Chap 22
"Jisoo, bưng nước cho bàn số 19!", GD đặt 3 cốc cà phê lên khay nói.
Jisoo đang lau mấy cái ly thì vội vàng bỏ xuống, chạy vào trong. Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, cô trở lại quầy, tiếp tục lau ly.
"Cô ấy thích món quà của cậu chứ!?", Irene vừa đặt khay lên quầy vừa hỏi.
"Ừm. Có vẻ rất thích, cứ dán mắt vào bé mandoo hoài." Jisoo trả lời, tay vẫn tiếp tục công việc.
"Giáng sinh vui chứ!?"
Cô dừng lại, đưa mắt nhìn Irene, "Cũng có một số chuyện nhưng mà đã giải quyết ổn thỏa!", Jisoo mỉm cười nhớ lại nụ hôn nàng dành cho mình.
"Một số chuyện là chuyện gì!?", Irene có chút lo lắng hỏi.
"Ừm... chuyện nội bộ á mà, thôi đừng nhắc nữa ha."
Irene nhún vai, "Vậy thì thôi."
Cô nói rồi vào trong quầy, lấy phiếu tính tiền cho khách sau đó cô lại đến chỗ Jisoo.
"Jisoo nè, tối nay cậu rảnh chứ!?"
"Chi vậy!? Tớ thì lúc nào mà chả rảnh."
"Tụi bạn tớ có một cuộc gặp mặt, cậu có thể đi cùng tớ không!? Cậu dễ thương thế này đảm bảo sẽ được mọi người chú ý."
"Khỏi nịnh, cô hai."
Irene cười, "Thế có đi không!?"
"Không biết, phải xem lại đã."
"Ây gu, nóc nhà này cao quá!"
Jisoo ngượng ngùng nói, "Nóc nhà gì chứ, tớ bật cái một."
"Cậu bật đèn hay gì!? Haha.", Irene cười trêu cô.
"Nè Bae Joohyun, cậu dám trêu tớ."
"Này này, hai người kia.", giọng GD vang lên, "Có bưng đồ ra cho khách ngay không thì bảo!?"
Irene lè lưỡi trêu Jisoo rồi lật đật cầm cái khay chạy vào trong.
———————————————————————
Jennie cùng với Ri On đi kiểm tra các phòng bệnh. Sáng nay hai người đã trở lại bình thường, à không phải, thật ra chỉ là hai người không hề nhắc gì đến chuyện đó.
Giờ nghỉ trưa, Jennie đang cùng hội bạn của mình đi ăn thì Jisoo gọi điện đến.
"Jennie nghe!"
"Ni Ni ăn gì chưa!?"
"Đang ăn nè."
"Ờ. Vậy à!"
"Chỉ thế thôi mà cũng gọi điện hả!?"
"Bộ không được sao!? Người ta muốn nghe giọng nói của Ni Ni mà!"
"Trời! Làm như xa nhau lâu lắm rồi á."
"À, Jennie nè! Chiều nay không cần đến chỗ đón Soo đâu... Soo đi với bạn.", cô ngập ngừng.
"Lại đi với cô bạn gì đó nữa sao!? Lần này là mua gì đây!?
"Cô ấy rủ Soo đi ăn cùng nhóm bạn thôi à Ni Ni.", Jisoo lí nhí nói vào điện thoại.
"Ừm tối nay Jennie có ca trực nên cũng không đến đón Soo được, cũng sẽ không về nhà. Soo đi nhớ về sớm đó nha!"
"Soo biết rồi, Ni Ni nhớ không được bỏ bữa nhé! Cũng đừng uống nhiều cà phê quá đó!"
"Biết rồi trời ạ, Jennie tắt máy đây, không là không ăn kịp với bộ ba thực thần này."
"Bye bye Ni Ni."
"Bye Soo."
Jennie tắt máy rồi trở lại đường đua.
"Nhà hàng hôm nay còn có món mới nữa ta, cơm troá thượng hạng.", Mino lên tiếng.
"Cậu nhìn hai con người đối diện kia kìa.", Jennie hướng mắt về phía hai con người bên kia, Lisa đang vừa cắt thịt vừa cuộn rau đưa cho Rosé.
"Ôi trời mấy cái con người này, bữa sau tự mà đi ăn với nhau đừng có rủ rê gì tui nữa.", Mino nhìn hai người họ nói.
"Jisoo đi với bạn à!? Đúng là ra ngoài làm việc thì sẽ mở rộng giao tiếp nhỉ. Vậy là Kim Jisoo không còn chỉ biết đến một mình Kim Jennie nữa.", Lisa tạm "đình chiến" với thức ăn nhìn Jennie hỏi.
"Thì cậu ấy cũng phải bắt đầu cuộc sống mới mà, quen nhiều người thì tốt chứ sao."
"Tớ thấy hình như không phải quen nhiều người đâu, mà chỉ có một người thôi đó. Cô gái lúc nãy cậu nhắc tới, cẩn thận à nha.", Rosé lúc này cũng lên tiếng.
"Cẩn thận gì chứ!? Tập trung ăn điii."
Jennie quay lại phần ăn của mình nhưng những câu nói của Rosé thì vẫn luẩn quẩn trong suy nghĩ nàng lúc này.
———————————————————————
Jisoo cùng Irene bước vào một nhà hàng Âu sang trọng lúc 7 giờ tối. Một nơi lạ lẫm đối với Jisoo. Đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì cô bất ngờ đụng phải một người đàn ông cao lớn, à mà không là cô bị ông ấy đụng phải. Trông ông ấy có vẻ gấp gáp lắm nhưng vẫn cố nán lại để đỡ Jisoo và xin lỗi.
"I'm sorry! Are you OK!?"
"I'm fine. Thank you!"
Như một phản xạ tự nhiên, Jisoo đáp. Sau đó ông ta hỏi thăm cô thêm một chút rồi rời đi. Jisoo cũng không hiểu sao bản thân có thể hiểu và trả lời trơn tru vậy.
"Không ngờ cậu giỏi tiếng Anh vậy nha! Nói ro ro luôn.", Irene cười rồi dắt Jisoo vào một phòng ăn rộng. Cả hai vừa đẩy cửa bước vào thì mọi sự chú ý lúc này đều đổ dồn về phía họ, đặc biệt là Jisoo.
"Chào mọi người.", Irene mỉm cười, "Bọn tớ không đến quá muộn chứ!?"
"Không sao không sao.", một anh chàng khá bảnh trai vội vàng chạy ra đưa cả hai vào chỗ ngồi.
Jisoo ngồi vào chỗ của mình, bên cạnh là Irene. Ánh mắt của tất cả những người đang có mặt trong căn phòng đó đều hướng về phía Jisoo, đặc biệt có một cặp mắt không mấy thiện cảm nhìn chằm chằm vào cô từ lúc cả hai xuất hiện.
———————————————————————
"Bác sĩ Kim, có người đang đợi cô ở sảnh bệnh viện.", một anh chàng trẻ tuổi đến nhắn với Jennie khi nàng vừa đi ăn trưa về.
Jennie cảm ơn rồi nhanh chóng đến khu vực sảnh chờ. Một người phụ nữ trung niên đang đợi nàng, bà ta là ai!? Jennie hơi dè chừng vì trông bà ấy lạ hoắc.
"Xin lỗi. Bà tìm tôi!?", nàng e dè hỏi.
"Cô là Kim Jennie!?", người phụ nữ hỏi lại.
Nàng gật đầu, "Vâng, là tôi. Bà tìm tôi có việc gì không ạ!?"
"À, trước hết tôi xin lỗi về sự chậm trễ...", người phụ nữ ngập ngừng nói, rồi bà đưa cho Jennie một balo đồ cỡ vừa, nàng lưỡng lự cầm lấy nó. Thấy thế bà nói thêm, "Đây là những thứ cô ấy để lại ở nhà trọ chúng tôi."
"Cô ấy!?", Jennie thoáng kinh ngạc nhưng cô dường như đã ngờ ngợ ra chuyện gì nên vội vàng mở balo ra, bên trong là quần áo và một số vật dụng cá nhân. Nàng bắt đầu gấp gáp lục tìm những ngăn nhỏ xung quanh... Hộ chiếu, vé máy bay, ví tiền, điện thoại di động và chứng minh thư có ảnh của Jisoo với cái tên... Eun Young Cho*.
———————————————————————
Sau khi dùng bữa tối xong, mọi người bắt đầu kéo nhau đến một quán bar và tự chọn cho mình một đối tượng ưng ý. Cuối cùng còn sót lại hai người là Jisoo và chủ nhân của ánh mắt khi nãy, hai người ngồi với nhau trong khi những người kia ra ngoài khiêu vũ.
Jisoo cứ ngồi nhâm nhi ly nước của mình và trông về phía sàn nhảy, nơi mọi người đắm mình trong giai điệu nhẹ nhàng du dương, chẳng mảy may quan tâm gì tới người bên cạnh.
"Dạo này em thế nào!?", Jong in lên tiếng, phá vỡ cái không khí im ắng giữa hai người.
"Vẫn bình thường."
Jong in nốc một hơi ly rượu của mình tiếp tục,
"Jennie cô ấy vẫn khỏe chứ!?"
Jisoo quay sang nhìn anh, "Đương nhiên.", cô nói quả quyết nói.
Jong in khẽ cười rồi đưa ly rượu lên hớp một ngụm, "Cô ấy sống thế nào!?"
"Rất tốt, rất vui vẻ. Cô ấy nhìn vậy chứ không phải là người yếu đuối dễ gục ngã như anh nghĩ đâu."
Cả hai lại chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Được một lúc, Jong in lại lần nữa phá vỡ sự im lặng, anh ta quay sang nhìn Jisoo.
"Xin lỗi."
Cô rời mắt khỏi sàn nhảy nhìn vào anh ta.
"Anh vẫn chưa nói được câu ấy với Jennie... nhờ em nói với cô ấy giúp..."
Jisoo vẫn im lặng.
Jong in cười nhạt.
"Hãy chăm sóc tốt cho Jennie. Đừng tổn thương và bỏ rơi cô ấy... như tôi."
"Không cần anh nói tôi cũng sẽ làm thế. Trừ khi cô ấy không cần tôi nữa, nếu không tôi sẽ bám theo cô ấy suốt đời. Jennie là thế giới của tôi, là tất cả đối với tôi, là người quan trọng nhất trên đời. Vì vậy không có chuyện tôi bỏ rơi cô ấy một mình đâu, bất kể có chuyện gì xảy ra đi nữa..."
. . .
"Nhưng nếu như có một ngày...", Jong in nhẹ giọng, "... chỉ có sự ra đi của một trong hai người mới mang lại sự bình yên cho người kia, em... có chấp nhận được không!?"
"Nếu tôi phải ra đi, tôi nhất định sẽ trở về. Còn nếu cô ấy ra đi... tôi sẽ đợi cô ấy trở về."
———————————————————————
"Hồi tháng 9, cô Young Cho đã đến trọ ở chỗ chúng tôi, ở được mấy ngày thì gia đình tôi không may có chuyện, cả nhà phải sang Mỹ gấp. Lúc ấy chúng tôi đã nhắn với tất cả khách trọ phải xuống trả phòng nhưng vì quá gấp rút cuối cùng lại bỏ sót cô ấy. Nào ngờ cô ấy lại gặp phải tai nạn ngay trong đêm chúng tôi lên máy bay. Chúng tôi vừa về Seoul được mấy ngày, tranh thủ dọn dẹp phòng ốc để cho thuê lại thì mới phát hiện đồ đạc của cô Young Cho vẫn còn, kiểm tra lại thì mới thấy cô ấy vẫn chưa ký trả phòng. Hôm qua tôi tình cờ đọc được mấy bài báo cũ thì phát hiện ra, dò hỏi thêm mọi người mới biết chuyện nên vội vàng đến đây. Hy vọng sẽ giúp được gì đó..."
. . .
Sau khi người phụ nữ ra về, Jennie gửi đống đồ của Jisoo, à không... Young Cho lại khu vực giữ đồ ở bệnh viện rồi lao đầu vào công việc của mình cho đến tận khi trời tối hẳn vẫn không chịu ngừng lại. Nàng muốn dùng công việc để đầu óc không phải nghĩ đến những chuyện mình vừa được biết lúc trưa. Dù cố gắng nhưng Jennie vẫn không thể tập trung được. Lòng nàng nặng trĩu, lẽ ra nàng phải mừng khi có một chút manh mối về Jisoo mới phải chứ, đằng này sao nàng lại không muốn chuyện ấy xảy ra...
Biết đâu những thứ người phụ nữ kia mang đến sẽ giúp Jisoo nhớ lại mọi chuyện thì sao!? Khi nhớ ra rồi, liệu Jisoo có còn nhớ nàng không!? Nàng không muốn tình huống tệ hại nhất ấy thành sự thật, nàng đã biết cảm giác mất cô là như thế nào rồi nên nàng rất sợ, sợ Jisoo sẽ một lần nữa rời khỏi mình.
Điều gì đã ràng buộc hai con người lại với nhau!?
Dù có yêu thương nhau đến thế nào thì đến một lúc nào đó mỗi người cũng phải trở về với cuộc sống của chính mình.
Nhưng... có thể ích kỷ một chút không!? Chỉ một chút thôi, rồi Jennie sẽ trả Jisoo về với cuộc đời vốn có của cô, cuộc đời mà ở đó hoàn toàn không có sự tồn tại của nàng.
"Xin lỗi, Young Cho."
———————————————————————
* Eun Young Cho: đây là nhân vật trong bộ phim Snowdrop mà cục Choo nhà chúng ta thủ vai chính, nên mình dùng tên này làm tên của Jisoo trước khi mất trí nha!
Trong truyện đa số đều sử dụng tên Kim Jisoo nên là "Jensoo Nation Screammmmmmm"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip