Chap 23

Jennie trở về nhà từ sáng sớm sau một đêm dài mệt mỏi ở bệnh viện. Nàng nhẹ nhàng bước vào phòng, cố gắng không làm cô thức giấc. Jisoo vẫn trải nệm nằm dưới đất dù không có nàng ở nhà và lúc nào ngủ cũng đạp chăn qua một bên. Jennie khẽ cười, kéo chăn đắp lên người cô rồi bước tới bỏ đồ đạc của 'Young Cho' vào tủ, khóa lại. Sau đó nàng mang quần áo của mình vào phòng tắm.

Lúc Jennie đi ra thì Jisoo cũng đã thức giấc và đang dọn dẹp chăn mền.

"Hôm nay Nini về sớm thế!?"

"Ừm.", Jennie bước vào trong, trên người nàng tỏa ra mùi thơm dễ chịu.

Jisoo đứng lên, ôm đống chăn nệm bỏ lên giường rồi xếp chúng lại ngay ngắn. Vừa xong, cô định quay ra sau thì bị Jennie ôm chặt cứng. Hơi bất ngờ vì hành động đột ngột ấy của nàng nhưng cô vẫn đứng yên.

"Nini sao vậy!? Có chuyện gì à!?", cô cố ngoái đầu ra sau tìm gương mặt Jennie.

Nàng áp má vào lưng cô, "Chẳng làm sao hết, cho em ôm Soo một lát..."

"Nhưng... sao tự nhiên lại xưng em với Soo!?"

Jennie không nói gì, im lặng và giữ chặt lấy cô. Thái độ đó của nàng khiến cô cảm thấy lo lắng. Jisoo gỡ tay Jennie ra khỏi người mình rồi quay lại, nhìn nàng một cách dò xét.

"Nini, chắc chắn là có chuyện gì đó mà!?", cô nhíu mày.

"Không có.", nàng quay đầu đi.

"Có mà! Hôm nay Nini lạ lắm!"

"Lạ là lạ thế nào!?"

"Thì... tự nhiên đòi ôm Soo."

"Bộ không được hả!?"

"Không, không phải là không được.", cô lắc đầu lia lịa, "Chỉ là Soo cảm thấy sao sao ấy."

Jennie thở dài "Mệt Soo quá! Nói không có gì thì cứ biết là không có gì đi. Sao trăng gì.", nói rồi nàng đẩy cô vào phòng tắm.

Một lúc Jisoo sạch sẽ thơm tho bước ra.

"Đi ăn sáng rồi đi làm hen!?", cô mỉm cười bước đến chỗ Jennie đang ngồi đọc sách.

Nàng dẹp cuốn sách qua một bên, "Hôm nay Soo nghỉ làm được không!? Chúng ta đi chơi."

"Hả!?", Jisoo mở to mắt hết cỡ nhìn nàng, "Hôm nay Nini không đi làm à!?"

"Hôm nay em được nghỉ. Soo đi với em nhé!"

Jisoo tay cằm, mắt nhướng lên trần nhà, làm bộ suy nghĩ, "Ừm, lâu rồi chúng ta không đi chơi với nhau. Đi đâu bây giờ Nini!?

"Everland.", nàng mỉm cười.

———————————————————————

Ăn sáng xong, Jisoo gọi cho GD xin nghỉ, đương nhiên là bị la một trận. Cả hai sau đó Everland thẳng tiến. Cô là lần đầu nghe tới nên háo hứng lắm. Đúng như dự đoán, Jisoo nhà ta mắt chữ A miệng chữ O khi thấy quy mô, độ hoành tráng và xinh lung linh của khu vui chơi này.

Jennie nhìn vẻ mặt của Jisoo cười khúc khích, nắm tay cô kéo đi. Cả hai đi vào khu vực bán những món đồ phụ kiện, cô chọn cho nàng một chiếc cài và một chiếc túi hình gấu trúc. Vốn định mang cặp với Jennie nhưng chỉ còn có một cái nên nàng chọn cho cô chiếc cài hình hoa tulip. Sau khi đeo cho nhau thì cả hai nắm tay nhau đến khu trò chơi.

Jennie vốn thích mấy trò cảm giác mạnh nên kéo Jisoo lên tàu lượn siêu tốc. Nhưng Jisoo nhà ta rất ngây thơ, không hề biết đến sự đáng sợ của trò này nên ngoan ngoãn nghe theo lời dụ dỗ của nàng mà bước lên đó. Bước lên rồi mới thấy hối hận, nhất là khi con tàu đang tiến từ từ lên đỉnh.

Jisoo mặt cắt không còn miếng máu, mồ hôi không ngừng tuôn ra, Jennie ngồi sát bên, quay sang nhìn thấy cô là hiểu ngay vấn đề, vấn đề mà nàng chưa nghĩ tới. Jisoo sợ độ cao. Nàng đưa tay nắm chặt bàn tay đang run của cô.

"Soo nhắm mắt lại đi! Đừng nhìn xuống dưới."

Jisoo nghe lời nàng, nhắm nghiền mắt lại đúng lúc con tàu đổ xuống với tốc độ kinh hồn, cô cảm nhận được điều đó nên la lên, tiếng la của cô át luôn âm thanh của những người phía sau, tay thì siết chặt nàng không buông.

Cuối cùng con tàu cũng từ từ dừng lại sau chuyến đi kinh hoàng, Jisoo loạng choạng bước xuống, mặt mày xanh mét, nàng vội vã chạy đến đỡ lấy cô.

"Soo ổn không vậy!?", Jennie lo lắng nhìn vào gương mặt cô.

"...kinh...khủng...", Jisoo nói không ra hơi.

"Xin lỗi Soo! Em không nghĩ là Soo sợ độ cao.", nàng nhỏ giọng nói.

"Soo không sao, Soo cũng không biết mà!"

Nàng dìu cô đến một băng ghế ngồi nghỉ, để Jisoo ngả đầu lên vai mình. Mấy người xung quanh đi ngang qua là y như rằng lại đưa mắt nhìn, nhưng mặc kệ, chả hiểu họ đang nhìn cái gì nữa.

"Sẽ không có lần thứ hai Soo leo lên đó nữa đâu. Thiệt là khủng khiếp.", cô nói với giọng hãi hùng rồi ngồi thẳng dậy, trả tự do cho cái vai của Jennie.

"Em cũng sợ phải lên đó với Soo lắm rồi. Người gì đâu mà có giọng 'hét' không thua gì ca sĩ opera, nghe mà muốn ù tai luôn đó."

Vừa thấy Jisoo định cãi lại, Jennie vội vàng chặn họng cô trước bằng cách đưa bàn tay tội nghiệp của mình lên.

"Coi nè, tác phẩm của Soo đó. Nắm tay người ta gì mà đau muốn chết à!"

Cô nhìn thấy bàn tay run run của Jennie thì mọi bực tức lẫn sợ hãi lúc nãy chợt bay đi đâu mất. Cô chỉ cảm thấy hối hận vì đã không giữ được bình tĩnh, làm nàng đau. Jisoo nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nàng vừa thổi vừa xuýt xoa.

"Tội nghiệp Nini của tui! Xin lỗi nha! Soo không cố ý... mới cố tình à!"

Jennie rút tay lại và đạp ngay một phát rõ đau lên bàn chân cô. Nàng bặm môi nhìn cô, "Dám giỡn mặt với em hả!? Cho Soo biết... chân."

Jisoo chồm tới định chụp lấy Jennie trả đũa thì nàng rất nhanh đã chạy trước, cô rượt theo sau. To đầu rồi mà cứ như con nít, đi công viên giải trí chơi rượt bắt nhau. Sau khi rượt nhau chán chê rồi, hai người lại cùng nhau chơi mấy trò nhẹ nhàng và tất nhiên là phải ở dưới mặt đất thì Jisoo mới chịu lên. Jennie đột nhiên nảy ra một ý định, rủ cô vô nhà ma. Lúc đầu nghe thì có vẻ hấp dẫn lắm nên Jisoo gật đầu liền, ai biết đâu vừa mới vô thôi cô đã bị hù đến mức la hét ầm ĩ, nhắm mắt nhắm mũi, cắm đầu cắm cổ, kéo tay Jennie đang đi kế bên mà chạy thục mạng.

"Hahahaha!", Jennie ôm bụng cười lớn khi nhìn thấy cái mặt sợ hãi của Jisoo lúc cả hai vừa ra khỏi cửa.

"Cười cái gì!?"

Nàng cố nén cười lại, "Soo không chỉ sợ độ cao mà còn nhát gan nữa."

"Ừ đó! Rồi sao?! Ma thì... ai mà chẳng sợ."

"Em không sợ đó."

"Xạo.", Jisoo bĩu môi,"Giờ chúng ta đi đâu chơi tiếp đây!?"

"Chân em hết lết nổi rồi.", Jennie vừa nói vừa xoa xoa hai đầu gối của mình.

"Chân Nini làm sao!? Đưa Soo coi.", Jisoo lo lắng hỏi.

"Đi bộ nãy giờ, mệt quá!", nàng đứng thẳng lên, "À, hay là Soo cõng em đi nhé. Mình kiếm cái gì ăn. Cũng quá giờ ăn trưa rồi.", Jennie tươi cười nói.

"Hả? Nini á!?", Jisoo thoáng nhăn mặt lại nhưng khi vừa nhìn thấy ánh mắt đăm chiêu của Jennie là sợ ngay, "Thôi được, cõng thì cõng."

Cô quay lưng lại về phía nàng, hơi khom người xuống để có thể dễ dàng sốc Jennie lên trên.

"Ây gu, Nini nhà ta nặng hơn Soo tưởng đấy."

Vừa dứt câu nói ấy, cô nhận ngay một cái ôm 'ngọt ngào' từ Jennie.

"Ý Soo là gì!?"

"Nini... Nini... ngộp thở... Soo chỉ buộc miệng nói vậy thôi chứ có ý gì đâu."

Jennie nới lỏng tay, "Coi chừng đó."

Jisoo cười trừ rồi sốc nàng lên lại lần nữa, sau đó từ từ bước tiếp. Đi được một lúc thì nhà hàng cũng ở trước mắt họ. Trong khi Jennie gọi món thì Jisoo lúc này đang tranh thủ hít thở không khí, mồ hôi thì không ngừng tuôn. Cô lột cái áo khoác ngoài ra rồi đưa tay quạt quạt trước mặt mình. Gọi món xong Jennie bỗng đứng lên khỏi ghế, tưởng nàng đi đâu, hóa ra là tới ngồi cạnh cô. Jennie rút từ trong túi ra một bịch khăn giấy nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên mặt Jisoo.

Mọi sự chú ý của Jisoo đều dừng lại trên gương mặt Jennie. Đối với cô thì nàng lúc nào cũng đẹp, đẹp hoàn hảo, không biết vì nàng đẹp nên cô mới yêu hay vì yêu nên cô mới thấy nàng đẹp nữa!? Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Jennie, Jisoo đã thấy nàng ấy giống như một thiên sứ với mái tóc đen xõa dài, mượt mà và nụ cười vô cùng dịu dàng. Chính nụ cười đó đã mở ra một cuộc đời mới cho cô. Không phải Jisoo không cần quá khứ mà cô biết quá khứ của cô không có Jennie nên cô vẫn có thể sống một cách vui vẻ với mảng ký ức trắng xóa. Nếu con người thường hay tin tưởng và tôn thờ thần linh thì Jennie chính là vị nữ thần duy nhất của cuộc đời Jisoo.

Jennie có cảm giác là cô đang nhìn mình nên dừng lại, "Soo làm sao vậy!?"

Khẽ giật mình thoát khỏi những ý nghĩ vừa nãy, cô cười trừ "Có gì đâu, Soo đang ngắm Nini á mà. Tại Nini đẹp quá!"

"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi.", nàng cất bịch khăn giấy lại vào túi rồi trở về chỗ ngồi của mình.

Người phục vụ cuối cùng cũng mang đến bàn một phần mỳ Ý cho Jennie và một phần cơm chiên cho Jisoo. Cô nhìn vào đĩa mỳ của nàng rồi bặm môi.

"Ở nhà ăn cơm chưa đủ hay sao mà đến đây còn bắt người ta ăn cơm nữa!?"

"Ai mượn Soo kêu món gì cũng được làm chi!?", Jennie cười đáp, không quên gắp một đũa đưa lên miệng thưởng thức như muốn chọc tức Jisoo.

Cô biết là không nói lại được nàng nên đành ngậm ngùi ăn phần của mình. Được một lúc, cô ngước lên nhìn Jennie với ánh mắt hơi... gian.

Jennie gác đũa xuống và rót lon nước ép vào ly của mình. Chớp lấy thời cơ, Jisoo đẩy ngay đĩa cơm chiên của mình qua cho Jennie và kéo đĩa mỳ về phía mình. Nàng phát hiện ra nhưng không phản ứng kịp, thế là bị cô cướp mất, ăn ngon lành. Thỉnh thoảng cô lại nhìn nàng bằng ánh mắt của người chiến thắng, cố ý chọc tức nàng. Jennie cũng tức lắm nhưng mà vẫn ráng ăn phần cơm dang dở của Jisoo và chờ cơ hội trả thù.

Nhìn cái mặt lấm lét của Jennie, cô nén cười, đến khi nhịn hết nổi đành phải quay mặt đi chỗ khác. Nhanh như chớp, Jennie chồm lên chộp ngay đĩa mỳ nhưng Jisoo lại phản xạ lanh lẹ, giữ cái đĩa lại. Trên đó giờ chỉ còn khoảng 1/3 mà chẳng ai chịu nhường ai. Cả hai lườm nhau.

"Trả lại cho em."

"Không.", Jisoo đáp gọn lỏn, "Nini ăn cơm chiên đi."

"Sao Soo không ăn mà bắt em ăn."

"Ai kêu Nini gọi ra chi!? Dành ăn của Soo coi chừng mập đó."

"Cái này là Soo dành của em trước nha."

"Làm gì có!?", cô vẫn không chịu thua, "Cái đó là Soo đổi chứ bộ!"

Jennie hất mặt lên, "Vậy thì em cũng đổi.", rồi lấy tay kia đẩy đĩa cơm qua cho cô, "Đưa đây cho em, khi nãy Soo nói đổi mà, đưa đây."

Jisoo lẳng lặng đẩy lại cho nàng, nhưng trước khi đưa thì cũng tranh thủ chôm thêm một gắp.

Sau khi dùng xong bữa trưa trong rộn ràng, Jennie đưa khăn lên lau miệng. thì phát hiện ra bản thân đang bị chụp lén, nàng bực mình chồm tới định giật cái điện thoại của Jisoo nhưng cô rất nhanh đã kịp rút tay lại, còn cười trêu Jennie.

"Ai cho Jisoo chụp!?", Jennie đứng chống nạnh.

"Hehe. Soo thích thì chụp thôi, đâu cần ai cho."

"Đưa đây cho em.", nàng chìa tay ra trước mặt cô.

"Ngu sao đưa!? Cho Nini xóa mất của Soo à? Khó khăn lắm mới chụp được mấy tấm thế này mà.", cô vừa nói vừa đung đưa 'chiến lợi phẩm' ra.

Hết cách, Jennie đành chạy lại chỗ Jisoo, quyết tâm lấy cho được cái điện thoại của cô.

"Của Soo mà. Sao Nini đòi giật của Soo.", cô bị nàng kẹp cổ nên la oai oái nhưng đã nhanh tay giấu điện thoại vào người.

"Soo dám chụp hình khi chưa được sự cho phép của em nên em tịch thu."

"Nini ỷ đẹp nên ăn hiếp người ta hả!?"

"Ăn thôi chứ không có hiếp nha! Đưa nó cho em rồi em tha cho Soo."

Jisoo lắc đầu lia lịa, thấy thế, Jennie càng ra sức dành cho được.

Sau một hồi quyết chiến, nàng đành chịu thua trước sự cứng đầu của cô và mặc kệ cô muốn làm gì thì làm, thanh toán hóa đơn xong nàng đi một hơi ra khỏi cửa. Chắc đang giận lẫy í mà, Jisoo cười đắc ý, vội vàng xách áo khoác chạy theo.

"Nè, đợi Soo với!"

Vẫn chẳng nói chẳng rằng, Jennie bỏ đi một mạch. Thấy vậy, Jisoo xỏ ngay cái áo vào người rồi vòng lên trước mặt nàng, đi thụt lùi.

"Đang giận Soo hả!?"

"Ai hơi đâu mà giận Soo.", nàng trả lời nhưng vẫn không thèm nhìn mặt cô.

"Vậy sao nhìn mặt Nini đầy ám khí vậy!?"

Jennie quay qua tính cãi lại nhưng lại thấy Jisoo sắp sửa tông vào bức tượng ở phía sau (tức là phía trước nàng.). Thế là theo phản xạ tự nhiên, Jennie lập tức đưa tay nắm lấy hai vạt áo của Jisoo kéo về phía mình.

Bị nàng đột ngột kéo lại, Jisoo hơi mất thăng bằng, tuy nhiên cô vẫn dư sức đứng vững được. Có điều thừa cơ hội, Jisoo nhào vô ôm Jennie luôn. Người ta nói cao thủ không bằng tranh thủ mà.

"Này! Suýt nữa là tông vô tượng rồi thấy chưa!?", nàng càu nhàu.

"Nhưng cuối cùng cũng đâu có tông đâu.", cô cười nói.

Jennie bực bội, đẩy Jisoo ra.

"Lần sau em khỏi thèm lo cho Soo nữa.", nàng nói rồi quay lưng đi tiếp.

Jisoo chắp hai tay ra sau lưng, đi theo, "Nói vậy thôi chứ trước sau gì Nini cũng phải lo cho Soo à."

"Sao Soo chắc ăn quá vậy!?", nàng lườm cô.

Jisoo hất mặt lên trời tự tin nói, "Soo biết Nini yêu Soo mà. Sao bỏ mặc Soo được."

Jisoo cười nhưng gương mặt Jennie đột nhiên đanh lại, nàng thở dài rồi lại bước đi một cách chậm rãi trước mặt cô. Cái cảm giác đi phía trước thật không dễ chịu chút nào vì không thể nhìn thấy người phía sau. Nếu như khi quay lại không thấy Jisoo thì sao!? Nàng chẳng muốn tưởng tượng đến cái cảnh ấy một chút nào.

"Hôm nay Nini lạ lắm nha!", cô bất ngờ ôm nàng từ phía sau giữ nàng lại.

"Có hả!? Em cũng không để ý."

"Ừm, đầu tiên là Nini xưng em với Soo nè, rồi cứ vui buồn thất thường. Có chuyện gì hả!? Nói Soo nghe được không!?", cô buông nàng ra và xoay người nàng về phía mình.

"Em sẽ nói nhưng không phải bây giờ."

"Chuyện có liên quan đến Soo hả!?"

"Ừm...", Jennie khẽ gật đầu.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip