Sân bay những ngày cuối năm thật đông đúc và nhộn nhịp. Lần này mọi người lại có mặt ở đây một lần nữa và cũng để tiễn một người bạn. Ri On đã kết thúc chuyến công tác và chuẩn bị trở về Anh quốc. Không giống như lần trước, lần này Jennie đã cùng mọi người ra sân bay.
"Ăn Tết vui vẻ nhé mọi người.", Ri On vẫn cười tươi rói trước khi lên máy bay.
"Bao giờ có ý định đến Anh quốc chơi thì cứ gọi một cuộc, tôi sẽ làm hướng dẫn viên miễn phí cho."
"Cậu mà có lấy phí thì tụi tui cũng không trả.", Mino lên tiếng.
"Khi nào bọn này được nghỉ phép sẽ đến đó chơi, lúc đó nhớ bao trọn gói à.", Rosé cười nói.
"Bảo trọng nhé!", Jennie nói.
Ri On nhìn cô, mỉm cười.
"Em sẽ nhớ anh chứ!?"
"Nè nè, cậu còn phải xếp hàng cái đã...", Lisa lên tiếng chọc, "Jennie bận nhớ Jisoo rồi."
"Nhưng ít ra thì... nhớ Jisoo xong rồi nhớ anh cũng được.", Ri On cười rồi lại nhìn cô.
"Anh sẽ nhớ em! Hạnh phúc nhé Jennie."
Jennie mỉm cười gật đầu.
Sau đó là những câu bông đùa tùm lum, đúng với phong cách của cả hội.
Rồi cũng đến lúc tạm biệt Ri On.
———————————————————————
Những ngày đầu tháng hai là những ngày giáp Tết và cận kề Valentine, không khí của BlackPink House tự nhiên nhộn nhịp hẳn. Mấy hôm nay GD đã tuyển thêm nhân viên mới chứ nếu không chắc anh và Irên cũng sẽ điên cái đầu lên mất.
Giờ GD mới phát hiện ra, Jisoo quả đúng là một nhân viên giỏi, bất cứ việc gì trong quán đều không thể làm khó được cô. Thỉnh thoảng anh lại ngồi rên rỉ với Irene ước gì Jisoo trở lại đây.
Ngày cuối cùng của năm...
Sáng hôm nay GD vừa nhận được một tấm bưu thiếp từ Canada, một tấm thiệp chúc Tết của Jisoo. Cứ tưởng đã mất liên lạc với cô rồi nhưng không ngờ Jisoo lại nói rất rõ tình hình của mình, cả nơi ở và một số chuyện linh tinh khác. Nhưng điều làm GD và Irene bất ngờ nhất chính là Jisoo nói... mình sắp kết hôn. Cả hai đang băn khoăn không biết Jennie đã hay tin chưa.
Tối nay BlackPink House đóng cửa sớm vì mọi người đều về nhà để chuẩn bị cho lễ Seollal*. Đang dọn dẹp chuẩn bị về thì Jennie bước vào.
"Hôm nay mọi người đóng cửa sớm à!?", cô bước vào thì thấy mọi người loay hoay dọn rửa nên lên tiếng hỏi.
"Ngày mai là lễ Seollal mà nên hôm nay nghỉ sớm một bữa.", GD dừng tay lại một lát. "Hôm nay em được nghỉ sớm hả!?"
"Không. Lát tối tôi phải đi trực nữa."
GD lấy cho Jennie một cái ghế rồi tiếp tục công việc của mình.
"Muốn uống gì không Jennie!?", Irene đem đến cho cô một tách trà nóng.
Jennie nhận lấy rồi gật đầu cảm ơn.
"Cho tôi một Iced Coffee Latte nhé!"
"Có ngay. Jennie là vị khách cuối cùng của năm nay đó nhé!", Irene cười rồi vào trong quầy làm nước.
"Không phải anh mới tuyển thêm nhân viên à!? Sao chỉ có hai người dọn dẹp thế này.", Jennie nhìn xung quanh hỏi.
GD vừa lau lại mấy cái bàn vừa trả lời.
"Bọn họ xin nghỉ rồi. Chuẩn bị đón năm mới với gia đình mà."
"Còn nhiều việc lắm không!?"
"Không nhiều lắm đâu, em cứ ngồi chơi đi. Cũng sắp xong rồi."
Jennie ngồi im nhìn xung quanh, vẫn không có gì khác lắm so với lần đầu cô và Jisoo vào đây. Ngoại trừ những bức tranh được treo nhiều hơn. Jennie đứng dậy tiến đến một bức tranh gần nhất, bức tranh vẽ một cô gái, à không, trông giống thiên thần hơn vì có đôi cánh phía sau lưng cùng dòng chữ phía dưới, "You are my angel".
"Cái đó của Jisoo vẽ đấy."
GD chợt lên tiếng khi thấy Jennie có vẻ rất chăm chú với bức tranh trước mặt.
"Nếu em thích thì lấy về cũng được."
"Của Jisoo á!?", Jennie ngạc nhiên.
"Ừ, mấy bức trắng đen đều là Jisoo vẽ cả đấy. Không ngờ phải không!?"
Jennie gật đầu, "Trước giờ đều không để ý.", nói xong cô quay về ghế ngồi.
"Em có nghe tin gì của Jisoo không!?", GD vào trong quầy, bắt đầu lôi mớ sổ sách gì đó ra.
"Không. Chẳng có liên lạc gì...", Jennie buồn bã lắc đầu.
GD nhìn cô một lúc rồi lấy trong sổ ra một vật gì đó.
"Anh nhận được một tấm bưu thiếp của Jisoo gửi về, mới nhận được lúc sáng thôi. Chắc nó cũng gửi cho em rồi."
"Tôi không biết nữa, cả ngày nay tôi không về nhà. À mà... Jisoo viết gì trong đó vậy!? Chị ấy sống tốt không!?"
"Chỉ là mấy lời hỏi thăm sến súa thông thường thôi á mà.", GD cười trừ sau đó tập trung vào việc tính toán của mình.
Jennie định hỏi mượn tấm bưu thiếp nhưng đúng lúc đó thì Irene bước ra.
"Iced Coffee Latte của bác sĩ Kim đây. Hôm nay tôi mời! Ly này được làm gấp đôi bình thường đó nha!"
Thấy Jennie sắc mặt có vẻ không tốt, Irene nhìn qua tấm bưu thiếp trên bàn.
"Jennie đọc nó rồi sao!?"
Như bắt được vàng, cô mượn câu hỏi của Irene để xin phép đọc nó luôn.
"Cho tôi đọc qua nó một chút được không!? Vì tôi sợ chị ấy... không gửi cho tôi."
Tình huống này thật khó xử, Irene đưa ánh mắt cầu cứu nhìn GD, nếu Jennie biết tin Jisoo sắp kết hôn thì sẽ thế nào đây.
Thật may làm sao, Seulgi đẩy cửa bước vào.
"Chị đến sớm vậy Seulgi!?", Irene mỉm cười nhìn vị cứu tinh của mình.
"Hôm nay chị nhờ được bác sĩ Seo đổi ca nên tới đón em sớm."
"Em vào trong lấy đồ rồi mình đi nhé!", Irene nói rồi đi vào trong quầy.
Thấy Jennie cũng đang ở đây nên Seulgi lên tiếng chào hỏi.
"Bác sĩ Kim, em được tan ca sớm hả!?"
"À không, lát nữa em phải đi trực. Seollal năm nay chị có về Sokcho không!?"
"Năm nay có chút thay đổi nên chị không về."
"Đón năm mới với Irene à!?"
Seulgi nhìn Irene đang loay hoay trong quầy cười nói.
"Cô ấy sống một mình, bạn bè cũng không nhiều, chị muốn ở bên cô ấy những ngày lễ thế này để cô ấy không cảm thấy tủi thân."
Jennie cười buồn, nếu Jisoo ở đây chắc chị ấy cũng sẽ không để cô một mình thế này đâu nhỉ!?
"Em xong rồi, mình đi thôi."
Nói xong cả hai chào Jennie và GD rồi rời khỏi.
Sau khi họ rời đi, cô một lần nữa bước đến những bức tranh được vẽ bằng bút chì ở phía tường với bút ký là "JJ4Eva".
"GD này... có điều gì làm anh cảm thấy hối tiếc không!?", cô lên tiếng sau một lúc đắm chìm trong suy nghĩ.
"Sao em lại hỏi vậy!?", GD đang tính toán thì ngước nhìn theo nơi phát ra âm thanh.
"Tôi hỏi vu vơ vậy thôi, anh đừng bận tâm."
GD đóng mớ sổ sách lại, tiến về phía Jennie.
"Ai cũng có những điều nuối tiếc, nhưng chúng ta có cái gọi là tuổi trẻ và tuổi trẻ cho ta cơ hội để sửa chữa sai lầm."
Lời nói của GD như giúp cô mở được một phần nút thắt trong lòng. Jennie nhanh chân quay lại bàn cầm túi xách và ly nước.
"Có lẽ tôi về nhà một chút..."
"Anh định mời em đi ăn."
"Cảm ơn nhưng hẹn anh dịp khác vậy."
Jennie toan bước ra khỏi cửa thì GD nói với theo.
"Nếu còn cơ hội để sửa chữa sai lầm thì em nên nắm bắt. Đừng để mình phải hối tiếc cả đời nhé Jennie."
"Cảm ơn anh.", Jennie cười nhẹ rồi rời khỏi quán.
GD mỉm cười nhìn theo bóng lưng cô.
"Chúc em hạnh phúc với quyết định của mình, Jennie. Điều nuối tiếc của anh là đã không can đảm theo đuổi em ngay từ đầu."
———————————————————————
Jennie lái xe vào chung cư, không khí lễ Seollal nhộn nhịp tràn ngập xung quanh, nhà nhà người người tất bật để đón một trong ba ngày lễ lớn nhất ở Hàn Quốc, tiếng cười nói nô đùa của đám trẻ con, các chị các cô thì chuẩn bị Hanbok để mặc đón đêm giao thừa... một sự đối lập với căn hộ của của Jennie.
Không khi nào trở về nhà mà Jennie không nhớ Jisoo, mấy hôm nay căn hộ trở nên buồn tẻ hẳn. Cô vẫn để yên mọi thứ bên trong, tất cả những hình ảnh, vật dụng của Jisoo. Chỉ có một điều duy nhất thay đổi đó là Jisoo chẳng còn ở đây nữa, đã gần hai tuần lễ rồi. Nhưng hơn bao giờ hết, hôm nay cô thật sự rất muốn có Jisoo bên cạnh. Nếu có chị ấy ở đây, căn phòng đã không lạnh lẽo giữa bầu không khí nhộn nhịp như thế này.
Jennie ra chỗ hộp thư xem thử. Đủ thứ mọi giấy tờ. Báo, đã mấy ngày nay rồi cô không muốn động tới. Thư quảng cáo, cô càng không muốn ngó tới. Thiệp mời dự tiệc, cô cũng chẳng có hứng thú... Duy chỉ có một tấm thiệp, người gửi là "Eun Young Cho", chỉ có nó là thu hút được sự quan tâm của Jennie. Khác với tấm thiệp khi nãy GD đưa cho cô, tấm thiệp này được làm bằng tay rất tỉ mỉ. Bên ngoài được ép một chiếc lá phong màu đỏ, mặt bên trong là hình vẽ một cô gái với nụ cười rất dễ thương đang mặc bộ Hanbok.
[ Happy Seollal, my Nini! ]
Chỉ vỏn vẹn một dòng chữ như thế...
.
.
.
"Soo à, em nghĩ bản thân cần phải làm rõ một chuyện. Không thể để mỗi ngày cứ mãi trôi đi trong hối tiếc... Mặc kệ kết quả ra sao, em cũng sẽ dũng cảm chấp nhận."
———————————————————————
*Seollal (설날) hay còn gọi là Tết Nguyên Đán của người Hàn Quốc. Đây là 1 trong 3 dịp lễ lớn của xứ sở kim chi, bên cạnh Tết Trung thu (추석) và Tết Đoan ngọ (단오).
Người Hàn Quốc đón tết cổ truyền vào ngày 1/1 Âm lịch. Kỳ nghỉ của họ chỉ kéo dài 3 ngày, khác với khoảng 7 - 14 ngày ở Việt Nam. Đây được xem là một trong những ngày lễ quan trọng nhất tại Hàn Quốc.
Nguồn tham khảo: https://www.zila.com.vn/seollal-tet-han-quoc.html
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip