụ cười mếu máo ấy của nàng chỉ càng khiến Lisa thêm lo lắng nhưng Jennie nàng chẳng thể làm gì khác... nếu không gượng cười thì nàng sợ bản thân sẽ khóc mất.

"Jennie, cậu nói đuổi Jisoo đi là sao!?", Rosé bình tĩnh hỏi.

"Cậu đuổi Jisoo đi à!?", Lisa lúc này cũng nhẹ giọng hỏi.

Jennie vẫn gương mặt đó, im lặng không nói gì...

"Cậu đang làm gì vậy hả!?", Rosé nói lớn, lần này thì đến cô không kiềm chế được tức giận nữa rồi, "Đi, đi tìm Jisoo mau lên."

"Tớ không...", Jennie cúi đầu bỏ dở câu nói.

"Làm sao tớ có thể đi tìm Jisoo sau khi buông ra những lời nói khiến cậu ấy đau lòng như vậy chứ!?"

"Chết tiệt! Chẳng lẽ cậu không biết ngoài nhà cậu ra Jisoo chẳng có chỗ nào để đi nữa à? Chẳng lẽ qua tất cả những việc Jisoo làm mà cậu còn không hiểu được lòng cậu ấy hay sao?"

Jennie không nói gì, vẫn cúi đầu xuống.

"Vì cái gì mà cậu giữ Jisoo lại!? Bây giờ nói đuổi cậu ấy đi là sao!?", Rosé hạ giọng xuống nhưng cũng không thể khiến Jennie nói lời nào. Điều đó làm cho máu nóng trong người cô nổi lên. Chịu không nổi, cô định sấn tới chỗ Jennie nhưng Lisa đã nhanh tay níu lại.

Rosé quăng mạnh chai xịt tuyết xuống sàn rồi tức giận bỏ đi, kéo theo Lisa.

Khoảnh khắc hai người họ rời đi cũng là lúc Jennie thất thần ngồi phịch xuống.

. . .

"Mất trí nhớ, không biết bản thân mình là ai, không biết mình thuộc về nơi nào, không quen biết bất kỳ ai, hoàn toàn không có cảm giác là mình thuộc về thế giới này. Tất cả những điều đó đều làm Soo sợ. Nhưng khi Soo nghĩ đến cô gái đã mỉm cười với mình lúc mới tỉnh dậy thì lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Soo có cảm giác là cô ấy thuộc về mình vậy nên không còn lo sợ nữa."

. . .

"Soo đã nghĩ rằng Ni Ni là thiên sứ mà ông trời mang đến cho Soo."

. . .

Vì tự ái mà nàng không muốn đi tìm Jisoo ư!? Không phải, chỉ là nàng không biết phải đối mặt với cô thế nào sau khi đã nói ra những lời làm tổn thương cô như vậy. Dù Jisoo có sai khi tức giận vô cớ nhưng lời nói của nàng không khác nào những nhát dao cứa vào vết thương vừa mới lành của cô. Jisoo làm sao có thể tha thứ cho nàng đây chứ!?

. . .

"Soo đã nghĩ rằng Ni Ni là thiên sứ mà ông trời mang đến cho Soo."

. . .

"Tớ có quyến luyến gì nó đâu, nhưng phải nói là tớ khá thích nó."

"Vì đây là nơi tớ gặp Jennie."

. . .

"Vậy thì Jennie yêu Soo đi!"

"Soo không phải là đàn ông nên sẽ không làm Jennie phải đau khổ hay mệt mỏi gì đâu. Soo sẽ luôn chăm sóc và bảo vệ Ni Ni, dù có chuyện gì xảy ra cũng không rời xa Ni Ni đâu. Hãy xem sợi dây này như bùa hộ mạng của mình, có nó thì coi như Soo đang bên cạnh Ni Ni... còn chiếc nhẫn này, khi nào Ni Ni có thể thoải mái đặt đoạn tình cảm này xuống hãy tháo ra nhé!"

"Đừng nói những chuyện mình không làm được, Soo à!"

"Soo chắc chắn làm được."

"Vậy thì từ bây giờ... Jennie sẽ toàn tâm toàn ý yêu Soo."

. . .

"Cứ xem như cô ấy là người nhà của tôi đi. Đúng vậy là gia đình nhỏ của tôi."

. . .

"Mày đang làm gì thế này Jennie!? Jisoo à, Jennie xin lỗi!"

Và không cần nghĩ thêm gì nữa, Jennie lao thật nhanh ra khỏi nhà.

Tại sao chỉ khi sắp mất đi rồi con người ta mới nhận ra điều đó đối với bản thân quan trọng đến nhường nào!?

.

.

.

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip