Chap 33

"Jennie nè! Sinh nhật vui không!?"

"Em vui lắm! Cảm ơn Soo!", nàng cười tươi nói.

"Đâu phải chỉ có mình Soo... Còn mọi người nữa mà!"

"Nhưng em muốn cảm ơn Soo trước tiên. Bởi vì...", Jennie ngập ngừng.

"Vì sao!?", cô ngồi thẳng dậy để nhìn nàng.

Jennie quay mặt đi, né tránh ánh mắt của cô.

"Này! Vì sao hả!?", Jisoo tò mò.

"Không nói đâu."

"Nini à, Nini ơi."

Jisoo kéo Jennie quay về phía mình.

"Đã nói thì phải nói hết chứ! Chơi mà bỏ dở giữa chừng à!?"

Jennie lắc đầu lia lịa.

"Không thích thì không nói!"

"Giờ không nói phải không!?", Jisoo kênh.

"Ừm.", Jennie không nhượng bộ cũng hất mặt lên.

"Không nói thì Soo cho biết tay."

Vừa nói hết câu là Jisoo nhào vô cù lét Jennie ngay lập tức làm nàng không kịp trở tay. Nàng cười muốn đau cả bụng nhưng Jisoo nhất quyết không buông tha. Chịu hết nổi, Jennie cố gắng dùng toàn bộ sức lực của mình để vùng chạy. Jisoo cũng đâu có vừa, cô đứng dậy đuổi theo Jennie liền và rất nhanh nàng đã nằm gọn trong vòng tay cô. Jisoo ôm chặt cả người Jennie từ phía sau trong khi nàng ráng hất cô ra cho bằng được.

"Bỏ em ra! Em không giỡn với Soo nữa!"

Jisoo nới lỏng vòng tay của mình ra để Jennie có thể rút hai tay lên. Nhưng Jennie chưa kịp quay lại thì cô đã ôm eo nàng lần nữa rồi.

"Nè!", Jennie cảm thấy hơi lúng túng.

"Cho Soo ôm tí."

"Ngồi xuống đi, ôm em mà đứng như vậy sẽ mỏi lắm đó."

. . .

"Lúc trước Nini có hay ra đây không!?", Jisoo tựa lên vai Jennie, áp sát mặt mình vào tóc nàng.

"Không thường lắm... Thỉnh thoảng Jong in mới đưa em đi. Còn Soo!?"

"Chỗ của Soo không có sông nhưng lúc trước bố cũng hay dắt Soo đến mấy nơi có sông lắm. Bố Soo thích sông...", Jisoo dừng lại một chút rồi nói tiếp.

"Bố Mẹ Soo ly thân... vì ông Bố của Soo chẳng bao giờ chịu ở yên một chỗ quá ba tháng. Hồi nhỏ Soo lúc nào cũng đeo theo ông ấy, đi khắp nơi, riết rồi quen luôn. Nhưng mà kể từ năm 16 tuổi thì Soo không theo ông nữa, chỉ ở lại Canada với Mẹ thôi."

Jennie nhìn về phía xa, bầu trời tối được những ánh đèn đường và tòa cao ốc rọi sáng, khung cảnh mọi người nhộn nhịp xung quanh. Nhưng dòng sông thì vẫn thế, bao nhiêu năm rồi vẫn không hề thay đổi, vẫn tĩnh lặng.

"Soo biết chân trời bên kia là nơi nào không!?", nàng quay lại nhìn cô bằng một ánh mắt dịu dàng.

"Đó là nơi gia đình Soo đang sống... Nơi mà em chẳng bao giờ thấy được...", Jennie khẽ cười.

Nụ cười ấy của Jennie làm lòng Jisoo nhói lên. Cô nắm lấy bàn tay nàng mang cho nó chút hơi ấm.

"Gia đình Soo... phải gọi là một đại gia đình mới đúng. Vì Soo có đến ba bà Mẹ và cả một đàn em... bằng cả một đội bóng chày ấy chứ."

"Ba bà Mẹ và 9 đứa em!?", Jennie tròn xoe mắt ngạc nhiên.

"Thêm Soo nữa là tròn số.", cô cười nói.

Jennie ra vẻ không hiểu lắm. Thấy thế Jisoo mới giải thích.

"Thật ra nhà Soo là một cô nhi viện do Mẹ và 2 người cô lập ra. Soo sống ở đó cũng gần 10 năm rồi nên Soo xem 2 cô như Mẹ còn những đứa trẻ đó đâu khác nào em Soo. Đừng tưởng Soo là trẻ mồ côi à, Bố Mẹ Soo còn sống đủ cả đấy."

"Đông anh em như thế, chắc vui lắm nhỉ!?"

"Vui, vui dễ sợ luôn. Mỗi lần tụi nó mà giở trò thì Soo là người lãnh trước tiên."

"Tại sao!?"

"Thì cái tội lớn đầu mà không chịu dạy bảo bọn nó cẩn thận để chúng quậy phá í mà. Em út nhiều khổ lắm, có gì cũng phải nhường tụi nó hết trơn á. Mình thiệt thòi ghê luôn. Hiuhiu.", cô trưng bộ mặt đáng thương ngây thơ vô số tội nhìn nàng.

"Em thì chẳng có ai để mà nhường nữa."

"Có Soo nè.", Jisoo nghiên người tựa vào vai Jennie.

Jennie né sang một bên, "Sao Soo khôn thế!?"

"Hey! Không khôn sao là Soo được." Jisoo cố kéo Jennie lại để dựa vào nàng.

"Không được.", Jennie đưa lưng về phía cô.

Mặc kệ là lưng hay vai, Jisoo ôm Jennie luôn, còn dụi dụi lên người nàng nữa. Jennie nhăn mặt, la lên oai oái.

"Đã bảo là không giỡn với Soo mà!"

Thế là cô thôi dụi đầu vào người nàng và buông nàng ra. Jennie quay lại nhìn Jisoo, cô bĩu môi hai mắt rưng rưng.

"Đáng lẽ người làm nũng phải là em mới đúng chứ."

"Sao là em thì đúng mà Soo thì sai!?"

"Em giao vậy đó."

Jisoo hất mặt lên, "Hứ! Vai của "Young Cho" đâu phải ai muốn dựa là dựa!"

"Chẳng lẽ cả em cũng không được à!?"

Jisoo liếc mắt sang chỗ khác rồi nói lí nhí, "Nini thì được."

Jennie nở một nụ cười rồi bày đặt phủi phủi trên cái vai của Jisoo.

"Này, này!", Jisoo né người. Nhưng nàng rất nhanh đã ngã đầu lên đó khiến cô ngồi im re.

"Người gì mà xương không!? Dựa chẳng êm tí nào!", Jennie trêu.

Jisoo đẩy nàng ra, "Chê thì đừng có dựa nữa."

Nhưng Jennie kéo ngay tay Jisoo lại và tiếp tục dựa lên.

"Em thích mà!"

Jisoo nhìn xuống người con gái đang tựa đầu lên vai mình mà mỉm cười. Cứ thế hai người quay mặt ra ngắm dòng sông. Gió thổi mang theo hơi nước, lành lạnh nhưng chắc chắn trong lòng họ đều mang một tia ấm áp.

Hôm nay sông đẹp ghê. Hay sông đẹp là do tâm trạng người ngắm nó nhỉ!?

Một thời khắc yên tĩnh ngồi bên cạnh Jennie thế này, Jisoo thấy rất quý. Nhưng có những điều muốn nói ra mà sao khó quá!?

. . .

"Nini nè...!", Jisoo lên tiếng sau một thoáng im lặng.

"Nếu như Soo đột nhiên biến mất... Nini có hận Soo không!?"

"Có... Nhưng chắc là em sẽ nhớ Jisoo nhiều hơn."

Jisoo phì cười, "Làm sao mà Soo biến mất được!?"

Jennie gật đầu, "Ừm... Chỉ là không hiện diện bên cạnh em nữa thôi."

Nàng ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp.

"Nếu như Soo có đi đâu hay nếu như Soo có muốn trở về... Jisoo phải nói trước cho Jennie biết nhé!"

Jisoo im lặng, choàng tay qua vai Jennie.

Nửa vòng trái đất, một khoảng cách hình như là quá xa. Nhưng với cái thời buổi khoa học kĩ thuật phát triển như thế này thì khoảng cách đó có là gì. Một tin nhắn, một cú điện thoại là đủ để cả hai biết tình hình của nhau, hay đơn giản hơn là được nghe giọng nói của nhau. Ở bên cạnh đâu phải là cách duy nhất để thể hiện tình cảm, nhưng nếu vắng người kia bên cạnh chắc sẽ nhớ lắm đây. Và ai biết làm sao với nỗi nhớ đó chứ!?

"Nini à, ngày mai Soo sẽ đi!", Jisoo nói thật nhỏ, chỉ đủ cho Jennie nghe thấy để không phải lặp lại lần thứ hai.

"Là cú điện thoại lúc sáng phải không!?"

"Ừm... Mẹ Soo bệnh nặng rồi."

Jisoo không biết phải nói gì thêm vì Jennie đang im lặng. Chắc Jennie đang nghĩ gì đó. Mới mấy ngày hôm trước cô nói sẽ không rời khỏi đây. Vậy mà bây giờ lại phải nói ra những lời đau lòng này.

Jennie biết mình không có quyền giữ cô ở lại nhưng nàng đang chờ đợi một câu nói của Jisoo... một câu thôi. Nàng ngồi thẳng dậy để mặt đối mặt với cô.

"Soo không có gì muốn nói với em sao!?"

Ánh mắt Jisoo lúc này chỉ thu vào mỗi hình ảnh Jennie... Và cô phát hiện đôi mắt ấy của nàng đã đong đầy nước... Tự nhiên có một ý nghĩ lóe lên trong đầu Jisoo. Cô đưa bàn tay vén mấy lọn tóc ra sau tai cho Jennie, sau đó Jisoo luồn mấy ngón tay vào tóc nàng. Một cách chậm rãi, từ từ... gương mặt Jisoo sát mặt Jennie hơn... cho đến khi.

[ ...I love you, baby

And if it's quite alright

I need you, baby

To warm the lonely night

I love you, baby

Trust in me when I say...]

"Sao mà điện thoại đúng lúc vậy trời.", Jisoo lầm bầm.

Là điện thoại của Jennie.

"Alo, tâm sự xong chưa người đẹp!?", Mino hỏi ở đầu dây bên kia.

"Cậu gọi mọi người đi, nếu muốn về rồi thì tập trung chỗ lúc nãy tụi mình tới."

"Ok người đẹp!", Mino gập máy.

"Vừa rồi... Soo định làm gì vậy!?", Jennie hơi ngần ngại hỏi cô.

Jisoo tránh ánh mắt của nàng.

"Nini biết mà..."

"Không biết nên em mới hỏi."

"Có cần phải bắt Soo nói ra không!?", Jisoo hơi giả lơ và vẫn nhìn ngược phía Jennie ngồi.

Jennie kéo tay Jisoo để cô quay sang nhìn mình. Không biết trời xui đất khiến thế nào hay lấy từ đâu ra cả lố can đảm mà nàng lại chồm tới hôn nhẹ lên môi cô. Jisoo sững người.

"Soo muốn làm vậy đúng không!?"

"Jennie biết rồi đấy thôi."

Và lần này đến lượt Jisoo hôn Jennie.

Đây không phải nụ hôn đầu của cả hai, nhưng vì là lần đầu họ trao cho nhau cử chỉ yêu thương này ở nơi đông người nên cô và nàng đều hơi ngượng ngùng.

"Thấy thế nào?", Jennie cười hỏi.

"Thế nào đâu. Bình thường mà."

"Em thấy hơi... kỳ kỳ."

"Kỳ kỳ là sao!?"

"Ừm... em không biết nữa, thấy cảm giác hơi lạ, không như... ở nhà."

"Sao Soo không thấy lạ nhỉ!? Thử lại đi.", cô cười và sấn cái mặt tới gần nàng.

"Không!", Jennie đẩy cô ra.

"Soo ham hố quá!"

Jisoo cười nhẹ, "Vì mai mốt có muốn ham hố cũng không được mà."

"Soo à... chúng ta về thôi.", Jennie đứng dậy, "Mọi người chắc cũng tập hợp đủ rồi đấy."

Jisoo cũng đứng dậy, cô nắm lấy tay Jennie, hai người cùng nhau bước đi, mỗi người đều chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.

Chờ đợi một ai đó có phải là một việc quá khó khăn!? Đôi khi, chờ đợi một ai đó thật hạnh phúc và ấm áp, ấm áp khi trái tim lạnh cóng đầy vết thương, ấm áp trong trái tim bấy lâu nay chỉ đầy sự sợ hãi và cô độc. Và ấm áp, khi người mình chờ đợi chính là người mình luôn yêu thương nhất.

[Bên kia biển cả là bến bờ bạn đang lưu bước

Mặc dù khó mà tránh khỏi cảm giác thất bại khi ta đột nhiên cô đơn

Nhưng tôi hiểu rõ...

Lòng tôi lúc nào cũng ở cạnh bạn,

Và bạn biết đấy, tôi vẫn sẽ chờ bạn trở về...]

———————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip