Chap 29

Vùng ngoại ô của một thành phố ở Canada, nơi có một cô nhi viện khá lớn, một người phụ nữ trung niên đang ngồi trên chiếc ghế đá, mỉm cười hiền hậu nhìn đám trẻ chơi đùa ngoài sân.

Cơn gió lạnh thổi qua làm bà ho lên vài tiếng, cậu bé có vẻ lớn nhất trong nhóm nghe thấy liền vội vàng chạy đến.

"Mrs Eun, bác không sao chứ ạ!?"

Bà Eun cười xua tay.

"Bác không sao. Cháu cứ ra đó chơi đi!"

Cậu bé cởi áo khoác của mình ra và khoác lên người bà Eun.

"Dạo này cháu thấy sức khoẻ của bác không được tốt lắm. Bác nhớ nghỉ ngơi nhiều một chút. Ở ngoài này lạnh... hay cháu dìu bác vào trong nhé!"

"Thôi thôi, không cần đâu. Bác muốn ở ngoài này một chút."

"Nhưng... không khéo bệnh của bác mà nặng hơn thì mai mốt "Young Cho" về sẽ giết cháu mất."

Bà Eun thở dài.

"Hai cha con nó có thèm để ý gì tới sống chết của bà già này đâu, cứ thi nhau bỏ đi biền biệt, chẳng thèm liên lạc về một tiếng, không biết có chuyện gì không nữa..."

"Bác cứ yên tâm đi! Hai người đó sống dai lắm, đâu có dễ chết thế, nhất là "Young Cho" đấy. Thôi, để cháu dìu bác vào."

Nói rồi cậu bé nhẹ nhàng đỡ bà Eun đứng dậy, vừa lúc có tiếng điện thoại reo phát ra từ bên trong. Bà Eun lên tiếng giục.

"Mau vào nghe đi Heechul! Bác tự đi là được rồi."

Heechul gật đầu rồi chạy đi.

———————————————————————

Jisoo đang rất bực mình vì điện thoại đã đổ chuông từ nãy giờ rồi mà vẫn không có người nghe máy. Cô toan tắt quách đi cho rồi thì đầu dây bên kia có tiếng trả lời.

"Hello."

Nhận ra cái giọng quen thuộc của Heechul, Jisoo phì cười.

"Khoẻ không nhóc!?"

Cũng giống như Jisoo, Heechul biết ngay người nào đang nói chuyện với mình, cậu hét lên trong điện thoại.

"Này "Eun Young Cho", bà chị biến đi đâu mấy tháng trời mà bặt vô âm tín vậy hả!?"

Jisoo đưa cái điện thoại ra xa tai mình một chút để tránh bị thủng màng nhĩ.

"Có cần phải hét to tới vậy không!? Chị hai nhóc chưa chết là may lắm rồi đấy."

"Chưa chết mà còn không chịu về. Mà "Young Cho" đang ở đâu thế!?"

"Seoul."

"Seoul!?", giọng của Heechul nghe có vẻ ngạc nhiên.

"Về thăm quê hương của phụ mẫu à!? Thế bà chị làm cái quái gì ở đó mà không thèm báo về nhà một tiếng hử!?"

"Chậc", Jisoo chặc lưỡi, "Tại vì có một số vấn đề..."

"Vấn đề!? Vế đần!?"

"Ui là trời cái thằng này, đang nghiêm túc."

"Vậy bà chị định chừng nào về đây!?"

"Cái đó... Tạm thời chị hai nhóc sẽ không về..."

"Gì hả?", Heechul lại hét toáng lên một lần nữa.

"BÀ KIA, không về là sao? Bà biết là mẹ bà lo cho bà lắm không hả!?"

. . .

"Nè, sao im re vậy!? Thủng màng nhĩ thiệt rồi hả!?"

"Ừm... Mẹ có ở đó không!?"

Heechul đặt cái điện thoại xuống bàn rồi ngóng ra cửa. Rõ ràng hồi nãy bà Eun nói là sẽ đi vô sau, vậy mà giờ sao lại chẳng thấy bóng dáng đâu hết.

Heechul quay vào trong nói với Jisoo.

"Đợi chút, em đi kêu bác ấy!"

"Thôi khỏi, biết điện thoại nước ngoài tốn tiền lắm không!? Lần sau điện lại cho. Vậy đi. Nói với mẹ là... chị xin lỗi...! Bye!"

"Từ từ "Young Cho". Số di động của chị không liên lạc được, có số khác không!?"

"Có...", Jisoo đọc cái số mới cho Heechul, sau đó cả hai gác máy.

———————————————————————

Jisoo quăng cái điện thoại qua một bên rồi nằm dài ra giường, vừa lúc Jennie từ nhà tắm bước vào phòng.

"Mới sáng sớm mà sao trông Soo uể oải vậy!?"

"Thì không phải tại em nên Soo mới đuối vậy hả!?", cô cười gian nhìn Jennie.

"Nè nè, gì mà tại em hả!?"

Jennie khẽ liếc sang nhìn Jisoo một cái rồi quay qua lấy quần áo cho mình và cứ thế mà thay với sự có mặt của Jisoo. Một ngày như mọi ngày.

"Chứ sao nữa, tại em nặng quá, nằm lên tay Soo cả đêm, không biết đâu bắt đền đấy.", cô bĩu môi nhìn nàng.

"Vậy thì tối nay Soo có thể ra sofa ngủ, sẽ không có ai nằm lên tay Soo nữa.", nàng hôn lên đôi môi trái tim đang làm nũng kia.

"Lúc nãy còn mệt chứ giờ được nạp năng lượng, hết mệt rồi!", Jisoo nói rồi nhanh chóng đứng dậy nhấc bổng Jennie lên.

"Vừa nãy là ai bảo tui nặng, giờ còn bồng bế là ý gì đây!?"

"Người yêu tui thì tui bế, ý kiến thì lên phường.", vừa dứt lời cô rất nhanh hôn lấy đôi môi của nàng, một nụ hôn ngọt ngào mềm mại.

"Hôm nay Soo đi làm không!? Hay ở nhà ngủ cho khoẻ nha."

"Thôi, cho Soo đi làm đi. Ở nhà một mình chán lắm."

Jennie cười.

"Vậy thì đi nhưng mà bỏ em xuống đi vừa xuất viện không bao lâu đó."

Thế là cả hai cùng nhau rời khỏi nhà. Jennie rất vui, vui từ hôm qua đến giờ, chưa bao giờ nụ cười hiện hữu trên môi nàng nhiều như vậy. Jisoo cũng thế nhưng sau cuộc gọi về nhà thì tâm trạng hơi tan chậm.

"Khi nãy Soo có gọi về nhà.", Jisoo nói trong khi cả hai đang trên đường đi làm.

Có một điều gì đó làm cho Jennie hơi bất an.

"Rồi...sao!?"

"Sao đâu. Nói với Nini vậy thôi."

Nói rồi Jisoo im lặng ngó ra cửa sổ. Jennie khẽ nhìn cô.

"Em phát hiện ra... hình như mình chẳng biết tí gì về Soo cả."

Jisoo quay sang nhìn nàng.

"Vậy... quý cô đây muốn biết gì về tui nè!?"

"Tất cả."

"Kể hết tất cả chắc tới sang năm quá.", cô bĩu môi.

"Vậy Soo cứ từ từ mà kể. Em đủ kiên nhẫn để nghe hết mà."

"Được. Hôm nào rảnh Soo sẽ kể cho nghe."

"Còn hẹn nữa!? Làm như là 'kể chuyện bé nghe' không bằng."

"Chứ gì nữa, "bé" Mandoo.", cô cười tươi đưa một tay qua nựng má nàng.

———————————————————————

Jennie thả Jisoo xuống BlackPink House rồi lái xe đến bệnh viện.

Jennie có cảm giác hôm nay trời đẹp hơn mọi ngày thì phải. Nàng chắc rằng bản thân sẽ vượt qua tất cả mọi chuyện, dù có khó khăn đến mấy khi cảm giác vui vẻ đang tràn ngập trong lòng thế này. Jennie chào tất cả mọi người nàng gặp trên đường từ ngoài bãi đỗ xe vào đến đại sảnh của bệnh viện bằng một nụ cười rạng rỡ. Họ đều cười đáp lại nhưng dường như ai cũng rất bất ngờ. Lý do à!? Đơn giản lắm! Mới hôm qua thôi, Jennie vẫn còn mang cái bộ mặt lạnh như băng đi lòng vòng mà bất cứ ai gặp cũng thấy ái ngại bởi cái không khí nặng nề xung quanh nàng. Ấy vậy mà đùng một cái, hôm nay cô lại cười tươi không cần tưới thế này!

"Bác sĩ Kim cười đẹp thật ha!"

"Chắc hôm nay cô ấy có chuyện gì đó vui lắm."

"Tôi thích bác sĩ Kim này hơn."

Jennie đến phòng làm việc. Vẫn còn chưa tới giờ nên cô bị Lisa và Rosé lôi đi ăn sáng. Hai người này cũng đang rất rất là tò mò vì cái thái độ của Jennie. Ba người cộng thêm Mino và Ri On tình cờ gặp ngoài sảnh, kéo nhau xuống căn tin của bệnh viện. Họ tìm một cái bàn trống nằm sâu bên trong, đẩy Jennie ngồi vào ghế rồi bắt đầu cuộc thẩm tra.

"Tôi đoán là có chuyện vui gì đó. Đúng không người đẹp?", Mino nhanh nhảu nói trước.

"Dám cá là có liên quan đến Jisoo.", Ri On tiếp lời.

"Đúng rồi", Lisa gật gù, "Hôm qua Jisoo xuất viện... rồi sau đó thì sao!?"

"Ơ...", Jennie không giấu được nụ cười và cái mặt có vẻ rất vui sướng. Cô ấp úng.

"Thật ra thì... cũng không có gì..."

"Không có gì!?", cả 4 người kia đồng thanh với cái giọng khá là mỉa mai, rồi Ri On tiếp.

"Mới hôm qua còn mặt mày buồn hiu, tự nhiên bữa nay lại tươi như bông mà biểu là không có chuyện gì à!? Ai tin!? Mấy người tin không!?", giả bộ chỉ chỉ vào mấy người kia.

Cả ba đều lắc đầu hùa theo.

Rosé cười cười, chống cằm nhìn Jennie.

"Sao!? Hôm qua Jisoo làm gì mà bữa nay cậu vui vẻ vậy!? Khai mauuu."

"Có gì đâu.", Jennie đỏ mặt vẫn lắc đầu chối.

"Khai mau cô em.", Mino chêm vô, "Không là chầu này cô em trả đấy nhé!"

Lisa gật đầu đồng tình.

"Ờ đúng đó. Có chuyện vui mà không thèm chia sẻ cho chị em bạn bè gì hết là phải bao đấy nhá!"

"Ép người quá đáng mà!", Jennie nhăn mặt.

"Trời ơi! Làm người ta tò mò không à. Nói lẹ nghe coi!" vẫn là cái giọng oang oang của Lisa.

Jennie nhìn qua ba người còn lại. Có vẻ như ai cũng có cùng ý kiến với Lisa. Nàng nhún vai.

"Cũng không có gì đặc biệt lắm mà."

"Lại không có gì!?", cả 4 người hình như đang mất dần hết kiên nhẫn.

"Jisoo chỉ nói là Jisoo sẽ ở lại với Ni... à, ở lại đây!"

Không ai nói gì mà chỉ hướng ánh mắt đến chỗ Jennie.

"Có thật là vậy thôi không!? Rồi sau khi nói!?"

Mặt Jennie lại bắt đầu ửng đỏ và kết quả là... nàng phải móc hầu bao với đám bạn tò mò này.

———————————————————————

Jisoo ngồi một góc trong quầy thu ngân, mắt nhìn chăm chăm vào cái điện thoại trên tay, là điện thoại của "Young Cho". Hôm nay BlackPink House có vẻ hơi vắng khách, chỉ có một vài người ngồi sâu trong góc. GD loay hoay với mấy cái giấy tờ thì cánh cửa tiệm mở ra, thêm hai người khách nữa bước vào.

"Jisoo! Đón khách giúp anh!", GD nói lớn.

Jisoo vội vàng bỏ cái điện thoại lên bàn rồi chạy ra, vẫn phong cách như mọi ngày, à mà không, hình như hơi có phần chuyên nghiệp hơn. Jisoo quay lại quầy, quăng cái phiếu cho GD rồi vào chỗ ngồi, vừa lúc Irene từ trong đi ra.

"Cậu mới đổi điện thoại à!?", Irene ngạc nhiên hỏi khi thấy cái điện thoại Jisoo cầm có vẻ lạ.

Jisoo lắc đầu.

"Đâu có. Cái này tớ đã dùng trước đây rồi."

"Là sao!?"

"À... thật ra thì...", cô nhìn Irene cười gượng.

"Tớ cũng không biết nói sao cho cậu hiểu nữa."

Irene nhíu mày nhìn Jisoo.

"Tớ thấy cậu có vẻ lạ lạ."

Jisoo lại cười.

"Irene cậu là người thứ hai nói thế rồi đấy. Mà tớ lạ ở chỗ nào!?"

"Không biết nữa.", Irene lắc đầu.

Vừa lúc đó thì giọng GD lại oang oang lên từ trong quầy pha chế hối Jisoo bê nước uống ra cho khách. Jisoo lại chạy đi còn GD thì trở ra quầy.

"GD này, anh có thấy hôm nay Jisoo hơi khác không!?", Irene nói mắt vẫn dõi theo Jisoo.

"Khác cái gì!? Chắc là mới ốm dậy nên chưa khoẻ hẳn đó mà."

"Nhìn mặt Jisoo vậy mà anh bảo chưa khoẻ hẳn à!? Jisoo mà chưa khoẻ hẳn thì Jennie làm gì đưa cậu ấy tới đây cho anh hành hạ."

"Ai hành hạ em ấy hồi nào!? Đó là công việc của Jisoo chứ bộ. Mà con gái các cô sao mà phiền phức quá thể... nhìn Jisoo có cái gì khác đâu mà cứ bảo là khác.".

GD hất mặt về phía Jisoo rồi tự nhiên khựng lại.

"Ê mà đúng là có khác...", anh chống cằm suy tư.

"Hả hả!? Chỗ nào!?", Irene sốt sắng.

"Tóc. Tóc cô ấy dài hơn lúc trước."

Irene lại nhìn kĩ Jisoo một lần nữa.

"Ừ... đúng. Vậy mà hổm rày mình không để ý..."

"Để ý cái gì!?", Jisoo đi tới gần và nghe được lời của cô bạn mình.

Irene nhún vai, "Có gì đâu!", cô nói rồi kéo một cái ghế qua cho Jisoo.

"À, Irene...!", Jisoo gãi đầu.

"Cho tớ nhờ một chuyện được không!?"

"Ừm. Gì thế!?"

"À thì...", Jisoo hơi ngập ngừng, "Sinh nhật Jennie ấy mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip