Jennie không tin nổi những gì mình đang nghe, tai cô ù đi trong phút chốc. Hình như mặt đất cũng không còn tồn tại dưới chân nàng nữa rồi. Lúc này giống như có hàng ngàn mũi kim đang thi nhau đâm vào tim Jennie. Nàng không biết thế giới của mình còn có những gì, cảm giác cứ như tất cả mọi thứ xung quanh đã biến mất hết cả.
Cả căn phòng chìm trong im lặng. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Chỉ có một ánh mắt ngây thơ đến vô cảm và một ánh mắt đau khổ đang nhòa đi.
[ Phụt Hahaha ]
Nguyên một tràng cười nổ ra phá tan cái không khí căng thẳng nãy giờ.
"Đừng có nhìn Soo như thế, Soo đùa thôi mà!"
Không thấy vẻ mặt Jennie có chút khởi sắc nào, Jisoo bắt đầu trở nên gấp gáp. Cô chống tay ngồi dậy mặc dù cái đầu đang quay cuồng lúc này làm cô nhìn thấy tới mấy Jennie lận.
"Nini à!"
Jennie lao tới ghì chặt lấy Jisoo làm cô suýt chút nữa là ngã lại xuống giường sau những nỗ lực ngồi dậy vừa rồi.
"Ây gu, Soo tưởng em chết đứng trước vẻ đẹp của Soo luôn rồi chứ!?", cô cười trêu nàng để không khí trở nên thoải mái hơn.
Nhưng cô chợt khựng lại khi nghe tiếng nấc phát ra từ người đang ôm mình. Cô vỗ nhẹ lên lưng Jennie và nói lí nhí.
"Soo xin lỗi."
"Soo làm em sợ...", nàng nói trong nước mắt.
"Soo xin lỗi Nini. Ngoan nào ngoan nào.", vừa nói cô vừa vỗ lên lưng trấn an nàng.
Jennie đẩy Jisoo ra, đưa tay gạt nước mắt trên mặt mình.
"Thật là Soo còn nhớ em chứ!?"
"Ngốc!"
Jisoo lau nước mắt giúp Jennie, mỉm cười nhẹ nhàng.
"Làm sao Soo quên em được."
"Thật không!?", nàng hỏi lại.
"Đương nhiên."
Thấy Jennie im lặng nhìn mình với ánh mắt có chút ngờ vực, cô nói tiếp.
"Người đang ở trước mặt tôi là Kim Jennie, thường được gọi là Nini. Nhóm máu B, sinh ngày 16/01, cung Ma Kết. Chiều cao 1m63, cân nặng... khoảng nửa tạ, nấu ăn cực ngon. Loài động vật yêu thích là chinchilla và capybara dù chưa được thấy chúng. Thích ăn dâu tây, không thích ăn pizza. Hiện đang là bác sĩ khoa Ngoại Tổng Quát - bệnh viện YulJe. Thoạt nhìn thì có vẻ yếu đuối nhưng đặc biệt thích chơi trò cảm giác mạnh và... rất thích ăn HIẾP Soo."
Jisoo nhìn nàng khoanh tay cười nói.
"Có sai gì không bác sĩ Kim xinh đẹp của tui!?"
Nước mắt Jennie lại trào ra một lần nữa, cô lại ôm chặt lấy Jisoo.
"Soo đừng bao giờ hù em như thế nữa có được không!? Em sợ lắm, em rất sợ Soo sẽ quên em."
"Nhớ em còn không hết thì làm sao mà quên được."
Jisoo nghĩ như vậy nhưng không nói ra. Cô ôm nàng và thoáng hồi tưởng lại cảm giác khi nãy, khi vô tình cô đã thực sự không nhận ra nàng. Nhưng cảm giác đó tồn tại không lâu vì tất cả những ký ức đã rất nhanh ùa về. Jisoo không rõ lý do tại sao chuyện đó lại xảy ra với mình nhưng có một điều Jisoo chắc chắn, lúc này Jisoo là "Eun Young Cho".
———————————————————————
"Yay! What's up bro! Tỉnh rồi hả người anh em.", Lisa tạt ngang vào phòng bệnh của Jisoo khi đang trên đường đi làm việc của mình.
Jisoo cười, bỏ cuốn truyện đang đọc qua một bên.
"Chị còn đau đầu không mà ôm hết đống truyện đó vậy!?", Lisa kéo ghế ngồi cạnh giường cô và ngao ngán nhìn vào mấy cuốn truyện đang bày ngổn ngang trên giường.
"Tại ở trong này buồn quá không có chuyện gì làm."
"Nếu chị thấy ổn thì ra ngoài đi dạo một chút có phải khỏe hơn không!? Chị nằm trong này mấy ngày rồi còn gì."
"Chị mà ra khỏi chỗ này thế nào cũng bị Nini mắng một trận té tát cho xem."
"Chị ra ngoài thì tốt chứ sao!? Cậu ấy sao lại la chị!?"
"Hôm qua cô ấy đã bảo: "Soo cứ ở yên đấy cho em. Đi lung tung thì coi chừng...", Jisoo đưa tay thành hình cái kéo rồi cắt một cái diễn tả lại điệu bộ của Jennie.
"Vậy đó rồi sao chị dám lết xác đi đâu."
"Ây gu, nóc nhà này cao quá. Tội nghiệp người chị thê nô của tôi, hahaha."
"Chị thảm vậy mà còn cười cho được, đúng là không có tình người.", Jisoo dừng lại một chút mặt cũng nghiêm túc hơn, "À mà Lisa này..."
"Yup!?"
"Chị... nhớ lại tất cả rồi."
"Hả!?", khỏi nói cũng biết Lisa kinh ngạc đến mức nào, "Đùa em sao!?"
"Thật đấy."
"Vậy... Em là ai?"
"Ơ! Bị hâm à!? Chị có quên gì đâu mà hỏi."
"Thì cứ nói thử coi, em là ai!?"
"Lalisa Manoban, khỉ Thái."
"Vậy còn người yêu của em!?"
"Park Chaeyoung, Rosé, xoài Úc."
"Nam thần kinh!?"
"Song Min Ho, Mino."
"Anh bác sĩ đẹp trai!?"
"Cái này là em nói chứ chị không công nhận nha, Oh Ri On."
"Ông chủ và đồng nghiệp!?"
"GD và Irene."
"Người quan trọng nhất của chị!?"
. . .
"Không có ai hả!?", Lisa hỏi lại khi không nhận được câu trả lời của Jisoo.
"Kim Jennie."
Lisa thở dài.
"Chuyện phải đến rốt cuộc cũng đã đến rồi. May mắn là chị không quên mọi người. Nghỉ ngơi đi nhé! Em phải đi làm việc đây."
Nói rồi Lisa đứng lên, bước tới mở cửa phòng.
"Lisa à, chị là Eun Young Cho."
"Ai thèm hỏi tên chị đâu, đi đây.", cửa phòng vừa đóng không bao lâu thì lại mở ra, "Chị nhớ lựa lời mà nói với Jennie nhé, đi thiệt đâyyyyy."
———————————————————————
Lisa đi khỏi, cô lại nằm dài trên giường, đưa mắt nhìn trần nhà. Cô đang nghĩ về những ngày sống qua, khoảng thời gian vui vẻ bên cạnh Jennie. Giống như một giấc mơ, giấc mơ mà cô mong bản thân sẽ không bao giờ tỉnh giấc.
Jisoo với tay lấy chiếc di động trên bàn mở nó lên, gương mặt Jennie đang cười, bất giác cô cũng cười theo. Cô mở tất cả những tấm ảnh mình đã chụp, đều là Jennie. Chiếc di động chỉ chứa duy nhất hình ảnh của Jennie, cũng giống như lòng Jisoo lúc này.
Jisoo nhắm mắt lại, cố nhớ về gia đình của mình. Một người cha đi đây đó cả năm trời và một người mẹ có sức khỏe không được tốt lắm với cả mấy đứa trẻ ở cô nhi viện nữa. Cô đã không về đó gần nửa năm trời rồi, mọi người sẽ thế nào đây!?
———————————————————————
Sau khi kết thúc ca mổ một cách tốt đẹp, Jennie cùng với Lisa đến phòng thay đồ.
"Ngày mai Jisoo xuất viện, không việc gì chứ!?", Lisa vừa lấy đồ vừa hỏi.
"Sao cậu lại hỏi vậy!?", Jennie ngừng việc đang làm hỏi lại Lisa.
"Chị ấy không nói gì với cậu à!?"
"Nói gì với tớ!?"
Lisa nhìn Jennie, "Không có thì thôi. Đi kiếm gì ăn nào bác sĩ Kim, tớ mời."
"Cậu đi ăn với Rosé đi, tớ đến chỗ Jisoo một lát."
"Tớ bao mà chê."
Cả hai nhanh chóng thay bộ đồ phẫu thuật ra đem đi giặt rồi cùng nhau ra ngoài.
"Jennie này, không có Jisoo chắc cũng không sao đâu nhỉ!?"
"Tớ nghĩ là, sẽ có rất nhiều "sao"...", nàng cười nhẹ.
———————————————————————
Sau đó Jennie xuống căn tin mua một ít gà rán, Jisoo mê nhất là gà mà, thêm một ít hotdog và tokbokki nữa, nàng nhìn đống thức ăn trên tay nghĩ đến bộ dạng cô lúc ăn rồi bật cười.
"Nini mổ xong rồi hả!? Thế nào có mệt lắm không!?", cô ôn nhu hỏi khi thấy nàng bước vào phòng.
"Không giống Soo nha, bình thường thấy đồ ăn là đá em ra ngoài chuồng gà liền mà. Sao nay nền nã vậy hả!?"
"Ừ thì lúc trước khác bây giờ khác."
"Khác thế nào hả!?"
"Ừ... Nini mua gì đây ta, để coi, gà rán, hamburger, hotdog.", cô nhíu mày khi thấy những món ăn Jennie mua.
"Này này đừng có mà đánh trống lảng với em."
"Nini à, sao lại mua toàn thức ăn nhanh vậy!? Mấy món này ăn nhiều không tốt cho sức khỏe đâu bác sĩ Kim.", cô cười nói.
"Đây chẳng phải toàn những món bình thường Soo thích ăn sao!?", Jennie ngạc nhiên hỏi.
"À thì, nhưng ăn nhiều quá cũng không nên. Sau này Soo nấu ăn cho Nini đem đi làm, vừa ngon, đủ chất lại còn tốt cho sức khỏe nữa."
"Soo nấu ăn sao!?", lần này Jennie còn ngạc nhiên hơn.
"Soo nấu ăn ngon lắm nhé! Lúc trước Soo...", cô nhận ra bản thân đã lỡ lời nên hơi khựng lại "...nhìn Jennie nấu ăn nên học lỏm được bí kíp rồi."
"Làm em cứ tưởng..."
"Tưởng gì!?", Jisoo nhanh chóng cắt ngang lời Jennie.
"Tưởng Soo lén em đi học nấu ăn từ cô gái xinh đẹp nào đó.", nàng cười nhưng lại dùng ánh mắt dò xét nhìn cô.
"Làm gì có em nào ngoài em này đâu.", cô cười tươi nhìn nàng.
"Soo ăn đi, em viết báo cáo ca mổ khi nãy rồi quay lại."
Jennie vừa đi thì cô thở phào nhẹ nhõm, mém nữa là lộ rồi. Thật ra Jisoo không cố ý muốn giấu nàng nhưng cô sợ nàng không chấp nhận được nên định đợi mọi chuyện ổn hơn cô sẽ lựa lời nói nàng biết.
———————————————————————
Về phía Jennie, nàng chỉ lấy cớ làm báo cáo để xác nhận một số chuyện. Từ khi Jisoo tỉnh dậy nàng luôn có cảm giác có gì đó rất khác nơi cô, dù không biết chắc chắn đó là gì. Ngồi trong phòng suy nghĩ được một lúc, Jennie quyết định gọi cho Lisa để hỏi rõ, trực giác cho thấy nàng sẽ tìm được đáp án nơi người bạn mình.
"Có phải cậu biết chuyện gì của Jisoo không Lisa!?, Jennie hỏi khi vừa nghe Lisa ở đầu dây bên kia.
"Chuyện gì là chuyện gì!? Cái người này trời đánh tránh bữa ăn mà."
"Cậu còn giấu tớ là chẳng những trời đánh mà tớ đánh cậu luôn đấy."
"Chỉ có chị Jisoo là sợ cậu thôi chứ tớ không sợ đâu."
"Vậy còn Rosé thì sao!? Cậu có tin tớ bảo cậu ấy cho cậu cấm cung 1 tháng không hả!?", dụ không được thì phải dọa thôi.
"Ơ nhưng mà... trời ơi hai con người này sao lại lôi tui vô chuyện này."
"Thế nào!?", Jennie đanh giọng.
"Thôi được rồi, dù gì trước sau cậu cũng biết. Jisoo chị ấy nhớ lại rồi."
Jennie đứng im không có chút phản ứng, ánh mắt trở nên vô hồn, tay nắm chặt điện thoại.
"Này này cậu có còn nghe tớ nói không vậy!?", Lisa nói lớn vì không nhận được phản hồi nào từ Jennie.
"Cậu biết chuyện khi nào!?", nàng giữ bình tĩnh hỏi.
"Cũng mới đây thôi, Jennie à cậu có ổn không đấy!?", Lisa cảm thấy chút lo lắng.
"Tớ không sao, cúp máy đây."
Jennie ngắt điện thoại, nàng đi một mạch đến phòng Jisoo. Mặt nàng bình tĩnh đến lạnh người nhưng đâu ai biết được đằng sau vẻ ngoài đó là một con tim rối bời.
Nàng bước vào phòng, Jisoo đang say giấc, đồ ăn thì chẳng vơi đi bao nhiêu, sao lần nào trực giác của nàng cũng đều đúng thế này. Jennie ngồi bên cạnh giường ngắm nhìn khuôn mặt cô, đúng là khác thật, không còn sự vô tư, hồn nhiên vô lo nữa. Người trước mặt nàng đây khoác lên mình vẻ điềm tĩnh và có chút trải đời.
"Nini...", Jisoo gọi.
"Ngủ ngon không?"
"Ừm, một chút.", Jisoo gật đầu rồi lồm cồm ngồi dậy, "Lấy hộ Soo ly nước."
Jennie làm theo lời cô, rót nước rồi bưng đến.
"Sao Soo không nói cho Nini biết!?"
Jisoo giật mình, suýt chút nữa là sặc. Cô đưa trả cái ly cho nàng và đưa tay lên lau miệng.
"Nini muốn Soo nói cho Nini biết chuyện gì!?", Jisoo giả vờ hỏi.
"Chuyện Soo đã hồi phục trí nhớ."
. . .
"Nini biết rồi thì Soo còn nói làm gì nữa.", cô tránh nhìn vào ánh mắt nàng.
"Nếu em không tình cờ biết được thì Soo định giấu em đến khi nào!?", Jennie nói giọng nghẹn ngào.
"Nini à, Soo xin lỗi."
"Đừng có nói xin lỗi với em nữa, em không có dư lỗi để cho Soo đâu.", Jennie đột nhiên to tiếng nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Soo định giấu em rồi im lặng rời đi sao!?", từng chữ được nàng nói ra một cách khó khăn.
"Soo không có..."
"Vậy tại sao lại giấu em!?"
Nước mắt Jennie một lần nữa lại lăn dài trên má. Dường như nó đã nén trong lòng cô quá lâu rồi.
———————————————————————
"Họ đã xa rồi khôn níu lại,
Lòng thương chưa đã, mến chưa bưa...
Người đi một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ."
( Mật đắng – Tập Thơ điên - Hàn Mặc Tử)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip