Chap 40

"Sao ngồi một mình buồn vậy, "Young Cho"!?", Heechul bước tới chỗ Jisoo trong khi bọn trẻ tiếp tục cuộc chơi.

Nãy giờ Jisoo cũng đùa giỡn với tụi nó đến phát mệt luôn rồi nên cô chỉ muốn ngồi nghỉ một chút. Nhưng Heechul lúc nào cũng chứng tỏ mình là một thằng em... nhiều chuyện.

"Mệt thì ngồi nghỉ một chút bộ không được hả!?"

"Vậy sao em cứ cảm thấy giống như chị đang có tâm sự...", cậu ngồi xuống sát bên cô.

"Ngày nào chị hai nhóc chả vậy."

"Ừ nhỉ.", Heechul gật gù.

"Tính ra thì... hôm nay đã là ngày nghỉ thứ ba của lễ Seollal rồi."

"Thì sao!? Mình đâu có ăn Tết truyền thống giống bên đó đâu.", Heechul đáp lại câu nói của Jisoo, rồi cậu ta chợt reo lên.

"À ha, chị nhớ người ta chứ gì!?"

Jisoo tự hỏi, cái thằng nhóc nhiều chuyện này sao cứ nói câu nào là trúng câu đó thế không biết... Bị nói trúng rồi thì trả lời làm gì nên cô im lặng luôn.

"Hehe!", Heechul giở giọng cười một cách nham nhở.

"Trúng tim đen rồi chứ gì!?"

Sao mình không giết quách cái thằng nhóc này đi cho rồi. Jisoo nhìn con người đang cười kia bằng một ánh mắt đầy sát khí. Cảm thấy hơi rùng mình, Heechul bèn ngồi im... Nhưng chỉ được một chút, cậu ta lại nói tiếp.

"Chị hai này..."

"Gì!?"

"Bữa giờ em để ý, sợi dây chị đang đeo...", cậu chỉ vào sợi dây chuyền của Jisoo "...không phải cái hồi đó. Chưa kể còn chiếc nhẫn trên tay chị nữa, em nhớ chị không thích đeo nhẫn vì nó vướng víu khi vẽ mà."

"Là của cô ấy.", cô hướng ánh mắt xuống chiếc nhẫn trên tay mình mỉm cười nhớ tới chủ nhân của nó.

["Soo phải luôn đeo nó đấy biết không hả!? Cho dù là ở nhà hay ra ngoài."]

Heechul búng tay một cái rõ kêu.

"Bingo! Biết ngay mà.", cậu nhóc nghiêng đầu nhìn Jisoo tò mò.

"Em hỏi tí nha! Có thật là cô ấy đẹp giống như tranh chị vẽ không!?"

"Hỏi vớ vẩn. Tất nhiên là đẹp hơn nhiều rồi."

"Thế cơ đấy!", Heechul trề môi tỏ ý không tin lắm.

Nhìn cái thái độ khiêu khích của thằng nhóc đó, Jisoo dúi vào tay Heechul cái điện thoại của mình, là cái điện thoại mà Jennie đã mua cho cô hồi còn ở Seoul. Bên trong đều là ảnh chụp Jennie.

"Thế nào!?", Jisoo làm bộ hỏi, mặc dù chỉ cần nhìn cái mặt Heechul là cô đủ biết câu trả lời rồi.

"Đẹp thiệt nha! Nhưng cũng đâu có đến nổi khiến "Young Cho" phải ngày nhớ đêm mong như thế."

"Nếu như cô ấy chỉ có sắc đẹp không thôi thì đúng là vậy. Đối với người lạ thì đôi khi sẽ thấy cô ấy có chút khó gần và lạnh lùng, nhưng trong công việc thì lại là một bác sĩ tận tâm, hết mình và nghĩ cho bệnh nhân. Còn cười rất đẹp nữa...", mắt Jisoo ánh lên nét hạnh phúc, cô say sưa kể về Jennie.

"Chà! Nghe "Young Cho" nói làm em muốn gặp cô ấy ghê. À... mà cô ấy tên là gì!?"

"Kim Jennie. Người đẹp, tên cũng đẹp.", cô cười nói với vẻ mặt đầy tự hào.

"Thường thôi mà.", dứt lời cậu nhận ngay một cái nhìn không mấy trìu mến của Jisoo.

"Ừ thì đẹp.", Heechul cười trừ sau đó lại ngắm nghía mấy tấm ảnh Jennie trong điện thoại.

"Nhìn gì nhìn hoài vậy!? Trả đây.", Jisoo giật cái điện thoại lại.

"Ế! Từ từ chớ. Nhìn xíu cũng không cho nữa. Keo thế."

"Nhìn hoài mất màu hết.", cô nói rồi cất điện thoại vô túi.

"Không cho thì thôi. Em định ra ngoài mua đồ nè. Đi chung không!?"

"Thôi, đi một mình đi. Đây không có hứng."

"Ừa! Vậy em đi nhá! Byeee!"

Jisoo xua tay, "Đi đi cho đẹp trời."

Heechul cười rồi sau đó cậu tản bộ từ từ ra bến xe buýt. Từ chỗ cô nhi viện ra tới thị trấn khoảng 7, 8 cây số nên chỉ cần mất chừng 20 phút là Heechul đến nơi. Cậu định mua một ít sách tham khảo bằng số tiền làm thêm dành dụm được.

Ra khỏi hiệu sách, Heechul vừa tung tăng vừa dúi mũi vào cuốn sách mới mua, nội dung của nó khá là thú vị. Và rồi chính vì cái kiểu vừa đi vừa đọc sách đó mà cậu tông trúng người ta, một người cũng đang lơ ngơ lóng ngóng, không chú ý tới đường xá giống cậu.

"Xin lỗi. Cậu có sao không!?", giọng của người ấy phát ra, là giọng của một cô gái, có vẻ như không phải là người ở đây.

Heechul không mấy để ý vì cậu đang bận lúi cúi tìm cuốn sách bị văng ra.

"Cái này của cậu phải không!?"

"À haaa, đúng rồi. Cảm ơn chị...", Heechul ngẩn người ngay khi vừa ngước mặt lên và bắt gặp gương mặt của cô gái mình vừa đụng trúng.

"Kim...Jennie...!?"

Lần này đến lượt đối phương bất ngờ.

"Sao cậu biết tên tôi!?"

"Ơ! Thật thất lễ quá!", Heechul gãi đầu bối rối.

"Nhưng... nói vậy chẳng lẽ chị đúng là Kim Jennie!?"

"Đó là tên tôi.", cô gái gật đầu, "Cho hỏi làm sao cậu biết được tên tôi!?"

"Oh My God! "Eun Young Cho" chị xem lần này em lập công lớn thế nào này."

Khi nghe đến cái tên "Eun Young Cho", thật không thể diễn tả hết được cái cảm giác của Jennie lúc này. Cô đang rất lo không biết phải tìm Jisoo ở đâu theo cái địa chỉ được ghi trong thiệp. Nhưng thật không ngờ lại gặp ngay được người quen của Jisoo ngay khi mới đặt chân đến thị trấn này. Có phải sợi dây nhân duyên đang giúp cả hai gặp lại nhau không!?

———————————————————————

"YOUNG CHO, EUN YOUNG CHO", Heechul hét lớn và chạy ngay vào bên trong cô nhi viện tìm Jisoo.

Ba người phụ nữ nhìn theo hướng chạy của cậu.

"Thằng nhóc này chán sống rồi hay sao mà giờ này tìm "Young Cho" còn la hét um sùm như vậy nữa nhỉ!?"

Heechul nghĩ Jisoo chắc đang nhốt mình trong phòng nên vội vã đến trước phòng cô để đập cửa.

Jisoo bực mình ra mở vì vừa bị phá giấc ngủ. Đang định sạc cho cậu nhóc một trận nhưng cậu ta đã kéo Jisoo như bay ra khỏi phòng, làm cô chẳng kịp nói tiếng nào. Cả hai chạy ra trước cái sân mà bọn trẻ hay chơi.

Ngoài ấy có một cô gái đang đứng nói chuyện với mấy đứa trẻ.

Jisoo chợt khựng lại và hoàn toàn tỉnh ngủ, cũng quên mất luôn những gì mình định làm. Đến khi ánh mắt của cô ấy hướng về phía Jisoo và mỉm cười thật dịu dàng. Chính là nụ cười ấy, nụ cười mà ngày nào Jisoo cũng nhớ đến.

"Sao sao em lập công lớn phải không!?", Heechul đang vừa cười nói với vẻ mặt khoái chí thì bị Jisoo nhéo một cái rõ đau vào hông. Cậu hét lớn.

"Á ui daaaaa chơi gì "ác nhơn" dị."

"Vậy là không phải mơ.", Jisoo nói nhưng ánh mắt vẫn bị thu hút bởi người đối diện.

Chỉ là Jisoo muốn chắc chắn bản thân không phải vì nhớ Jennie quá mà mơ giữa ban ngày thôi...

"Mơ gì mà mơ, chị còn buồn ngủ hả!?", Heechul hai tay xoa xoa hông nhăn mặt nhìn cô.

Không thể tin nổi, người mà Jisoo ngày nào cũng nghĩ đến đang ở đối diện cô thế này. Thật sự thì Jisoo chỉ muốn chạy thật nhanh đến và ôm cô ấy vào lòng cho đỡ nhớ thôi... nhưng mà không được ở đây có "trẻ vị thành niên."

Thấy Jisoo cứ đứng chôn chân ở đó nhìn mình không có động tĩnh gì, Jennie tiến lại gần.

"Em biết bản thân mình đẹp nhưng Soo cũng đừng chìm đắm vào nhan sắc của em như thế chứ.", Jennie nhìn cô cười nói.

"Nini của Soo cười là đẹp nhất.", cô nhìn nàng nở một nụ cười thật tươi, đây có lẽ là lần đầu tiên bọn nhóc thấy cô cười hạnh phúc như thế kể từ khi quay về nhà.

Jennie nhìn đi chỗ khác một chút rồi quay qua nói với Jisoo.

"Đi ra ngoài với em một chút nhé!"

Dứt lời Jennie lại gần và nắm tay Jisoo kéo đi trước sự ngạc nhiên của những đứa trẻ và cả cô. Cả hai đi dọc theo con đường mòn dẫn ra bên ngoài.

"Có vẻ như Soo rất bất ngờ khi nhìn thấy em nhỉ!?"

Jisoo gật đầu lia lịa. Cô vốn không hề nghĩ là Jennie sẽ đến đây. Thật sự có nằm mơ cô cũng không dám mơ như thế.

Đã lâu rồi, theo cảm giác của Jennie và Jisoo, chứ thật ra chỉ mới có hơn hai tuần lễ, nhưng với cả hai là rất lâu. Rất lâu rồi họ mới lại tay trong tay bước đi như vậy, bước đi dưới tán của những cây phong lá đỏ.

Jisoo đưa tay chụp lấy một chiếc lá đang rơi rồi đưa lên trước mặt Jennie.

"Nini nè...", cô lên tiếng phá vỡ không gian yên bình giữa cả hai.

Jennie nhận lấy chiếc lá từ tay cô.

"Em nghe."

Jisoo ngập ngừng một lúc lấy hết dũng cảm nói tiếp.

"Soo sắp kết hôn rồi."

Chiếc lá trên tay Jennie rơi xuống... có phải nàng đến trễ rồi không!? Jennie nói với âm lượng nhỏ và nhìn Jisoo với ánh mắt đượm buồn.

"Vậy à...!?

"Nini không muốn biết lý do hả!?"

Thêm một chiếc lá nữa rơi xuống và Jennie đưa tay ra hứng nó.

"Không phải vì yêu nhau nên lấy nhau sao!?"

"Nếu vậy thì người Soo lấy phải là người khác mới đúng."

Jennie chuyển ánh mắt mình từ những chiếc lá sang Jisoo.

"Còn có người khác nữa hả!?"

Jisoo mỉm cười nhìn người con gái trước mặt.

"Người này Nini cũng biết đấy, người đó đã cầu hôn Soo ở một nơi rất đẹp, trên một cabin ở đu quay... còn tặng Soo nhẫn nữa."

Jennie cúi mặt, có vẻ như lần này nàng không còn hy vọng gì nữa rồi... Nàng hít một hơi thật sâu rồi nước mặt lên nhìn Jisoo.

"Chúc mừng Soo... phải hạnh phúc nhé!"

Cô nhìn biểu cảm của nàng thì biết ngay bánh bao ngốc của cô lại suy nghĩ đi đâu rồi. Jisoo giả vờ hoàn thành vai diễn.

"Cảm ơn Nini đã chúc phúc."

Jennie chỉ còn biết thở dài. Cả hai dừng chân ngồi bên dưới gốc cây ấy, nhìn từng chiếc lá rơi.

"Sao Nini lại đến đây!?", Jisoo lên tiếng hỏi.

Nàng nhìn cô cười buồn.

"Thăm Soo không được hả!?"

"Thật à!?"

"Thật...", Jennie gật đầu.

"...nhưng chỉ là một trong số đó thôi..."

Cô nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu.

"Em muốn đến đây, gặp Soo để xác định rõ một điều...", Jennie giải thích.

"Điều gì!?", cô gấp gáp cắt ngang lời nàng.

Jennie nhìn Jisoo bằng một ánh mắt dịu dàng. Nàng mỉm cười.

"Em muốn xác định rõ rốt cuộc thì... em yêu Soo nhiều đến mức nào!?"

Jisoo ngây người ra trước những gì bản thân vừa nghe thấy.

Jennie vội vàng nói thêm.

"Soo đừng lo, em không làm ảnh hưởng gì đến Soo đâu."

"Nini à... em nghĩ Soo nên lấy người Soo yêu hay lấy một người mình không có tình cảm vì trách nhiệm!?"

"Hãy lấy người Soo yêu và cũng yêu Soo... như vậy Soo mới có được hạnh phúc."

Jisoo ngồi suy nghĩ một hồi lâu đến khi tiếng nói của Jennie cất lên kéo cô trở về thực tại.

"Về thôi.", nàng đứng lên phủi bụi trên quần áo.

Jennie quay lưng về phía cô toan bước đi,

"NINI."

Nàng theo quán tính quay lại thì thấy Jisoo đang quỳ một chân trên tay cầm chiếc lá phong nhìn về phía mình.

"Lấy Soo nhé!"

Jennie bất ngờ không nói nên lời, nàng rơi nước mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc.

"Không được từ chối đâu nhé! Em từng cầu hôn người ta trên đu quay ở Everland rồi đó!"

"Có ai lại cầu hôn bằng lá phong như Soo không hả!?", Jennie gật đầu đồng ý rồi tiến đến đỡ cô đứng lên.

"Như vậy mới khác người chứ!", Jisoo đưa tay lau giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt người con gái cô yêu, rồi khẽ đan tay vào bàn tay nàng.

"Hình như Soo quên mất chuyện gì phải không!?"

"Hả!?", Jisoo ngơ ngác.

"Soo nhớ là mình đâu có quên gì đâu..."

"Thật không!?", Jennie làm bộ hình sự lắm.

"Soo không nhớ thật đấy Nini à."

Jennie cười tươi rói rồi bất ngờ ôm chầm lấy Jisoo. Thiệt tình. Hôm nay nàng làm cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nhưng mà Jisoo cảm thấy vui cực kỳ.

"Soo quên ôm em. Nhớ chưa hả!?", nàng nói rồi buông cô ra.

Jisoo nhoẻn miệng cười.

"Vậy là Nini nhớ thiếu rồi."

Dứt lời cô kéo Jennie vào lòng và đặt lên môi nàng một nụ hôn. Nụ hôn xóa tan đi nỗi nhớ bấy lâu nay của họ. Đôi môi trái tim âu yếm nâng niu môi nàng. Cả hai đắm chìm vào dư vị ngọt ngào của tình yêu và hạnh phúc.

Một cơn gió nhẹ thổi qua lại làm những chiếc lá rơi xuống.

Nhưng mặc kệ, ai quan tâm tới chuyện lá rơi hay không chứ. Người ta đang bận mà!

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip