Chap 34

Jennie mệt mỏi nằm dài trên bàn làm việc của mình với đống hồ sơ, bệnh án ngổn ngang. Cả đêm hôm qua nàng có ngủ được miếng nào đâu. Sau khi đi chơi về, chẳng ai chịu về nhà hết mà kéo đến nhà nàng, quậy thêm một tăng nữa vì lý do tiễn Jisoo. Thế nên sáng nay mới phải bò ra mà dọn dẹp. Jisoo thì sướng rồi, nằm thẳng cẳng ngủ ở nhà nhờ GD tuyên bố đóng cửa BlackPink House trong một ngày. Trong khi đó 6 con người tội nghiệp kia vẫn phải chống mắt lên mà lết tới bệnh viện. Cũng may hôm nay bọn họ không phải đứng mổ ca nào chứ nếu không chắc có án mạng.

Rosé từ ngoài bước đến bên chỗ Jennie. Xem ra nàng là người tỉnh táo nhất trong số họ.

"Jennie...", cô lay bạn mình.

Jennie cố gắng ngồi thẳng dậy.

"Sao vậy Rosé!?"

"Cậu không nhớ là viện trưởng bảo mình đi khám sức khỏe cho mấy đứa trẻ mẫu giáo à!? Tới giờ rồi kìa."

"Ôi trời, tớ quên mất tiêu."

Jennie lật đật đứng lên, thay cái áo blouse bằng áo khoác của mình. Rất nhanh cả hai đã hoàn tất chuẩn bị.

"Chúng ta đến đâu vậy Rosé", Jennie quay lại hỏi.

"Ngay cả đến đâu mà cậu cũng không nhớ nữa!? Trường mẫu giáo Seoul đấy."

Jennie vỗ vào trán mình.

"Ừ nhỉ. Dạo này đầu óc tớ cứ để ở đâu ấy. Cậu mà không nhắc là tớ bị viện trưởng sạc cho một trận rồi."

"Cậu bận nghĩ đến Jisoo mà...", Rosé cười chọc nàng.

"Gì hả!?"

"Có gì đâu, tớ nói tùm bậy tùm bạ trúng tùm lum tùm la thôi."

Jennie liếc nhìn Rosé.

"Tự nhiên sao thấy lạnh người vậy ta. Thôi chúng ta đi nhanh lên Jennie."

———————————————————————

[ ...I love you, baby

And if it's quite alright

I need you, baby...]

Tiếng chuông điện thoại reo liên tục làm Jisoo phải ngóc đầu dậy mà nghe.

"Alo.", cô nói bằng cái giọng buồn ngủ.

"Nè Kim Jisoo, cậu hẹn tớ mấy giờ mà bây giờ còn ngủ HẢ?", tiếng Irene hét lên trong điện thoại.

"Thôi chết, tớ quên mất. Đợi chút tớ xuống liền."

Jisoo dẹp cái điện thoại qua một bên, mới đó mà đã gần 10h rồi. Cô nhớ lúc Jennie đi làm thì mình vẫn còn thức, nằm trên giường nghĩ lung tung rồi ngủ lúc nào không hay. Giờ thì cô phải nhanh chóng chuẩn bị để xuống dưới nhà vì đã để Irene đợi mình nãy giờ rồi.

"Đúng là người đẹp thì đứng đợi cũng đẹp nha!", Jisoo lên tiếng để Irene biết sự có mặt của mình.

"Còn nói nữa, sớm biết cậu là con sâu ngủ thì tớ cho cậu đi một mình rồi."

Irene đang nhìn cô với ánh mắt không thể "trìu mến" hơn.

"Rồi giờ đi đâu đây cô hai bán khoai."

"Cậu chở tớ đi siêu thị nhé! Tớ mua ít đồ." Jisoo cười nói.

Và cả hai cùng nhau lên xe.

"Tối nay mấy giờ cậu bay!?"

"11 giờ.", Jisoo nói và hướng ánh mắt nhìn ra cửa sổ.

"Cũng may, giờ đó có thể ra tiễn."

"Ai thèm cậu tiễn mà ra."

"Trời ơi cái tên này, đi xuống xe mau lên."

"Ngu sao xuống, cậu bị tớ lừa rồi.", Jisoo quay qua trêu Irene. Cô đang cố để bản thân không nghĩ đến những gì sắp diễn ra.

Irene cho xe chạy vào một trung tâm thương mại. Cả hai dạo một vòng quầy bánh kẹo và thức ăn, xe đẩy của cô rất nhanh được làm đầy. Đa số đều là thức ăn đã chế biến sẵn, chỉ cần bỏ vào lò vi sóng là có thể thưởng thức; ngoài ra còn có thêm sữa, kẹo socola, bột cacao và một ít bánh quy hạnh nhân.

"Nè Jisoo, cậu biết không được mang những đồ này lên máy bay mà phải không!?", Irene ngáo ngán nhìn vào đống đồ được thêm vào giỏ hàng.

"Cậu nghĩ tớ là heo sao!? Ăn hết nhiêu đây thứ trên máy bay."

Jisoo biết Jennie rất hay bỏ bữa, nếu không có cô ở bên nàng cũng rất lười nấu ăn, tủ lạnh thì chẳng có gì ngoài bánh quy và mấy chai nước suối. Công việc của nàng rất bận rộn đi sớm về khuya, chỉ cần bỏ mấy món chế biến sẵn vào lò vi sóng rất nhanh đã có một bữa ăn.

Jisoo tay xách nách mang đem đồ ra xe. Điểm đến tiếp theo không đâu xa lạ chính là... bệnh viện YulJe, còn tại sao lại đến đây thì mọi người cũng biết Jisoo tìm ai rồi đó!

———————————————————————

Jisoo dáo dác tìm Jennie nhưng không thấy bóng dáng cô ấy đâu, vừa đúng lúc gặp được Ri On đang đứng trước phòng làm việc của khoa Ngoại.

"Nini đâu rồi bác sĩ Oh!?"

Ri On nói vọng vô trong.

"Mino, Jennie đâu rồi!? Jisoo hỏi, không phải tôi."

Mino nghe xong thì lại truyền lời tới chỗ Lisa .

"Lisa, Jennie đâu rồi!? Jisoo hỏi, không phải tớ."

Lisa không biết hỏi ai nên nói đại với mấy ông bác sĩ còn lại trong phòng, đang chuẩn bị đi ăn trưa.

"Mấy anh mấy chú có biết Jennie đi đâu rồi không!? Jisoo hỏi, không phải tôi."

"Ê ê! Đủ rồi nha! Mấy người bày trò gì vậy hả!?", Jisoo đứng ngoài phát bực với trò đùa của ba người đó.

Irene là người ngoài cuộc nên chỉ biết che miệng cười.

"Tụi em chuẩn bị ra ngoài ăn trưa. Chị đi không!?", Lisa và Mino bước ra ngoài.

"Nini đâu!?", Jisoo tiếp tục hỏi, mặc cho mấy người kia đang tìm cách đánh trống lảng.

"Yên tâm, không ai bắt cóc mất Jennie của chị đâu mà lo.", Mino nhanh miệng nói trước.

"Có đấy Mino, cậu ấy bị mấy đứa nhỏ ở mẫu giáo Seoul bắt cóc rồi.", Lisa thêm vào.

"Là sao!?", Jisoo gãi đầu ra vẻ không hiểu.

"Jennie đi khám sức khỏe cho mấy đứa trẻ với Rosé rồi. Chắc chiều mới về.", Lisa giải thích.

"Em có biết cụ thể là bao giờ mới về không!?", Jisoo tiếp tục hỏi.

"Có thể là 2, 3 giờ chiều hoặc trễ hơn, phụ thuộc vào sự hợp tác của các thiên thần nhỏ." Lisa trả lời.

Thấy Jisoo có vẻ suy tư, Mino tiến ra trước đẩy quàng vai cô.

"Thôi! Đi kiếm gì ăn nào."

———————————————————————

Đi ăn cùng với mọi người xong, Irene đưa Jisoo về còn mấy người kia thì vào bệnh viện lại. Và thật không ngờ là Jennie với Rosé đã về đó từ nãy giờ.

"Ủa!? Về sớm vậy à!?", Ri On lên tiếng hỏi trước.

Rosé gật đầu, "Ừa, xong việc thì về thôi. Khám bệnh cho mấy đứa nhóc mệt thiệt đó!"

"Hèn gì cậu ấy nhìn phờ phạc thế kia.", Mino tặc lưỡi nhìn Jennie.

"Tại thiếu ngủ đó mà!", Rosé nói hộ.

"Trước đây cậu ấy làm việc liên tục cả hai ba ngày trời mà còn chưa biết tới hai chữ "thiếu ngủ" là gì nữa, chẳng lẽ bây giờ lại tệ thế à!?", Lisa tiếp lời.

Jennie lắc đầu, Rosé cũng chịu thua, không hiểu vì sao luôn.

"Hai người ăn gì chưa!?", Mino tỏ vẻ quan tâm. Lâu lâu mới thấy anh nói mấy câu đàng hoàng, không có ý chọc ghẹo người khác.

"Bọn tớ ăn rồi, mọi người vừa đi ăn về đúng không!?"

"Ừa, hồi nãy Jisoo có đến, đi ăn cùng nhưng về trước rồi."

"Jisoo!?", Jennie ngạc nhiên hỏi lại.

"À ha, thấy chưa!?", Lisa búng tay một cái.

"Nghe nhắc tới Jisoo là cặp mắt sáng rỡ liền. Bệnh của Jennie không phải là thiếu ngủ mà là "thiếu Jisoo", hahaha."

"Đúng là một phát hiện vĩ đại của một nữ bác sĩ lâu năm trong nghề.", Mino chêm vô.

"Bệnh này trên thế giới chắc chỉ có duy nhất một người mắc phải quá.", Ri On lên tiếng.

Rosé đưa mắt nhìn Jennie.

"Biết người đó là ai luôn á."

"Biết thì biết. Mắc gì nhìn tớ!?", Jennie khó chịu.

Đúng là bình thường dù có thức liên tục hai ba ngày đi nữa thì Jennie cũng không cảm thấy mệt mỏi như bây giờ. Chỉ có thể giải thích là đây không phải là ngày bình thường. Nàng chỉ tự hỏi tại sao ngày hôm nay lại khác thường thôi. Thiếu Jisoo hả!? Mọi ngày nàng làm việc đâu phải Jisoo lúc nào cũng kè kè một bên đâu. Hôm nay cũng vậy mà. Lúc này Jennie chỉ muốn được ngủ một giấc hoặc kiếm một việc gì đó để làm, nếu không nàng sẽ lại nghĩ lung tung.

Rosé ở lại bên ngoài trong khi mấy người khác về phòng làm việc.

"Tối nay 11 giờ chị ấy lên máy bay rồi hả!?", Lisa kéo ghế ngồi bên cạnh Jennie.

"Jisoo nói cậu biết à!?"

"Ừa, tối nay quậy một tăng nữa cho vui."

"Thôi...", Jennie nhỏ giọng.

Mino đứng sát bên nghe được nên chen vô.

"Tối trước khi chia tay để cho con người ta tâm sự chút đi. Chúng ta làm kỳ đà cả tối hôm qua rồi còn gì."

Jennie lắc đầu, "Không phải vậy. Chỉ là... tớ không biết có nên ra tiễn chị ấy không nữa..."

"HẢ!?", Mino với Lisa cùng đồng thanh. Cả hai nhìn nhau rồi nhìn Jennie.

Lisa tiếp, "Sao vậy!?"

Jennie đang định trả lời thì...

"Jennie!", viện trưởng Hwang tiến đến chỗ nàng.

"Sau giờ làm việc cô có bận gì nữa không!?"

Cả ba người hướng ánh mắt vào viện trưởng Hwang.

"Ơ! Hình như tôi xuất hiện không đúng lúc thì phải."

Mino vội cười xuề xoà, kéo cái ghế tới cho bà viện trưởng.

"Mời viện trưởng ngồi."

"Thôi khỏi. Cảm ơn! Tôi nói một lát rồi đi ngay ấy mà."

"Có chuyện gì vậy ạ!?", Jennie hỏi.

"Tối nay có một cuộc hội nghị, không biết cô có thể đi dự được không!?"

"Hả!? Hết bữa họp rồi hay sao mà lựa ngay bữa nay vậy trời.", Lisa lên tiếng.

"Bữa nay thì sao!?", bà viện trưởng quắc mắt nhìn Lisa.

Mino vội nói đỡ, "Tối nay Jisoo lên máy bay về Canada rồi. Vậy nên..."

Bà viện trưởng nhìn Jennie với ánh mắt ái ngại vì đề nghị vừa rồi chắc chắn sẽ làm nàng khó xử. Nhưng đây là vì bà nghĩ cho Jennie, hội nghị lần này rất quan trọng cho sự nghiệp của nàng, chưa kể lần này Jennie là được đích danh Giáo Sư Gan Mật Tụy top 10 Hàn Quốc mời.

"Em đi thay cô ấy được không viện trưởng!?", Lisa đề nghị.

"Người ta chỉ đích danh Jennie chứ không có nói tới cô."

"Không sao, tớ đi được mà. Dù gì công việc cũng rất quan trọng.", Jennie cắt lời, "Viện trưởng cho em hỏi tầm mấy giờ hội nghị sẽ kết thúc vậy ạ!?"

"Ừ, vậy được rồi, hội nghị dự kiến kéo dài 3 tiếng, 6 giờ sẽ bắt đầu ở Đại học Seoul. Nhớ đến đúng giờ nhé!", viện trưởng Hwang nói xong liền chào mọi người rồi bước ra nhưng chợt nhớ bản thân còn quên gì đó, bà quay lại nói nhanh.

"Hôm nay cô được đặt cách tan ca sớm. Về chuẩn bị cho tốt. À... gửi lời tạm biệt tới Jisoo giúp tôi!", bà nói rồi rời khỏi phòng.

Lại một lần nữa, Lisa và Mino không hiểu được Jennie rốt cuộc đang nghĩ gì. Ngày bình thường thì mấy vụ này có bao giờ gặp đâu... vậy mà đến lúc quan trọng thì lại ập tới.

"Cậu không muốn dành chút thời gian cho chị Jisoo à!?", Lisa lại hỏi một lần nữa.

Jennie im lặng nhìn Lisa một lúc lâu rồi cuối cùng nàng cũng lên tiếng.

"Hội nghị sẽ kết thúc trước giờ bay của chị ấy, tớ vẫn... có thể đến mà."

"Jennie à, đây đâu phải lần đầu cậu đi dự hội nghị, dự kiến, là thời gian dự kiến đó. Thực tế thế nào cậu cũng trải qua rồi mà.", Lisa nói có phần hơi lớn tiếng.

"Hôm nay là ngày cuối cùng chị ấy ở Seoul đó Jennie à. Giờ nói chuyện với viện trưởng còn kịp đó!", Mino cũng không giữ được bình tĩnh.

Ngày cuối cùng, Jennie không muốn nghĩ đây là ngày cuối cùng của nàng và Jisoo. Đâu phải nàng không hiểu chứ, nàng hiểu rất rõ... rõ đến nổi không thể nào chấp nhận được nó. Jennie muốn gặp Jisoo, thật sự đó là điều duy nhất nàng muốn làm trong lúc này, nhưng nếu gặp thì sao chứ. Một chút khoảnh khắc đó chỉ làm cho nàng thêm nhớ Jisoo thôi. Vả lại, Jennie rất sợ sẽ không kiềm chế nổi bản thân mình mà khóc lóc rồi níu kéo cô ở lại. Mà Jennie biết mình không thể nào ích kỷ như thế.

"Thật không hiểu nổi cậu đang nghĩ gì nữa."

Jennie cũng không biết phải đáp lại như thế nào. Thôi thì... muốn hiểu sao cũng được.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip