Chap 37

Mặt trời vẫn mọc rồi vẫn lặn. Mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi, xe cộ vẫn đi lại trên đường. Người người vẫn cười nói. Con người vẫn phải ăn, vẫn phải ngủ, vẫn phải làm việc. Những thứ đó vốn chẳng hề thay đổi một chút nào...

Nhưng thế giới của Jennie đã đổi thay một lần nữa.

Mỗi sáng thức dậy, không có Jisoo, cô vẫn phải đi làm.

Mỗi buổi chiều về, không có Jisoo, cô vẫn phải nấu ăn.

Mỗi khi đêm đến, không có Jisoo, cô vẫn phải đi ngủ.

Cứ thế, ngày nào cũng trôi qua một cách tẻ nhạt.

Nhưng, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn...

———————————————————————

"Bác sĩ Kim!"

Jennie dừng lại khi nghe tiếng gọi. Một người phụ nữ trung niên tay dắt một đứa bé tầm 7 tuổi tiến lại gần cô. Người phụ nữ cúi đầu chào.

"Thật cảm ơn bác sĩ..."

"Có gì đâu ạ. Đó là trách nhiệm của chúng tôi mà. Chị không cần phải vậy đâu.", Jennie lúng túng.

"Nếu hôm đó không có bác sĩ thì tôi đã không thể đứng đây cùng với con tôi rồi.", người phụ nữ mỉm cười xoa đầu đứa con.

"Chuyện phải làm mà."

"Không biết bác sĩ đã tìm lại được điện thoại chưa!?"

Jennie lắc đầu.

"Chưa... nhưng tôi cũng không muốn tìm. Có lẽ tôi sẽ mua một cái mới. Chị không cần bận tâm đâu ạ!"

"Thật ngại quá..."

"Không có gì đâu mà. Thấy chị khỏe là chúng tôi vui mừng rồi. Hôm nay chị xuất viện phải không!?"

"Vâng! Nên tôi muốn tới chào bác sĩ một tiếng."

"Chị nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé!"

"Cảm ơn bác sĩ."

Người phụ nữ gật đầu chào lần nữa rồi dắt đứa con đi khỏi. Đứa bé đột nhiên quay đầu vẫy tay chào Jennie. Cô cũng mỉm cười đáp lại và nhìn theo 2 mẹ con bằng một ánh mắt thoáng buồn...

"Vì giúp người phụ nữ đó mà tối hôm ấy cậu đến sân bay trễ đúng không!?", Rosé đứng ngoài vô tình nghe hết mọi chuyện, đợi họ đi mới lên tiếng hỏi.

Jennie đưa mắt nhìn sang cô bạn mình, gật đầu.

"Công nhận Park Chaeyoung của mình thông minh quá đấy! Mới nghe như vậy mà đã đoán ra được rồi."

"Tiểu thư Kim đây quá khen. Tớ vô tình nghe bà ấy kể mấy hôm trước thôi. Nhưng điện thoại làm sao mà mất!?"

"Chẳng nhớ nữa, hình như đưa cho ai đó nhờ gọi xe cấp cứu dùm... rồi chẳng biết là ai để lấy lại nữa. Lúc đó gấp quá nên đi luôn."

"Hèn chi gọi hoài không được."

Jennie nhoẻn miệng cười rồi đút hai tay vào túi áo blouse bước đi. Rosé bước theo sau.

"Không hối hận chứ!?"

"Sao lại phải hối hận!?"

"Vì... cậu không được gặp Jisoo trước lúc chị ấy đi."

"Nếu lúc đó tớ bỏ mặc hai mẹ con họ thì tớ sẽ hối hận nhiều hơn... Cứ xem như đó là số phận đi."

"Cô Kim Jennie bạn tôi mà cũng tin vào số phận á!?"

Jennie phì cười quay qua nhìn Rosé.

"Nếu không phải là số phận đã sắp đặt thì tớ và Jisoo chẳng thể nào gặp được nhau...Vì vậy, nếu như bọn tớ được định sẵn ở bên cạnh nhau thì chắc chắn sẽ có lúc cả hai gặp lại..."

Cắm một cây kim xuống đất rồi rải một nắm thóc lên trời, khả năng có một hạt thóc chạm vào đầu cây kim ấy chính là khả năng cả hai có thể gặp nhau.

Vậy mà trong cái xác suất vô cùng ít ỏi đó Jennie vẫn gặp được Jisoo. Chẳng phải đó là sự kỳ diệu của số phận sao!?

———————————————————————

Mùa đông qua đi. Mùa xuân lại đến. Mùa xuân mang đến cho cảnh vật nơi đây thêm một sức sống mới. Cây phong nằm sau vườn, lúc Jisoo đi lá của nó vẫn còn thưa thớt, vậy mà bây giờ đã nhuộm đỏ cả một vùng. Trên bãi cỏ xanh mướt ngoài kia, bọn trẻ vẫn vô tư cười đùa dưới cái không khí ấm áp. Chú chó nhỏ nằm cuộn mình dưới bóng mát của một lùm cây, chìm vào giấc ngủ ngon lành... Nhưng tất cả đều không thể thu hút được sự chú ý của Jisoo. Kể từ lúc về đây đến giờ, ngoại trừ những khi đi ra ngoài, Jisoo lúc nào cũng nhốt mình trong phòng, hí hoáy những bức tranh.

Bình thường, người con gái trước khi lên xe hoa lúc nào cũng phải lo lắng chuẩn bị đủ thứ. Nhưng Jisoo lại không nằm trong những trường hợp đó. Chuyện đám cưới đã có người khác lo, Jisoo chỉ cần đợi đến ngày mặc áo cưới và vào nhà thờ thôi. Phần lớn là vì Jisoo chẳng có chút hứng thú gì với cái đám cưới này... cô chấp nhận, chẳng qua cũng chỉ vì những nụ cười ngoài kia.

Sau khi Jisoo về được một ngày, sức khỏe của bà Eun đã khá hơn. Thật ra bà đâu có bệnh gì hiểm nghèo đâu, chỉ là một chút mánh khóe để bắt cô về. Rồi sau đó lại ép Jisoo vào một cái tình thế khó xử.

Flashback:

"Tại sao con lại phải ăn mặc như thế này!?", Jisoo nhăn mặt nhìn chính mình trong gương. Cô đang diện lên người một bộ váy áo sang trọng và trang điểm như một tiểu thư đài cát. Đương nhiên không phải cô tình nguyện mà là bị ép buộc.

"Đi gặp vị hôn phu tương lai, không mặc vậy thì mặc thế nào!?", một người cô của Jisoo vừa nói vừa mỉm cười, có vẻ rất hạnh phúc, giống như một người Mẹ hạnh phúc trước chuyện tình duyên tốt đẹp của con gái vậy.

Nhưng trái với nét mặt hoan hỉ của bà, Jisoo nhíu mày.

"Cô nói vị hôn phu của con là ý gì!? Con có vị hôn phu từ bao giờ!?"

Người phụ nữ ấy chỉ biết im lặng nhìn Jisoo, Jisoo quay sang một người cô nữa của mình đang cố gắng cột mấy cái nơ lên mái tóc của cô. Phản ứng của bà cũng chẳng khác gì bà cô lúc nãy. Jisoo bực mình giật cái kẹp tóc xuống.

"Đừng nói với con là mọi người đã tự ý hứa hôn cho con nhé.", cô nói bằng giọng bực tức.

"Đúng vậy.", bà Eun lúc này mới lên tiếng.

"Mẹ à, đâu phải Mẹ không biết tính con. Thời buổi này mà Mẹ còn muốn áp đặt con cái theo ý mình nữa hay sao!?"

"Nghe cô nói, "Young Cho" à. Anh ta là con nhà giàu có, đàng hoàng, lịch sự và cũng rất lễ phép nữa. Người như vậy nhất định sẽ là một người chồng lý tưởng. Nếu con chịu lấy anh ta thì con không phải lo lắng gì tới cuộc sống sau này nữa..."

Jisoo thở dài một cách bực bội.

"Cô nói tốt cho anh ta nhiều như vậy sao cô không lấy anh ta đi."

"Này "Eun Young Cho", con ăn nói thế mà nghe được hả!?", bà Eun tức giận quát lên rồi ho sặc sụa. Hai người cô của Jisoo vội vàng đến giúp đỡ bà. Còn Jisoo cứ đứng tại đó.

Cảm giác của Jisoo lúc này không biết phải diễn tả như thế nào, tức giận nhưng nhìn Mẹ mình như thế thì cô cũng không nói thêm gì nữa. Lột cái bộ váy đáng ghét trên người mình ra để thay bằng bộ đồ thường ngày của mình. Xong, cô không thèm nói tiếng nào nữa mà mở cửa bước ra ngoài. Vừa tới phòng khách, chuẩn bị đi ra thì gặp ngay cái bản mặt hớn hở của Heechul. Thế là ngay lập tức Jisoo có người để trút giận.

"Cười cái gì?", Jisoo nói qua kẽ răng và chỉ nhìn Heechul bằng nửa con mắt.

Heechul trố mắt không hiểu sự tình gì.

"Ơ, vụ gì nữa đây!?"

"Chị hai ngươi hỏi trước."

"Vô duyên. Người ta cười kệ người ta chứ. Liên quan gì tới "Young Cho"."

"Chị đang không vui, mày không được cười. Biết chưa?"

"Vô duyên tập hai luôn.", Heechul lắc đầu rồi toan quay lưng đi nhưng lại bị cô túm lại ngay lập tức.

Jisoo quăng cho cậu ta một cái nhìn đầy sát khí.

"Chị mày đang bực mình nhá, đừng có mà chọc ghẹo."

"Hì hì.", Heechul xuống nước.

"Để em giải thích đã. Vô là vô cùng còn duyên là duyên dáng. Vì vậy vô duyên có nghĩa là VÔ cùng DUYÊN dáng đó mà.", cậu nhóc cười nói.

"Liệu hồn.", Jisoo đe doạ.

Heechul cười trừ.

"Thế chị hai em đang bực mình chuyện gì đây!?"

Vừa nghe xong câu hỏi của Heechul, Jisoo đã quay ngoắt sang nhìn cậu ta với một ánh mắt đe doạ.

"À phải rồi. Nhóc con lúc nào cũng kè kè bên Mẹ, chắc không thể không biết chuyện này..."

"Chuyện...gì!?", Heechul cảm thấy hơi rùng mình.

"Mẹ bắt đầu có ý tưởng hứa gả chị cho người khác từ bao giờ!?"

"Làm... làm sao... em biết được!?"

"Thật không?", cô nhìn thẳng vào mắt Heechul dò xét.

Cậu cố gượng một nụ cười, quay mặt đi chỗ khác.

"Được lắm. Mấy người được lắm. Đã thế thì "Young Cho" này bỏ đi biền biệt luôn cho biết", nói xong cô đi thẳng một hơi vô trong.

Hơi bất ngờ trước hành động của Jisoo nhưng rồi Heechul cũng giật mình chạy theo.

"Khoan đã, "Young Cho" à. Nghe nè."

"Cái gì?", cô dừng lại.

"Mọi người làm vậy là có lý do..."

Cậu nhóc ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp.

"Theo em."

Heechul bước tới kéo tay Jisoo vào một căn phòng, là căn phòng lưu trữ hồ sơ sổ sách của cô nhi viện. Cậu tiến tới chỗ bàn làm việc, mở khóa hộc tủ rồi lấy từ trong đó ra một xấp giấy tờ, đưa cho Jisoo. Cô có phần thắc mắc, không hiểu việc làm của Heechul là có ý nghĩa gì nhưng cô càng ngạc nhiên hơn khi Heechul có thể mở được cái hộc tủ bàn làm việc của Mẹ, một điều mà trước đây Jisoo chưa bao giờ làm được. Tiếc là cô chẳng có quá nhiều thời gian để mà nghĩ tới nó nữa vì tất cả sự chú ý của cô lúc này đang dồn vào mớ giấy tờ trên tay...

"Cái này...", Jisoo bàng hoàng nhìn Heechul.

Cô đang cầm một đống hóa đơn với tùm lum các khoản nợ chưa được thanh toán và hơn một nửa trong số đó đã gần hết hạn.

Heechul không nói gì mà chỉ bước tới chỗ Jisoo, lấy lại đống giấy tờ từ tay cô rồi lục ra một vài tờ trong số đó đưa lại cho cô.

"Xem cái này đi."

Jisoo lại nhìn Heechul bằng ánh mắt khó hiểu và rồi cô lại ngạc nhiên trước những gì mình đọc được.

"Ông chủ muốn lấy lại mảnh đất này để xây nhà nghỉ... nhưng ông ấy hứa sẽ thanh toán hết số nợ của cô nhi viện và cho phép chúng ta được ở lại đây nếu như...", cậu ngập ngừng

"...chị chịu làm dâu nhà ông ta."

Jisoo thật sự không biết phải phản ứng thế nào, cô đứng đó mắt dán chặt vào những tờ giấy kia.

"Bác gái cũng không còn cách nào khác đâu, bất đắc dĩ mới vậy thôi."

Jisoo vẫn cứ chôn chân tại đó, không đáp lại một lời.

"Em biết chuyện này sẽ làm "Young Cho" khó xử nhưng em vẫn phải cho chị biết. Sau đó thì tùy chị, muốn quyết định thế nào cũng được. Dù gì em cũng không muốn thấy chị miễn cưỡng lấy người chị không yêu."

Sau một hồi im lặng, Jisoo đưa trả Heechul xấp giấy tờ.

"Biết mấy giờ anh ta đến không!?"

"Hả!?", cậu tỏ ra bất ngờ trước câu hỏi của Jisoo.

"À... khoảng 7 giờ tối."

Jisoo nhìn lên cái đồng hồ treo trên tường trong phòng, đã gần 6 giờ 30, cô thở hắt sau đó thì quay lưng bước ra.

"Cứ coi như đi gặp mặt vậy..."

End Flashback

———————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip