Chap 26
Tết Tây vừa qua và hôm nay là một ngày trước sinh nhật Jisoo.
Công việc của Jennie dạo này cũng khá thong thả. Nàng vẫn hay tránh mặt Ri On, nhất là những lúc chỉ có hai người với nhau. Jennie không muốn Ri On nuôi hy vọng với mình mặc dù nàng biết làm vậy là hơi tàn nhẫn với anh. Có vẻ như Ri On cũng hiểu điều đó nên anh không cố tiếp cận Jennie nữa, chỉ đứng nhìn nàng từ xa. Ít ra thì cả hai cũng là những đồng nghiệp tốt của nhau. Cuối tháng này, Ri On sẽ về lại Anh quốc. Nghĩ lại thì kể cũng buồn nhưng biết sao được, cuộc gặp gỡ nào cũng phải có lúc chia ly.
Jennie vừa xong một buổi sáng hướng dẫn cho bác sĩ thực tập, hôm nay nàng xin nghỉ buổi chiều để chuẩn bị cho sinh nhật của Jisoo.
Ghé cửa hàng đặt bánh kem, mua đồ trang trí và đương nhiên không thể thiếu quà rồi.
Jennie lái xe đến cửa hàng Cartier, nàng đã đặt trước quà cho Jisoo giờ chỉ cần ghé lấy nữa là mọi thứ đã sẵn sàng cho bữa tiệc ngày mai.
Sau khi hoàn tất công việc, Jennie như thường ngày đến BlackPink House đón Jisoo.
[...I love you, baby
And if it's quite alright
I need you, baby
To warm the lonely night
I love you, baby
Trust in me when I say... ]
"Alo."
"Jennie quay lại bệnh viện gấp. Jisoo có chuyện rồi.", giọng Rosé gấp gáp nói ở đầu dây bên kia.
Tim Jennie như muốn ngừng đập trong 1 giây ngắn ngủi. Nàng quay xe lao nhanh hết mức về bệnh viện.
Flashback:
Jisoo đang lui cui trong quầy rửa ly thì bỗng cảm thấy chóng mặt và đau đầu kinh khủng.
[ Choảng ]
GD và Irene chạy vào quầy tìm nguyên nhân phát ra tiếng động thì thấy ly vỡ tan tành, nước văng tung tóe còn Jisoo thì đang nằm sõng soài trên sàn.
"Irene, gọi cấp cứu nhanh lên."
15' sau, xe cấp cứu đến đưa Jisoo và Irene vào bệnh viện.
.
"Nhiệt độ 39 độ , huyết áp 120/60 mmHg, mạch 100. Thở đều và sâu tần số 14 l/p, cổ cứng. Đầu, tai, mắt, mũi và họng bình thường. Phổi thô và nghe tim thấy tiếng thổi tâm trương nhẹ. Bụng không phản ứng.", y tá hiện trường chạy theo cáng đẩy Jisoo nhanh chóng báo cáo tình hình cho bác sĩ Do Huyn trực cấp cứu.
"Nhanh chóng đưa bệnh nhân đi đo điện tâm đồ, xét nghiệm máu, truyền glucose và naloxone. Liên hệ với người nhà gặp tôi ngay.", Do Hyun dặn dò y tá Min.
Vì có thời gian Jisoo hay theo Jennie đến bệnh viện nên các y tá ở đây rất nhanh đã nhận ra cô. Lisa Rosé và Mino nghe tin lập tức đã có mặt ở khu vực cấp cứu sau khi gọi cho Jennie.
"Jisoo bị làm sao vậy!?", Lisa hỏi Irene đang ngồi chờ ở ngoài.
"Tôi cũng không biết nữa. Hôm nay chị ấy trông có vẻ rất mệt, tôi đang làm việc thì nghe tiếng động trong quầy, chạy vào thì chị ấy đã bất tỉnh.", Irene trả lời.
"Ở đây có chúng tôi rồi, cô về nhà nghỉ ngơi nha. Cảm ơn đã giúp đỡ Jisoo!", Mino lên tiếng.
"Vậy nhờ mọi người trông chị ấy, tôi xin phép về trước.", Irene gật đầu chào rồi ra về.
End Flashback
Jennie chạy thật nhanh đến khu vực phòng cấp cứu.
"Jisoo đâu!? Chị ấy sao rồi Rosé!?", nàng không giữ được bình tĩnh gấp gáp hỏi.
"Bác sĩ Do Hyun đã kiểm tra cho chị ấy. Không đáp ứng với kích thích. Đồng tử đường kính 4 mm, phản xạ ánh sáng như nhau, phản xạ giác mạc còn nguyên vẹn, giảm vận động bên chân trái. Đã sử dụng kháng sinh và chuẩn bị lấy dịch não tủy."
Jennie thở dài, "Vậy phải đợi kết quả nuôi cấy. Cảm ơn Rosé."
"Ngày mai cậu phải trực phòng khám đúng chứ!? Tớ đã nhờ Ri On phụ trách rồi. Tâm trạng cậu bây giờ sẽ chẳng tập trung được gì đâu.", Rosé lo lắng nhìn bạn mình.
Jennie nở nụ cười gượng gạo tỏ vẻ biết ơn. Quả thật là nàng chẳng còn tâm trạng nào cả khi mà cô vẫn chưa tỉnh lại và chẳng có dấu hiệu gì là đã khỏe hơn.
Bác sĩ đôi lúc lại chỉ có thể bất lực đứng ngoài nhìn người mình yêu thương chịu đau mà không làm được gì cả...
———————————————————————
Ngày hôm sau, Jisoo được chuyển sang ICU* vì tình trạng chẳng có gì tiến triển.
Jennie vẫn cố gắng trở lại công việc bình thường và hay để mắt đến Jisoo. Tâm trạng nàng cũng không được tốt lắm.
"Cậu chăm sóc Jisoo hay ăn hiếp chị ấy mà để giờ này chị ấy nằm một đống vậy hả Jennie!?", Lisa đùa nhưng Jennie chẳng cười nổi.
Chính bản thân nàng cũng không hiểu nổi lý do khiến Jisoo lăn ra bệnh, mà lại không phải chỉ là bệnh thông thường.
Đã hai ngày nay rồi, Jennie không được nghe giọng nói của Jisoo. Nàng nhớ cái cách nói chuyện, nhớ nụ cười của Jisoo, nhớ những lúc cô trêu chọc nàng.
Cũng đã hai ngày rồi, Jennie không về nhà. Và hôm nay cô cũng không có ý định về. Hết giờ làm việc, Jennie lại đến phòng bệnh của Jisoo, giống như lúc trước. Chỉ khác ở chỗ Jisoo bây giờ không ngồi dậy để nói chuyện với nàng.
"Ai là người háo hức đón sinh nhật cùng em hả!? Soo hư lắm, có biết là em đã chuẩn bị sinh nhật cho Soo hoành tráng thế nào không hả!? Bánh cũng mua rồi này, đồ trang trí, cả quà em cũng chuẩn bị rồi này. Soo dậy thổi nến đi này, ăn bánh nữa, không là em ăn hết đó nha...!"
Jennie nắm tay cô, nhìn đôi mắt nhắm nghiền của cô, nước mắt nàng vô thức rơi.
Jisoo nghe loáng thoáng tiếng gọi của ai đó trong giấc mơ, một giọng nói rất xa nhưng vô cùng quen thuộc, sao cô lại không nhận ra được đó là giọng của ai vậy chứ!? Jisoo khẽ mở mắt ra là gương mặt của một cô gái, cô đến nhìn kỹ hơn nàng thật đẹp, tựa như thiên sứ vậy. Jisoo định lên tiếng hỏi nhưng một lần nữa, cô lại chìm vào giấc mơ của mình.
———————————————————————
Ngày thứ ba Jisoo nằm viện, thân nhiệt đã giảm nhiều.
Các kích thích vận động cũng tăng đáng kể, theo dõi thêm một hôm cô sẽ được chuyển về phòng bệnh riêng.
Jennie vẫn như thường lệ, tranh thủ làm việc xong liền vào thăm Jisoo.
"Soo à, có nghe em nói không!? Đã qua sinh nhật một ngày rồi đó, em không đợi được lâu đâu nhé. Soo mà không nhanh tỉnh lại là em ăn bánh kem trước đấy, lúc đó đừng có mè nheo bảo em mua cái khác nha!", nước mắt nàng lăn dài trên má, từ lúc cô vào viện đến nay, đây không biết là lần bao nhiêu Jennie khóc nữa.
"Em nhớ Soo..."
———————————————————————
Ngày thứ năm Jisoo nhập viện, thân nhiệt và các chỉ số sinh hóa đã ổn định nên cô được chuyển qua phòng bệnh riêng của khoa Nội.
Hôm nay mọi người kéo nhau vào thăm Jisoo. GD và Irene mang theo cả một đống sữa, bánh và trái cây. Vừa lúc tan ca nên mấy vị bác sĩ cũng kéo nhau vào theo. Phòng bệnh của cô chưa bao giờ đông vui thế này.
GD thở dài ngao ngán,
"Mấy hôm nay Jisoo không đến tiệm làm mấy cô khách cứ nhè vào tôi mà hỏi. Thiệt là phiền quá đi à."
"Chứ không phải anh khoái muốn chết hả!? Còn bày đặt nữa.", Irene chọc, "Bình thường anh làm gì có vé qua mặt Jisoo."
"Jisoo là một cô gái đáng yêu nên nhiều người thích cũng phải thôi.", Ri On lên tiếng.
"Hôm nay mặt trời mọc hướng Tây à!? Oh Ri On khen tình địch sao!?", Mino cười trêu Ri On.
Anh ta nhìn Mino với ánh mắt không mấy thiện cảm, "Chẳng qua là tôi chấp nhận sự thật thôi."
"Bữa nay là ngày gì mà mọi người không hẹn mà gặp đều kéo nhau vào đây hết cả vậy!?", Lisa vừa bước vào phòng thấy không khí nhộn nhịp cũng lên tiếng góp vui.
"Cái này gọi là không hẹn mà gặp", GD cười nói.
"Này! Mọi người giới thiệu chút đi chứ.", Rosé sau khi thay dịch truyền cho Jisoo cũng lên tiếng, "Để chúng ta còn biết đường mà chào hỏi nhau."
"Tôi là chủ BlackPink House kiêm bán giày và quần áo dạo, Kwon Jiyong, gọi tôi là GD được rồi."
"Chào mọi người tôi là đồng nghiệp của Jisoo, Bae Joohuyn cứ gọi tôi là Irene!"
Irene sau khi giới thiệu thì nhìn lướt nhanh quanh căn phòng, cuối cùng ánh mắt cô dừng lại nơi Jennie, lúc này nàng đang lau mặt cho Jisoo. Tuy chưa bao giờ gặp Jennie nhưng Irene có thể chắc chắn cô gái mình đang nhìn chính là chủ nhân của chiếc móc khoá đó, là người luôn xuất hiện trong những câu chuyện của Jisoo. Cô ấy đẹp hơn rất nhiều so với trí tưởng tượng của Irene.
"Lalisa Manoban, bác sĩ ngầu nhất khoa Ngoại Tổng Quát, cứ gọi tôi là Lisa."
"Chứ không phải gọi cậu là khỉ Thái hả!? Lại còn ngầu nhất.", Mino phản bác màn giới thiệu của Lisa,
"Tôi là Song Min Ho anh em cùng cha khác ông nội với Lee Min Ho, bác sĩ khoa Ngoại Lồng Ngực, xin kính chào quý bạn và các vị."
"Tôi là Rosé, y tá trưởng ôm show hai họ Nội Ngoại."
Sau màn giới thiệu đầy mùi biển, họ cùng nhau bàn về mấy đề tài tào trên trời dưới đất. Mọi người ngồi nói chuyện với nhau, cười giỡn rần rần. Công nhận là bọn họ hợp nhau đến từng chi tiết. Đem bánh trái đến thăm bệnh nhưng cuối cùng lại khui ra tự xử luôn. Thiệt không biết mấy người họ đến thăm bệnh hay đi quay chương trình "gặp nhau cuối năm", à không là "gặp nhau đầu năm" mới đúng.
Jennie vẫn ngồi bên giường của Jisoo, theo dõi cuộc trò chuyện từ xa. Hôm nay nàng mới cảm thấy không khí trong căn phòng này thoải mái hơn một chút, chắc vì có tiếng cười đùa của mọi người.
Khoảng 8 giờ tối, ai nấy lần lượt ra về. Căn phòng lại được trả về sự yên tĩnh vốn có của nó. Và Jennie lại một mình. Nàng lấy mấy món Rosé đã để lại lúc nãy để ăn. Ăn được một chút lại bỏ ra đó. Nàng không thấy đói và ăn cũng chẳng ngon miệng.
Jisoo ham ăn như thế mà suốt mấy ngày nay chẳng được ăn gì cả, chẳng chịu tỉnh dậy để ăn gì cả. Jennie thở dài rồi lại ngồi xuống cạnh giường cô. Nàng nắm lấy bàn tay Jisoo, áp vào mặt mình. Cứ thế nàng ngủ thiếp đi lúc nào không biết, chắc mấy hôm nay đã quá mệt rồi.
. . .
Bỗng Jennie cảm nhận được có gì đó đang chuyển động, nàng giật mình lật đật đứng dậy, mở to mắt nhìn Jisoo, đúng vậy là cô... là cô vừa khẽ xoay người. Và rồi Jisoo mở mắt ra nhìn nàng, vẫn là ánh mắt ấm áp ấy, ánh mắt giống như Jennie đã nhìn thấy lần đầu tiên.
Jennie đưa tay lên che miệng lại để không phát ra tiếng nấc.
Nàng ngồi phịch xuống giường và ôm chầm lấy Jisoo.
"Ơn trời! Soo tỉnh rồi."
Cô cựa quậy, mình mẩy vẫn rất mỏi mệt. Cố đẩy Jennie dậy.
"Em xin lỗi.", nàng buông cô ra.
Jennie bắt đầu cảm thấy lạ khi Jisoo không nói gì. Có một điều gì đó xa lạ nơi cô, đây đúng là người nàng mong chờ nhưng sự im lặng và trầm mặc này là thế nào!?
Jisoo vẫn nhìn nàng chăm chú bằng ánh mắt ấy nhưng thiếu vắng nụ cười thường ngày.
"Cô là ai?"
. . .
———————————————————————
*ICU : phòng chăm sóc tích cực.
Chúc mọi người Trung Thu vui vẻ nhé!!! 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip