Chap 21

Jennie gọi cho Jisoo liên tục nhưng không ai bắt máy. Nàng cố bình tĩnh để nghĩ xem cô có thể đi đâu... Hình như là chẳng có nơi nào cả. Nàng lại gọi cho Lisa và Rosé, họ cũng đang đi lòng vòng tìm Jisoo.

11 giờ đêm, người trên phố chẳng giảm đi chút nào mà càng ngày càng đông hơn. Jisoo có thể ở đâu trong dòng người đông đúc này!?

Jennie đến BlackPink House, Jisoo không có ở đó, nàng đến những quán hai người vẫn thường lui tới, Jisoo cũng chẳng ở đây. Jennie lại tiếp tục điện thoại cho cô, một lần, hai lần... rồi cả chục lần... chẳng lần nào Jisoo bắt máy. Điều đó càng làm Jennie lo lắng hơn.

Chúa ơi! Xin Người phù hộ cho Jisoo!

12 giờ kém, vẫn chẳng ai tìm thấy Jisoo cả. Mọi người bắt đầu tập trung về hướng nhà thờ, tiếng thánh ca bắt đầu vang lên...

"Đức Mẹ Maria, con xin Người, trước khi Người sinh ra Chúa Jesus, xin Người hãy mang Jisoo về với con... Jisoo ngoài con ra chẳng có ai cả và cũng chẳng có nơi nào để đi cả.", nước mắt Jennie bắt đầu rơi, nàng nói và cúi đầu trước bức tượng Đức Mẹ Maria trên một nhà thờ lớn.

Nàng cố nghĩ ra những nơi Jisoo có thể đến và thông báo cho Lisa cùng Rosé. Mỗi người đến một nơi, nàng quay trở lại BlackPink House. Có lẽ chỉ có nơi đó mới khiến nàng có cảm giác là cô có thể đến nhất.

Quán đã đóng cửa rồi...

Nỗi thất vọng bao trùm Jennie, người nàng tìm chẳng có ở đó... xung quanh cũng không.

Nàng bắt đầu mệt mỏi, ở Seoul rộng lớn này, biết Jisoo ở đâu mà tìm bây giờ. Jisoo có thể đi đâu chứ!?

"Soo ơi, Ni Ni xin lỗi!"

Jennie ngồi bó gối, tựa lưng vào bức tường của BlackPink House. Không gian xung quanh lại chìm vào im lặng. Nàng gục đầu, nước mắt vô thức lại rơi...

[ ...I love you, baby

And if it's quite alright

I need you, baby

To warm the lonely night

I love you, baby

Trust in me when I say... ]

"Ơ. Điện thoại của mình đâu có reo.", Jennie ngạc nhiên cầm chiếc di động.

Tiếng nhạc không phát ra từ điện thoại của nàng mà từ một người khác...

Là Jisoo. Là Jisoo bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt nàng.

"Là Lisa gọi Soo này, có gọi thế nào cũng không phá được kỷ lục gần 100 cuộc gọi của Ni Ni.", Jisoo cười nói nhưng ánh mắt vẫn đượm buồn, "Đang tìm Soo hả!?"

Jennie không trả lời được vì nước mắt đã làm nghẹn ứ cổ họng nàng rồi, nàng chỉ biết lao đến ôm chầm lấy Jisoo khóc nức nở, không còn là giọt nước mắt đau khổ khi nãy mà là nước mắt của hạnh phúc.

Jisoo đẩy Jennie ra, đưa tay lau nước mắt cho nàng, Jennie vẫn còn nấc.

"Jennie không cần Soo nữa mà. Tìm Soo chi vậy!?", cô cười nói.

Jennie choàng tay ôm cổ Jisoo,

"Xin lỗi, xin lỗi Soo... Jennie không cố ý nói như thế... "

Jisoo nhẹ nhàng ôm lại Jennie,

"Soo cũng xin lỗi, xin lỗi vì đã nóng giận vô cớ với Jennie", Jisoo lại buông nàng ra để lau nước mắt một lần nữa.

"Đừng khóc, Ni Ni khóc trông xấu lắm có biết không!?"

Jennie nắm tay Jisoo, áp vào má của mình.

"Xin lỗi. Soo đừng bỏ Jennie đi được không!? Jennie sợ lắm..."

"Ừm.", cô nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến.

"Jennie xin lỗi."

"Được rồi mà, Soo biết rồi.", Jisoo ôm nàng vào lòng, "Đồ mít ướt Kim Jennie."

"Tại Soo làm Ni Ni khóc."

"Soo xin lỗi."

Đêm giáng sinh mà, an lành và hạnh phúc. Cảm ơn Chúa đã mang cô về bên nàng.

.

"Trời ơi! Có ai như mấy người không!? Người ta lo lắng muốn chết mà hai người ở đây tình cảm vậy đó hả!?", giọng Lisa vang lên oang oang làm hai người phải rời nhau ra.

Jennie đưa tay lau nước mắt.

"Xin lỗi, tớ chưa kịp báo cho mọi người."

Lisa khoanh tay trước ngực,

"Hay ha, tui gọi muốn cháy máy.", cô quay qua Jisoo, "Cậu nữa đó. Tự nhiên bỏ đi. Lần sau Jennie có nói gì thì mặc kệ cậu ấy, cứ mặt dày ở lại coi cậu ấy làm được gì!?"

Jisoo nhìn Jennie cười.

"Nói hay lắm, Lisa.", Rosé chen vô, "Không biết nếu đồ khỉ Thái nhà cậu là Jisoo thì sẽ làm được gì ha!?"

"Này, đừng có khinh thường tớ nhé! Lisa này nói được là làm được đấy!"

"Nè nè...!", Mino lên tiếng, "Bộ cãi nhau là cách hai người thể hiện tình cảm hả!? Vậy thì về nhà đóng cửa lại rồi cãi nha!"

Lisa quăng cho Mino một cái nhìn đầy sát khí,

"Cũng chẳng còn việc gì ở đây nữa rồi. Về thôi!", Lisa kéo tay Rosé.

"Ủa rồi định về nhà thể hiện tình cảm thiệt hả!? Nè nè, hai người kia, đánh lẻ à.", Mino nói với theo hai người họ giọng trêu chọc.

"Giáng sinh vui vẻ nha, mọi người.", Rosé quay lại nói rồi cùng Lisa hòa vào dòng người.

Mino đưa tay lên xem đồng hồ, "Thôi tớ cũng không ở lại làm bóng đèn nữa, về bệnh viện đây. Bác sĩ Oh đang trực thay.", cậu cười với Jennie và Jisoo, "Giáng sinh vui vẻ nhé hai Mẹ con!", nói rồi cậu chạy đi thật nhanh.

"Yah Song Min Ho cậu đứng lại cho tớ.", Jennie nhìn theo Mino nói lớn, "Đúng là không trêu người khác cậu ta không chịu được mà."

"Hết giáng sinh mất rồi còn đâu.", Jisoo nói nhỏ.

"Đâu có. Ngày 25 vẫn là giáng sinh mà!", nàng cười nhìn cô.

"Vậy hả!? Thế thì... ", Jisoo đưa tay vào túi áo, lấy ra móc khóa bông hình mandoo và để trước mặt Jennie, "Tặng Ni Ni nè!"

Nàng tròn xoe mắt nhìn món đồ bé xinh rồi nhìn Jisoo.

"Ni Ni không thích hả!?"

Nghe Jisoo nói, nàng vội vàng chụp lấy bé mandoo. Trong lòng Jennie đang đầy sự bất ngờ và vui sướng, đến mức nàng chỉ biết cười chứ không thể nói được lời nào. Chỉ với một món quà nhỏ xíu vậy thôi cũng đủ làm nàng cảm thấy hạnh phúc.

"Soo đã đi với bạn để mua món quà này cho Jennie hả!?"

"Ừm, vì Soo không biết phải đến đâu để mua quà nên mới nhờ cô ấy đi cùng. Không ngờ chọn quà cũng mất thời gian ghê."

Cô vừa gãi đầu vừa cười nói... đột nhiên Jisoo khựng người lại... Jennie bất ngờ hôn lên má cô.

"Cảm ơn Soo.", nàng cười hạnh phúc nói.

Vẫn chưa hết bất ngờ, Jisoo vẫn đứng im, hai má từ khi nào đỏ ửng, sao tim cô lại đập nhanh vậy chứ.

"Soo à, Jisoo, SOO.", nàng thấy cô cứ đứng yên đó thì gọi lớn.

Jisoo lúc này mới hoàn hồn, "Ni Ni gọi Soo hả!?"

"Sao nãy giờ Soo cứ đứng ngây ra đó thế!?"

"Ni Ni làm... làm lại được không!?"

"Làm lại!? Là làm gì!?", nàng nhìn cô khó hiểu hỏi.

"À là... hành động vừa rồi đó."

Jennie như hiểu ra ý của cô mỉm cười nói, "Đồ ngốc Kim Jisoo.", dứt lời nàng hôn lên má cô, không dừng lại ở đó, Jennie đặt thêm lên môi Jisoo một nụ hôn nhẹ nhàng ấm áp.

"Giáng sinh an lành, cám ơn Soo vì tất cả!"

Jisoo mỉm cười, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Jennie, sao nàng lại xinh đến thế chứ!? Nhìn mãi vẫn không chán mắt.

"Chúng ta về nhé Ni Ni."

Jennie gật đầu rồi nắm tay Jisoo. Cả hai bàn tay đều lạnh cóng vì họ đã ở ngoài trời suốt cả tiếng đồng hồ nhưng khi tay trong tay thì lại thấy sự ấm áp... Lạ ghê nhỉ!

Cả hai đi lẫn vào trong những người đang trở về nhà với tiếng trò chuyện rôm rả xung quanh... Chúng chẳng ảnh hưởng gì đến cảm giác của họ lúc này cả. Thỉnh thoảng Jisoo lại quay sang nhìn Jennie trong khi nàng vẫn đang ngắm nghía món quà của mình.

Cảm giác hạnh phúc đã làm họ quên đi những chuyện không vui vừa xảy ra.

Và cho đến khi chỉ còn lại hai người trên con đường, Jisoo mới nhẹ nhàng nói.

"Jennie này!"

"Hửm!?"

"Dù Jennie có chọn ai để đi trên đường đời ...", cô dừng lại một lúc rồi tiếp, "... chỉ cần Jennie cảm thấy hạnh phúc. Cho dù người mang nó đến cho Jennie không phải Soo... thì... từ tận đáy lòng, Soo cũng sẽ chúc phúc cho Jennie."

Nàng rời mắt khỏi chiếc móc khóa và hướng vào cô chăm chú lắng nghe.

Đó là những lời thật lòng mà Jisoo khó khăn lắm mới có thể hiểu ra được cũng như đem nó ra nói với Jennie. Cô đã chấp nhận việc nàng không phải chỉ thuộc về một mình cô... Nhất định, đến một lúc nào đó, Jennie sẽ gặp được người đàn ông của cuộc đời cô ấy... Và chỉ cần người ấy thật lòng với Jennie và có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy, Jisoo sẽ tự tay giao Jennie cho anh ta... Jisoo đã nghĩ vậy đó. Nhưng từ giờ cho đến lúc ấy, cô vẫn sẽ luôn ở bên cạnh để bảo vệ Jennie, cô đã tự hứa với lòng mình như thế.

"Ấy ấy! Đừng có khóc.", Jisoo giật mình khi thấy nước mắt của nàng đang chực trào ra. Cô đưa tay luồn vào tóc Jennie, "Mỗi lần Ni Ni khóc là Soo đau lắm. Vì vậy đừng có khóc. Soo thích Ni Ni cười cơ. Cười với Soo coi.", Kiều cười làm mẫu trước.

Jennie bật cười vì cái mặt ngố ơi là ngố của Jisoo, ngố đến mức đáng yêu. Thiệt là kỳ cục! Chả biết sao cứ đụng tới cô là nàng lại mau nước mắt đến thế? Jisoo cất bác sĩ Kim lạnh lùng đi đâu rồi!? Ngoài chuồng gà chăng!???

"Đó. Vậy phải dễ thương không?!", Kiều lại nhe răng cười, nựng hai má bánh bao phúng phính của Jennie rồi nắm tay nàng đi tiếp.

"Soo còn đau không!?", nàng nhẹ nhàng hỏi.

"Ni Ni mà không nhắc thì Soo cũng quên nó luôn rồi.", cô cười gian, "Hay là... tối nay Ni Ni lại trèo xuống ôm Soo ngủ nữa nhé!"

"Ủa?", nàng làm bộ ngạc nhiên, "Có người nói không cho ôm mà ta!?"

"Thì Ni Ni không ôm mà Soo ôm..."

"Vậy hả!?... Thế sao Soo không leo lên giường Ni Ni luôn đi!?"

Mắt Jisoo sáng rỡ, "Ờ hen! Vậy mà Soo không nghĩ ra. Tối nay Soo sẽ lên ngủ với Ni Ni."

"Lọt giường ráng chịu."

"Không đâu. Soo ôm chặt Ni Ni là khỏi sợ lọt."

Jennie nhíu mày nhìn cô, "Ăn cái gì mà khôn dữ vậy!?"

Jisoo nhe răng cười, đáp gọn bưng, "Ăn cơm Ni Ni nấu."

. . .

Câu chuyện tào lao lại được tiếp tục đến tận khi hai người về đến nơi. Khu chung cư của họ vẫn sáng đèn. Hình như mọi người ở đó đang tổ chức tiệc mừng giáng sinh hay sao ấy, chắc đa số họ đều theo đạo Thiên Chúa.

[...We wish you a merry christmas

We wish you a merry christmas

We wish you a merry christmas

And a happy new year.]

. . .

"Merry Christmas, my Jennie."

"Merry Christmas, my Darling."

------------------------

Edit chap này tui nôn tới Giáng Sinh quá!

Mong dịch bệnh sẽ sớm ổn để mọi người cùng nhau đón Giáng Sinh an lành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip